🐝×13
Anh lúc hoàn hồn nhìn lại thì ly sữa trên tay đã trống không, xoay đầu nhìn theo hướng cô đi, mím môi lờ đi, xoay người về ghế làm việc.
Cô định buồn bã, nào ngờ cơn buồn Tào Tháo còn nặng hơn nên đành xử lí trước. Người thì ngồi cố thủ trong tolet để giải quyết nỗi sầu, người thì đứng ngơ ngơ trong phòng chẳng biết làm việc như nào, cứ nghĩ đến hành động im lặng chạy đi đó.
Khoảng lúc sau, thấy lâu quá mà cô chưa về phòng nên nhón chân như ăn trộm đi tìm xem cô chạy đi đâu, cứ vậy chậm chạp khe khẽ tìm khắp nhà, cuối cùng mới phát hiện nhà vệ sinh còn sáng đèn, cửa chung khóa, anh cứ nghĩ cô đang khóc thân phận như trong mấy bộ phim, giờ hẳn là đang nhìn vào gương nước mắt tuôn trào, rồi hít sâu cố nín khóc, rửa mặt sạch sẽ. Vậy nên anh núp ở góc bậc thang chờ cô hết buồn đi về phòng.
Nhưng chờ hoài cô vẫn chưa ra, anh có phần sốt ruột:" cô ta chắc không phải đang cứa tay, gạch chân gì đó chứ?"
Nghĩ vậy, nóng ruột, anh phóng lên định gõ cửa thì đúng lúc cô vừa mới nhẹ người, mở cửa bước ra. Hai của nợ gặp nhau, cô còn chưa kịp né khỏi thì cái bụng lại réo, cô xoay người đi vào tiếp, anh lại nghĩ cô không muốn thấy mặt mình nên nắm tay gọi:
- này, cô đừng có buồn quá, cô cũng biết người tôi thương là Tuệ Ân, nên tôi không thích ai thay thế cô ấy trong việc chăm sóc tôi! Tôi...
Cô gằn:
- bỏ ra!
- cô phải hiểu trước đã!
Mồ hôi chảy dọc trán:
- Tào Tháo đại nhân tìm tôi tính sổ, anh không buông ra tôi "xử lí" tại chỗ luôn à!
Anh ngớ ra, liền buông một cách dứt khoác.
Trong đêm mà người giải quyết, người kia đang chẳng biết làm gì thì bụng réo, đành đi tìm đồ ăn. Cả anh và cô y như hai con ăn trộm.
.....
Đến mãi 1h mới ngồi đối diện nói chuyện.
Lúc này cô trở lại bình thường, tâm trạng cũng ổn định, anh uống xong ly sữa ai pha sẵn tìm được trong tủ lạnh thì nói:
- cô sau này cách xa tôi một chút, cô không thể làm vợ thật của tôi đâu!
Cô im lặng nghe từng nhịp thở, ngồi lặng lẽ ở đó, anh đứng dậy rời đi, để lại một câu không chỉ kéo cô về hiện thực mà còn như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt:
- đừng lại gần tôi, thế nhân! Nếu không tôi không dám chắc hậu quả cô lãnh được đâu!
Câu ấy, bỗng dưng làm cô đau hơn hẳn lời cay nghiệt và nhiều vô số của đám người làm.
.....
Sáng hôm sau, tuy ngày thường anh giải quyết xong việc sẽ ở nhà nhưng hôm nay bỗng muốn ở công ty hơn, nên rời nhà từ sớm.
Cô thì sợ phật ý những người trong nhà nên không rời sớm, ở nhà đến buổi ăn sáng ngồi cùng mọi người. Vẫn như cũ, mọi người im lặng ăn phần của mình, vừa ít vừa từ tốn, phong thái quý tộc cô làm sao dám sánh, cứ vậy ai cũng nhìn lượng đồ ăn trong chén ông để làm theo, để cho lúc ông ăn vừa xong thì họ cũng xong, không được ăn sớm vượt mặt người lớn, cũng không được ăn trễ muộn giờ làm. Rồi lão Chu vừa xong, mọi người rất ăn khớp gác đũa lên chén cho người làm dọn.
Mọi người đi khỏi nhà sau đó, ông Chu đi làm, cậu hai Thừa Huân cũng đi tới mấy công ty chi nhánh quản lí nhân viên, bà chủ đi mua sắm rồi tập khiêu vũ trong câu lạc bộ cùng vài người bạn, vài ông chú với cô họ ở nhờ nay về nhà riêng. Tuệ An mới thay đồ đến bệnh viện thăm mẹ, dù cho bà vẫn chưa tỉnh.
Ngồi phía ngoài nhìn trong phòng trầm tư, mẹ cô phẫu thuật thành công song cũng chưa tỉnh lại, hiện tại chỉ có mình cô đối diện chính mình, nỗi buồn chẳng ai chia sẻ cùng.
...
Cứ như vậy, mỗi ngày cô đều rời nhà sau bữa ăn sáng để thăm mẹ, về nhà trước bữa ăn tối để không bị ai trách cứ.
Anh cũng không muốn về nhà sớm, vì ngỡ cô ở nhà, về lại gặp, nên sáng chẳng ăn đã đi, có mấy hôm ba anh gọi anh mới nán lại ăn chút, vì nhà trước giờ không cho thành viên nào đi qua đêm nên tối anh lại về nhà ngủ. Lúc anh về thì đã tối mịch, cô ngủ từ lâu.
Hai người gần như sau tối đó, chẳng ai nói ai câu gì, bản thân tự khắc tránh mặt đối phương, không gặp người kia lần nào.
....
Phút chóc, đám cưới đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top