🐝×12
Tối đó, mọi người lục đục đi xuống cùng nhau ăn bữa cơm gia đình, khi tất cả ngồi đông đủ vào chỗ, thì ghế cạnh cô vẫn trống, đang đợi thì chuông điện thoại vang, lát sau quản gia chạy vào thưa:" dạ ông, cậu Thừa An nói bận gặp khách hàng, hôm nay không về sớm"
Ông gật đầu rồi cầm đũa, mọi người hiểu ý cũng tự động ăn phần của mình.
Tuệ An phần vì lạ lẫm, phần vì mọi người chẳng ai cất lời nên cô cũng chẳng dám nói hay trò chuyện gì, cứ thế, bữa ăn tẻ nhạt trôi qua, ai về phòng nấy. Cô thì ăn chậm hơn, mọi người đi lên hết chỉ có cô chưa xong chén cơm, thấy bàn trống cô định đứng dậy rời đi nhưng Chu lão bảo:
- con ăn chưa no thì tiếp tục ăn đi, đừng bỏ thừa cơm, Trần gia có dư tiền cũng không để ai phí gạo cả!
Cô vâng dạ nghe theo, chẳng dám cãi.
Lát sau cô mới mang chén xuống bếp, tới góc rẽ lại nghe đám người làm nói chuyện:
- cái con nhỏ đó may thật, một đêm mà thành Trần thiếu phu nhân luôn!
- có là gì, cũng nhờ cái gương mặt chẳng hiểu sao giống tiểu thư Tuệ Ân như đúc, chứ không chị nghĩ con bé nhà nghèo ấy sao được ông chủ cho vào dễ dàng được?
- ờ cũng phải, nói ra chẳng quá kiêu chứ tôi mà có cái mặt giống tiểu thư, không chừng còn lên làm bà chánh luôn không chừng
- ha ha ha, cô cứ mơ! Người ta dù sao cũng có thời hên mới lên làm giá, chứ không có thời thì cô chắc chỉ xui xẻo bị nhận lầm rồi bị giết chết thôi!
- cô cứ liệu cái lời, ăn nói gỡ hết cái may, cô ta hên cũng đâu hoài được, để tôi coi cô ta làm căng làm kiêu được bao lâu, cái thân là thay thế thì sớm muộn cũng chết thế thay!
- hà hà, đúng lắm! Với cả được vào có tiếng chứ chẳng có miếng gì đâu, cậu An chẳng quan tâm tới, bà chủ chẳng ngó ngàng, ông chủ lợi dụng vụ tiểu thư Tuệ Ân, còn mấy người khác cũng chỉ xem như khách bà con xa không sánh ngang đẳng cấp mà tiếp đãi thôi. Nói chung thì cái nhà này chẳng ai coi cô ta là con người đâu
- đúng đúng, tôi thấy họ xem cô ta không là gì cả, có cùng cũng chỉ như người làm, chứ có tốt đẹp như mặt báo nói gì đâu
....
Còn nhiều, nhiều lời cay nghiệt lắm, nhưng cô xoay người lặng lẽ rời đi, họ nói có sai đâu mà cãi, mà với cả cái vị trí của cô ở đây cũng chẳng là gì thì lộn xộn chỉ tổ hại thân, có khi cái chức người làm của họ còn hơn cô một phép nữa ấy chứ.
.....
Tối đến, cô lặng lẽ ngồi xem bài tập, cũng để làm mất tập trung tới mấy lời kia, nhưng sao đôi khi nó cứ lãng vãng bên đầu cô thế này.
Đêm khuya, những ánh đèn phòng ngủ của căn biệt thự tắc dần, chỉ có một ánh đèn phía trong góc của phòng Trần thiếu là sáng le lói, đèn nửa phòng còn lại thì tắc lịm đi.
Lát sau, chỉ đối với cô là ít thời gian, chứ thật ra cũng đã quá đêm dài, tiếng xe BWM phát ra, cửa cổng tự động quét số xe với nhận diện mặt người đàn ông trong xe rồi mở ra cho anh vào. Cô mơ mơ màng màng nghe tiếng mở cửa phòng, liền đi đến mở cửa phòng mình đi qua, anh đi khuya nên mặc chiếc áo khoác dày, dáng người con trai trưởng thành cao lớn cứ cúi cúi cởi giày, tay đưa lên bậc điện phòng làm cô chăm chú nhìn, đèn mở sáng, hai bên chạm mắt nhau, trong phút chóc anh lờ đi, tiếng đến bàn làm việc cất chìa khóa xe và tài liệu, lướt ngang qua cô, mùi rượu mạnh ở quán bar nổi tiếng thành phố xộc vào mũi, uống đến cả người đều đầy mùi mà vẫn tỉnh như bưng, làm cô cứ tò mò thắc mắc nhìn, rồi ngẫm nghĩ, rồi chạy bén đi. Xuống bếp pha hai cốc sữa, một để ngoài, một đặt trong tủ lạnh cho mát để lát uống.
Thừa An lại mặc kệ, đi tắm. Lát sau cô mang lên một cốc sữa gọi:
- ê,... ờ,... này anh đâu rồi?
Tiếng anh vang ra:
- gì?
Tiếp theo là tiếng nước xối mạnh, cô vội nói:
- tôi pha cho anh ly sữa, uống rượu buổi tối không ăn gì vào lại bị dạ dày đấy!
- ... ừ để bàn đó đi, lần sau không cần phiền tới cô như vậy!
Cô nghe thì lại nghĩ đến mấy lời kia, chuyện anh thích một cô tiểu thư khuôn mặt giống cô tên Tuệ Ân cô sớm biết, ngẫm lại, cô không nên dính líu nhiều tới vị công tử này thì hơn.
Con khủng long xanh lịch bịch đi vào phòng, tắc đèn.
'Tách' đèn cô vừa tắc thì vị thiếu gia cũng nhảy ra, mặc cái áo thun với quần sọt chứ không tùy tiện khoác chiếc áo ngủ như mấy bà sắc nữ nghĩ đâu nha.
Tiến đến bàn làm việc, soạn tiếp phần văn bản vừa rồi, đến tận 12h 30' mới tạm gọi là tháng sau mới có văn án xử lí tiếp. Tức là nói, vị thiếu gia này không thích việc đến tay mới xử như những người khác, bình thường anh sẽ hoàn thành toàn bộ việc rồi thong thả nghỉ ngơi đến tháng sau, để gọi là vừa hoàn thành việc vừa rảnh rỗi.
Liếc mắt thấy ly sữa lúc nãy cô nói chuẩn bị, bụng đói cào ruột ra, nhưng bản thân lại không muốn chạm vào đồ cô chuẩn bị, đồ của thế nhân chăm sóc. Vậy là anh từ tốn rút muỗng khuấy ra, đổ hết ly sữa vào chậu cây cạnh cửa ra vào hai phòng.
Mà công tử đang làm chuyện sau lưng lại bị bắt gặp, đương hôm khuya khoắc cô lại lên cơn tào tháo do ăn đám đồ lề đường hồi sáng, vừa mở cửa tìm tolet thì thấy anh đang đổ ly sữa của mình đi. Anh giật mình vừa sợ cô buồn vừa mâu thuẫn sao phải lo tới cảm xúc của người không quen biết, vậy là im lặng, cô cũng im lặng lách qua anh chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top