🐝×14
Ít lâu sau khi dọn đến Trần gia, mọi người nhận ra đã đến lúc xem vị khách đang ở nhà mình làm việc- ngày kết hôn của Trần thiếu Thừa An và tiểu thư Hồ gia nàng Tuệ Ân.
Đám cưới được tổ chức với nghi thức thề nguyện ở nhà thờ lớn đứng đầu thành phố.
Ngay từ sáng sớm mọi người họ hàng trong gia tộc đã lục đục chuẩn bị tới nhà thờ chờ, còn ở biệt thự Trần gia, người làm hối hả chạy đi sửa soạn nhà cửa lại, mẹ anh ăn diện rất kiêu cứ loay hoay ngắm mình trong gương, ba anh đứng để người làm mang đồng hồ đến đeo, anh hôm nay mặc bộ vét rất mắc tiền chỉ để đọc lời thề nguyện, cô cũng được chuẩn bị cho một bộ váy trắng phối xanh da trời và xanh lá non chăng thua kém bộ của anh, vì Chu lão nói đã giả thì phải làm sao cho thật một tí.
Ông phải gặp quan khách trước nên cùng xe anh đi tới nhà thờ, mẹ anh phải đợi người làm sửa soạn cho cô xong rồi đưa cô tới Hồ gia.
Khách khứa đến đủ, tất cả ngồi ở dưới ghế nhìn lên sân khấu, cha sứ đọc câu chuyện của chúa, rồi mời Hồ lão đưa con gái lên. Cửa nhà thờ mở, ánh sáng chói lóa chiếu vào bên trong, cô dâu bước đi bên cạnh Hồ lão, ông nắm tay cô vào lễ đường, đi trên con đường trải thảm đỏ, hàng trăm người giàu có ở đất thành đô đều đang nhìn về phía một cô gái nghèo Tuệ An, phía cuối đường, chú rể Thừa An vừa kiêu ngạo vừa uy nghiêm đứng đó chờ đợi cô dâu tiến từng bước về phía mình.
Cô bước đi, chân có phần run run, Hồ lão nhìn cô cười khẽ, ai cũng thấy đó là một người cha hạnh phúc đưa con gái mình về nhà chồng, chỉ cô mới nhận ra rằng, đó là nụ cười vừa mỉa, vừa giả tạo diễn, chẳng chút tình cảm, chẳng chút thân thiết. Chiếc váy lấp lánh, hòa vào nhan sắc đẹp hiền hòa ấy, làm ai cũng phải thốt lên, dù cho đã gặp Tuệ Ân tiểu thư nhiều lần ở các buổi tiệc, nhưng hôm nay vẫn bị vẻ đẹp ấy thu hút, còn thu hút nhiều hơn trăm lần. Mọi người cổ vũ, Hồ lão bên cạnh nói nhỏ nhắc cô giả vờ tươi tắn cười lên, cô mỉm cười hạnh phúc tự lừa mình dối người rằng chồng thật sự yêu thương cô đang đợi cô, phía cuối đường thảm đỏ, anh trong phút chóc bỗng bị vẻ đẹp giống Tuệ Ân ấy mê hoặc.
Hôm ấy có chàng trai lần đầu kết hôn, có một cô gái cũng là kết hôn lần đầu, cha sứ đọc những câu hỏi rất đỗi lặp lại nhưng cũng rất thiêng liêng:
- con có nguyện cùng cô ấy dù giàu có hay nghèo khổ, dù mạnh khỏe hay bệnh tật đều bên cạnh nhau không?
-.... con có!
Đến lúc hỏi cô, cô nhìn thẳng vào đôi mắt không chút cảm xúc của anh, ngập ngừng hồi lâu, các quan khách thấy vậy hơi tò mò xì xầm, anh thấy vậy khẽ nhướn mày, cô giật mình gật đầu đáp có.
...
Sau khi kết thúc thề nguyện, mọi người được đưa đến biệt thự Trần gia ăn tiệc cưới. Buổi lễ kết hôn chỉ có vài trăm người là đối tác quen thuộc chứng kiến thì buổi tiệc cưới mời gấp đôi gấp ba số khách kia.
