🐝×11
Lúc về nhà, người làm ra mở cửa rồi im lặng đi vào, chẳng hỏi han, chẳng cung kính, cô cũng thấy tốt, vì đỡ ngượng ngùng hơn.
Vào nhà, chẳng có ai cả, cô nhìn một vòng thì thấy Trần phu nhân tay trái đeo một cái túi nhỏ hàng hiệu, ăn mặc sang trọng bước xuống, cô cúi đầu chào:
-thưa bác!
Bà đáp một tiếng có lệ, sau đó nhìn cô từ trên xuống dưới như xăm soi một cái gì đó, giọng chê trách, nhưng có ít quan tâm:
- ừ! ... con a, sao ăn mặc rườm rà vậy, cả người chẳng có chút tôn quý gì cả, thôi mau lên thay đồ rồi ăn uống gì đó đi! Đừng để người ta nghĩ Trần gia keo kiệt với cả một người khách!
- dạ bác!
Rồi bà đi lướt ngang, cô mới chậm rãi bước lên, phòng cô giờ hơi khác, đồ đạc có đủ hơn lúc mới tới, quần áo cũng được mua xếp đầy tủ, toàn đồ đắc tiền lại chính hãng, son phấn tuy không dùng nhưng vẫn để đầy bàn. Cô thay đồ, mở vòi nước, dòng nước mát sạch trượt qua da, trước giờ dường như cô chỉ dùng nước mưa, chẳng được dùng ưu đãi lớn thế, thích thú, cô ngâm mình trong làn nước thật lâu. Rồi mới thay một bộ ở nhà rất chi là "kiu", bộ con khủng long to đùng. Con khủng long xanh bước xuống nhà, người làm hỏi thật như đã quen với vị khách mới:
- cô dùng cơm tây hay đồ ta?
- a! À... đồ ta đi, tôi chưa ăn đồ tây bao giờ, chắc không quen miệng lắm!
Người làm đi chuẩn bị, mặt không đổi sắc, muốn làm trong Trần gia, cơ bản quan trọng nhất chính là che giấu cảm xúc tốt như ảo thuật gia, vì đó mà cô không biết, trong lòng cô người làm đó có bao nhiêu xem thường, đáng nhẽ nếu là những người của Trần gia thì sẽ nhận ra rồi đuổi việc ngay, nhưng bởi lẽ cô đơn thuần quá, bình dị quá nên chẳng nhìn rõ vào tâm địa mỗi người được.
Đồ ăn chóc lát mang lên, cô vui vẻ ăn hết sạch, rồi ôm cái bụng no căng chậm chạp bước lên lầu.
Lúc ấy Thừa An lại vô tình để quên cái tài liệu nên về lấy, thấy có con khủng long bạ chà bứ ở đâu cứ ục ịch lê lết lên lầu thì ngứa ngáy, bực mình đưa tay đẩy cô né vào tường:
- tránh ra coi con khủng long lai rùa!
Cô bị xô, giật mình nhìn, thấy anh vội cũng thôi, hôm nay cô nàng đang vui nên bỏ qua.
Anh lên phòng tìm tài liệu, sao chép ra văn bản rồi còn phải xem mẫu vật đang chuẩn bị, ở trong phòng ông chú rể tương lai cuống cuồng như con thoi. Bên ngoài bà cô dâu sắp gả lại từ từ thưởng thức hương vị còn trong môi, từ từ xem thời gian trôi.
Chóc chóc anh chạy ra, ngay góc quẹo nên chẳng thấy nhau, cô thì hãy đợi, anh lại như xe đua, thế là "BANG" cụng đầu vào nhau đau điếng, cùng hô một tiếng:" ui da!" Cô xiêu vẹo vịnh bức tường đứng thẳng quát anh:
- đi thì hãy chớ, ma đuổi anh hay gì mà chạy gấp dò thế?
Anh bị rối nên cáu, trừng mắt gây sự với "vợ nhỏ":
- ừ đấy! Đây bị ma đuổi đấy, không những vậy còn bị nguyên con quỷ chắn đường!
Cô khì mũi vênh mặt lênh cãi:
- anh nói ai là quỷ đấy? Anh có tin cú đấm khủng long làm anh ngất ngây không?
Anh cười đầy gian xảo tiến về phía cô thách thức:
- cô kia! Cô nên nhớ cô đang nhờ vào nhà tôi đấy! Cô dám đánh tôi, tôi sẽ ... hê hê!
Cô lùi lùi cảnh giác nói:
- sẽ gì?
- hê hê, cô đoán xem! Tôi sẽ... nào, có giỏi thì đánh đi, cái mặt đây, cái người đây, cái... à cái mông nữa, tất cả đều ở đây! Có giỏi thì đánh đê, nào.
Cô bốc khói, nếu cô đánh hắn, hắn có đánh lại không nhỉ? Nếu hắn không đánh thì... à mà không, hắn chắc chắn đánh lại, chưa kể còn mách với Chu lão, nhớ đến cái giọng hợp tác mà như đe dọa của ông thôi cũng sợ, đừng nói tới nghĩ, nghĩ cũng không dám nghĩ.
Vậy là cô lùi, anh thì một lòng muốn cô thành bia trút giận rồi, vậy nên... tiến tới.
Vài bước lùi nữa, cô bị hụt chân ngã về sau, anh thấy vậy theo phản xạ có điều kiện mà trước đây học ở chỗ huấn luyện lính quân đội, liền đưa tay giữ cô lại, mà chỗ anh đứng chẳng có gì để nắm, cứ thế, đôi trẻ ôm nhau lăng mấy vòng trên bậc thang. "Ạch" một tiếng, anh nằm dưới đỡ cho con khủng long to đùng phía trên, cô than thở:
- ui da, đau~~~!
Lồm cồm bò dậy, vừa thấy mặt anh liền hết hồn, tức khắc ngồi dậy né khỏi anh. Thừa An mới là đau hơn, cánh tay lúc nãy bị ép vào cạnh bậc thang nên bầm bầm, ngồi dậy cũng chẳng kêu than, chỉ đứng dậy im lặng đi lên lấy tài liệu rồi rời đi.
Cô thấy anh bỗng bốc khói thì cúi cúi đầu lẽo đẽo theo sau, anh đi lấy tài liệu quay lại thì đụng phải cô, cả hai đồng thời nói:
- anh/cô!
Rồi cô im lặng nghe anh nói trước, anh chỉ mím môi lách qua cô rời đi.
Cô thở dài thườn thượt:" ây da! Làm người khác khó chịu rồi, chẳng thoải mái gì cả, trước giờ chưa từng làm ai bực dọc, nay lại... mà cái con người dở hơi, mà... hồi nãy... hồi nãy... áaaa"
....
Cô chẳng biết, vị đại ca nào đó là vì mặt đối mặt gần như lúc ở cùng Tuệ Ân nên thấy hình bóng cô ấy ở cô, thấy hơi mềm lòng trước người giống Tuệ Ân, vì cảm giác mềm lòng mà mâu thuẫn với chính mình:" mày tỉnh táo chút đi, cô ta chỉ là bản sao của Tuệ Ân thôi! Đừng có nhầm lẫn nữa. Mày là con thứ Trần gia, là Thừa An, là một người sống với lí trí, đừng có lay động trước người con gái nào ngoài Tuệ Ân! Một chút cũng không được, là ai cũng không được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top