🐝🐝🐝
Từ khi mới sinh, Tuệ An đã cười trước cả khóc, lớn lên cô thích đùa giống ba, thích cười giống mẹ, vì vậy mà cuộc sống xung quanh cô ấy luôn có một màu tươi sáng, bạn bè xung quanh cũng yêu mến mà lại gần. Nhưng con người có trái tim rộn rã ấy gần như biến thành người khác sau cái chết của ba.
Cô ấy không còn vui vẻ nữa, thay vào đó là sự im lặng, cuộc sống xung quanh cô ấy trở nên u tối, bởi cô ấy cảm thấy không có gì là đáng tin cậy, là mãi mãi cả, chính cả một người cô ấy hết lòng yêu quý, chỉ sau một đêm đã biến mất.
Cô ấy cũng không thích giao tiếp nữa, bởi cô ấy bắt đầu thấy tự ti, Tuệ An cho rằng chính mình đã gián tiếp hại ba bị tai nạn, còn nghĩ bản thân thật xấu tính khi đã trách cứ ba mình, cô không dám đối diện với bên ngoài nhiều, bởi cô sợ mình sẽ lại làm ảnh hưởng đến một ai đó. Sợ mình bị tổn thương nên không dám đem tình cảm dành cho bất cứ ai.
Tuệ An càng lúc càng khó gần, ngày ngày, lớp vỏ bảo vệ càng dày hơn, che giấu đi những cảm xúc thật, che đi những yếu đuối của bản thân, bởi cô cho rằng, nếu để người khác biết, đó sẽ là điểm yếu khiến cô gặp bất lợi. Lớp vỏ ấy không những che giấu cảm xúc, bảo vệ cô tránh xa mọi người, mà nó còn vô tình làm tổn thương những người xung quanh cô vì những gai góc sắc nhọn.
Bỗng dưng, cuộc sống của Tuệ An đổi màu, một màu sắc khác, mạnh mẽ hơn, chính chắn hơn, nhưng cũng lạnh lẽo, u tối và khó gần hơn. Đó là, màu đen.
Chỉ khi về nhà, cô mới là chính con người mình, cứ như, sau khi bước qua cánh cửa ấy, Tuệ An sẽ dịu lại. Cô nói chuyện với mẹ rất nhiều, kể cho bà nghe rất nhiều chuyện ở lớp, ở chỗ làm thêm, còn những việc buồn phiền, cô sẽ giấu trong lòng không để bà biết, mẹ cô đã mất đi ba cô bên cạnh rồi, nếu để bà biết, điều đó chỉ làm bà buồn thêm mà thôi.
.....
Nhưng mà, ông trời cũng rất thích đùa với sự chịu đựng của cô.
Một ngày nắng nóng oi ả, những người hàng xóm gọi điện bảo cô vào bệnh viện, mẹ cô ngất xỉu rồi.
Tuệ An tay chân run rẫy, làm rơi cả chiếc ly, vội vã chạy đến bệnh viện.
Lúc cô tới nơi bác sĩ đang kiểm tra sơ bộ cho bà, rồi hung tin xảy đến, bà bị khối u ác tính trên não, ngay trong năm ngày phải phẫu thuật loại bỏ nó, nếu để di căn qua thùy thái dương thì chỉ có án tử.
Đời cũng lắm sự việc trái ngang, người ta chuyển bà đến nghỉ ngơi ở phòng bệnh mà trước đây ba cô ở, cái giường bà nằm, ba cô cũng từng nằm ở đó.
Nhớ đến kết thúc của ba, cô khóc không còn nước mắt, đó là đang thầm nói trước cho cô biết?
Bác sĩ nói là, khối u thuộc ác tính, di căn rất nhanh, phẫu thuật cắt bỏ sớm ngày nào hay ngày đó, quan trọng nhất là phải có tiền, không chỉ tiền mà còn là rất nhiều tiền, số tiền lên tới bạc tỉ, cô không thể xoay trong vài ngày, cũng chẳng thể nhờ hay vay.