Đến biệt thự, mọi người đông đủ, cô dâu chú rể bước xuống xe, phóng viên báo chí chạy đến săn đón chụp rất nhiều ảnh, trong ảnh cô dâu cười tươi như hoa, chú rể cưới được người trong mộng bỗng hòa nhã hơn ngàt thường, cười đầy hạnh phúc, đôi uyên ương nắm tay nhau tiến vào cửa lớn Trần gia.
Sau khi làm lễ ra mắt tổ tiên xong, mẹ anh đi đến dặn dò:
- hai đứa đi lên phòng để thợ trang điểm sửa soạn, đám cưới của Trần gia ít nhiều cũng phải vài chục tỉnh biết chứ không thể thua được. Cứ cách vài giờ thì thay một mẫu áo, phải để họ biết "con dâu Trần gia" oai như nào, sang trọng kiêu kỳ như nào. Ho ho ho
Rồi mấy phu nhân khác đến thăm hỏi, mẹ anh cười chào đón họ, cô và anh cúi người chào hỏi rồi cũng nắm tay nhau lên lầu thay đồ. Anh ân cần vén váy cho cô tránh vấp ngã, còn dìu tay cười rất ôn nhu với cô, giây phút đó cô cứ ngỡ mình nằm mơ, cứ nghĩ mình thật sự là vợ anh, còn cả, anh xem cô là vợ, nhưng mà, vừa đi qua ngã rẽ khuất sau đám khách sang trọng, anh liền trở lại lạnh lùng với cô, buông tay cô ra, đi nhanh về phòng thay đồ rồi đứng ở góc đợi cô, bản thân anh chỉ tại phải diễn nếu không anh đã xuống trước, cách xa cô từ sớm. Cô nắm làn váy xòe tuy đẹp nhưng nặng nề đi về phòng, thợ trang điểm thay đổi kiểu make up, xong thấy chưa ưng nên đổi luôn kiểu tóc để gọi là hợp với khuôn mặt, lúc cô bước ra, là một kiểu rất khác với ban nãy, kiểu cô dâu quý tộc xưa, chú rể đứng đợi ở góc rẽ thấy thợ trang điểm dìu cô dâu ra mà tim đập mạnh, anh nhìn cô chăm chú, cô chẳng để ý chỉ vội vã chạy đến bên anh, anh vô thức đưa tay sờ đầu cô gọi:
- em đẹp lắm...
Cô còn chưa kịp cảm ơn thì cái tên anh thốt ra lại thành cái tát vào mặt:" Tuệ Ân!" Cô im lặng để anh xoa đầu, nhưng cảm giác khó chịu cứ dâng lên, cô lạnh lẽo đáp:
- Trần thiếu khen như vậy, tôi rất đỗi vinh hạnh! Nhưng anh nhớ rõ giúp cho, tôi là giả, người thật không ở đây!
Anh sực nhớ, liền thu tay trái lại, đưa tay phải lên, cô mỉm cười nắm cánh tay anh điệu đà như nàng dâu nhỏ cùng anh sánh đôi đi xuống dưới đón chào khách mới.
....
Đến 10h tối mà khách vẫn nườm nợp đến, phía tòa lầu đối diện khoảng đất lớn chứa biệt thự Trần gia, có một căn phòng tối le lói một ánh sáng nhẹ, một người phụ nữ đeo kính đen cầm ống nhòm quan sát, môi đỏ tươi khẽ cong lên. Cô ta đi vào phòng ngủ bên trong, lát sau bước ra cô ta đưa tay lên miết theo dọc khuôn mặt, dán miếng mặt nạ giả còn dư ra dính vào mặt, khuôn mặt như phép thuật can thiệp, hóa thành một người khác, cô ta khoác lên bộ áo khoác lông vũ mắc tiền, đi ra cửa, dáng vẻ nhanh nhẹn mà yểu điệu, cái dáng vẻ này làm biết bao người đàn ông gục dưới gót giầy rồi nhỉ? Thuận tay lấy tấm thiệp mời đám cưới của Trần thiếu- con thứ Trần Chu lão, Trần gia, trên bàn, môi mỏng lần nữa nhếch lên:" con mồi khờ khạo chẳng cảnh giác nguy hiểm đang tới, game là dễ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top