🐝🐝
Đèn phòng tắt hẳn, bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Tuệ An và mẹ vội vã chạy đến nắm lấy cánh tay bác sĩ mà không nhận ra bàn tay mình đang bấu rất chặt, những câu hỏi dồn dập:
- chồng tôi sao rồi?
- ca phẫu thuật thành công phải không bác sĩ?
- cầu xin bác sĩ cứu lấy ông ấy! Chồng tôi sống rất tốt, chưa từng gây gỗ với ai!
- cháu... cháu sẽ làm mọi cách kiếm tiền để cứu ba cháu! Cần bao nhiêu thì đủ hả bác sĩ?
Vị bác sĩ nắm lấy đôi vai gầy của người mẹ, trấn an bà:
- ca phẫu thuật thành công, khối máu bầm đã được phá, những vết thương đang được xử lí, lát nữa y tá sẽ đưa bệnh nhân tới phòng hồi sức!
Hai mẹ con Tuệ An vui lắm, ôm lấy nhau khóc sướt mướt trông đến tội.
Ba cô sau phẫu thuật vẫn còn hôn mê sâu, mỗi ngày đều phải truyền nước biển.
Hai ngày sau,...
Tuệ An đang ngủ gục bên giường bệnh thì ba cô mở mắt tỉnh dậy, cô nghe động, vội thức giấc nhìn, thấy ông tỉnh, cô vui lắm, vui đến nước mắt trào ra, không nói thành lời. Mẹ cô nghe tiếng, cũng thức giấc chạy sang xem, bà cũng khóc, bà hỏi ông nhiều lắm, nhưng ông chỉ im lặng nhìn bà. Sau đó lại nhìn sang cô, như muốn nói gì đó nhưng ống dẫn oxi chặn lại, cô nắm chặt tay ông rối rít nói xin lỗi:
- sau này con sẽ nghe lời, sẽ không bao giờ vội trách ba vô cớ, con sai rồi, đáng lẽ lúc ấy con không nên giận ba!
Qua ống thở, ông mỉm cười gật đầu, rồi nhìn sang bà, hai người nhìn nhau mà chẳng nói gì, kể cũng lạ, con người ta sao có thể từ hai người xa lạ mà trở thành quen biết, rồi thân thiết đến mức chỉ cần nhìn vào mắt đối phương đã có thể hiểu họ muốn gì.
Cứ như vậy, lát sau, ba cô bỗng co giật, dù cô vội nhấn nút cấp cứu, dù bác sĩ vội chạy đến nhanh nhất có thể, điện tâm đồ vẫn lặng lẽ vẽ một đường thẳng.
Cửa phòng lần nữa mở ra, cô vội chạy đến bác sĩ hỏi han, mẹ cô chỉ đứng yên chỗ cũ, không một cảm xúc. Bác sĩ dè dặt nhìn bà, rồi lắc đầu:
- ông ấy bị nhiễm trùng máu sau cấp cứu, trường hợp này đôi khi cũng xảy ra, nhưng có người vẫn hồi phục được, chỉ là... sức khỏe ba cô yếu lắm rồi nên không cầm cự được, xin lỗi!
Lần này mẹ cô không khóc nữa, bởi vì đỉnh điểm của đau khổ, là tuyệt vọng, là im lặng. Bà chỉ nhẹ nhàng chống tay lên thành ghế, ngồi xuống đó, từ từ nhắm mắt.
Tuệ An đi đến bên mẹ, nắm tay bà thật chặt, cũng chẳng nói gì, nhưng nước mắt cô thì cứ tuông ra.
.....
Ít lâu sau, Tuệ An dùng học bổng thuê một căn nhà tốt ở trên phố, rồi rước mẹ lên ở cùng, phần học phí đại học, cô cố đi làm kiếm tiền chi trả.
Trên bàn thờ, tấm ảnh ba cô cười rất tươi. Vì không làm việc gì cần giấy tờ nên giấy chứng minh của ông sớm bị lạc mất, để có tấm hình thờ, cô phải mang tấm ảnh chụp hồi cô đỗ giải tỉnh cấp hai với ông ra tiệm nhờ làm.
Phía bàn ăn, hai mẹ con vẫn nói chuyện quan tâm nhau, nhưng không khí năm xưa đã thay đổi rồi, có cái gì đó thiếu thiếu, có sự im lặng, yên tĩnh, có chút gì đó hơi buồn buồn, trên bàn thờ, tấm ảnh vẫn cười, như chưa từng có sự chia ly đau buồn nào cả.
Mọi người cầu mong cho hai mẹ con cô mãi yên ổn, từ nay đừng tổn thương nào đến với họ nữa, nhưng mà... trời không chiều lòng người, sóng biển chẳng bao giờ chịu phẳng lặng quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top