Cảm giác bất lực nhìn thời gian trôi, nhìn thần chết dần tới gần rồi mang người thân đi trước mắt mà không thể làm gì được, Tuệ An như bị cứa từng đường trong trái tim đang đập khỏe mạnh.
Hôm sau, mẹ cô tỉnh dậy, cô mang cháo cho bà, cười nói chuyện ở chỗ làm, rồi còn bảo:
- sao mẹ không ăn uống đều độ, ngủ đúng giấc chứ? Bác sĩ nói mẹ bị suy nhược nặng, phải bồi bổ. Còn.... mẹ chuẩn bị tinh thần đi nhé, bác sĩ nói có một khối u lành tính nhỏ đang nằm trên não, phải phẫu thuật loại bỏ nó ra.
Lời nói dối rất đáng trách, nhưng nếu để bảo vệ người thân của mình thì không phải lừa một chút cũng đáng sao?
Bà nghe cô nói, nghĩ con mình học cao, mấy chuyện này rất rõ nên tin lắm, cứ gật gật đầu nghe theo, còn hứa từ nay sẽ không bỏ bữa, bỏ giấc làm con gái mẹ lo lắng nữa.
Có ai có thể diễn xuất tốt, giả vờ không có chuyện gì xảy ra, giả vờ vui vẻ mà bản thân biết mẹ rất yếu không?
Có ai có thể không khóc khi nghĩ đến việc: khung cảnh vui vẻ ngày thường này biến mất không? Ví dụ như ngày thường bạn bước về nhà có mẹ chờ, hôm nay về bỗng nhà trống vắng, cơm không có, tự hỏi mẹ đâu rồi? Hoặc là, những hôm ấm ức, buồn bực lắm, về nhà liền chạy tìm mẹ rồi kể cho bà nghe như thuở bé, hôm nay bị một người không phải người thân mắng, tức đến xì khói, tự hứa về nhà sẽ nói mẹ, nhưng lúc về mẹ không ngồi trên ghế gỗ nữa, chạy đi tìm khắp dù không biết bà ở đâu, rồi lại phải tự mình an ủi mình nhưng không bằng mẹ, bản thân vẫn không hài lòng với những an ủi của chính mình, lúc ấy mới nhận ra, hóa ra, mẹ mới là người hiểu rõ mình nhất chứ không phải mình.
Có ai không nhói ở tim khi nhìn người thân mỉm cười với mình không biết gì, mà bản thân lại bất lực chứng kiến tử thần dần mang họ đi xa?
Nếu có một người như thế, chắc là con người sẽ không bao giờ nếm được cảm giác cô đơn là gì đâu.
Cô bỗng khó thở, cố nuốt hết nước mắt mặn chát vào trong rồi cười nói với mẹ:
- con đi vệ sinh chút!
Vừa ra khỏi cửa, cô dựa vào cửa, tay giữ chặt miệng, cả người trượt dần xuống nền đá khóc không thành tiếng, dùng nước mắt rửa mặt.
Cuộc sống này sao lại khó chịu với cô thế? Sao cứ hết lần này đến lần khác mang người bên cạnh cô đi xa? Có phải, cô đáng ghét, cuộc sống mới trừng phạt người xung quanh cô?
Nếu là hồi bé, cô có thể dựa vào người mẹ mà mách lẻo đủ thứ, để mẹ đi "trị" cái đứa làm cô khóc. Nhưng bây giờ, cô không thể nói ra, vì chẳng có ai bên cạnh nữa, cô muốn nói mẹ nghe " mẹ, làm người lớn khó quá, cực quá, mệt mỏi quá, con muốn mãi bé thơ bên ba mẹ thôi, như vậy con sẽ không để những ác ý đánh đến đau đớn" nhưng mà... tốt nhất là không nên để tình trạng bà tồi tệ hơn nữa.
Sau đó cô nghe mấy y tá nói chuyện đi ngang dãy hành lang, họ đang nói tới một cách kiếm tiền, cách này, cô cũng có thể làm.... chỉ là, không phải ai cũng dám!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top