Part 3: Cuộc gặp gỡ tình cờ.
"Thành phố Ngầm với 8 tháng là mưa và 4 tháng cuối là tuyết. Ánh sáng mặt trời hiếm khi xuất hiện. Sống trong bức tường thành bao bọc cả thành phố. Dường như con người phải sống trong bóng tối. Nhưng không phải, họ vẫn sống rất mạnh mẽ..."
Thầy Trịnh đang trích dẫn một đoạn trong Sử thi cho cả lớp nghe. Không gian im ắng, chỉ có tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ. Môn Sử thi luôn là môn khó nuốt nhất vì nó dài và sách giáo khoa thì được in bằng ngôn ngữ cổ. Điều này bắt các học sinh phải học tốt môn Ngôn ngữ cổ mới học được môn này. Giọng của thầy cứ như mê hoặc lũ học sinh chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng, à không, thường xuyên nghe tiếng la oai oái của mấy đứa bị thầy Trịnh búng trán vì ngủ gật.
"Sử thi là môn học thú vị mà các em nên học, chứ không phải là ngáp rõ to như thế. Trot!"- Trot là đứa đã đứng giữa lớp loay hoay gỡ nút áo bị kẹt, giờ thì đang chống cằm ngái ngủ. Nó giật bắn mình và ngồi thẳng lưng lên. Lauren thì như hết năng lượng đến nơi, cô đóng hộp bút từ từ và lấy quyển vở cũng từ từ. Đến độ mà Vân cũng cảm giác như thời gian chuẩn bị đóng băng. Thời gian cứ thế rề rà trôi đến giờ giải lao.
Thầy Trịnh sau khi giao bài tập thì chậm rãi đi ra. Cả lớp như bừng tỉnh. Lauren than vãn:
"Ba tiết Sử thi! Ba tiết lận! Tớ không biết nhà trường nghĩ gì nữa. Vô bổ và chán ngắt! Tại sao cứ phải nghe về các câu chuyện kì lạ xảy ra trong quá khứ. Ta còn không biết là nó có thật nữa không kìa?" rồi nhỏ hậm hực đi ra ngoài, tay cầm cái túi giấy đựng bánh mì của cửa hàng Ăn và Chạy.
Vân cũng đi ra khỏi lớp. Tiết học cũng làm nó ong hết cả đầu óc nên cô cần đi dạo cho thư giãn. Trong lúc đầu óc đang mông lung, cô vấp phải ai đó. Cái áo măng tô đen che hết tầm nhìn của cô. Đó chính là Huy, cũng đang đi cùng hướng với cô. Vân xin lỗi và vội vàng đi về phía trước. Cô sợ Huy sẽ nhận ra cô. Thật hên là Huy chỉ thấy một đứa con trai năm nhất đang đi vội và va phải mình thôi.
Rẽ vào một hành lang vắng người, hai bên không hề có căn phòng nào. Vân cảm giác như đang ở trong hành lang chính, nơi nối giữa Hội trường và lối ra. Hành lang này tối om. Dường như không nghe thấy được tiếng mưa nữa. Vân không biết có gì ở phía trước. Khí lạnh tràn vào làm cô thấy hơi lạnh phía lưng. Như có gì đó thôi thúc, cô đi sâu vào trong hành lang đen hun hút. Tiếng giày nện xuống sàn đá hoa cương cồm cộp. Hình như đã đến cuối hành lang, Vân thấy phía trước có một cánh cửa. Cô dừng lại để quyết định xem có nên vào đó không...Và rồi.....
"Reng...Reng...Reng...Reng..."
Tiếng chuông báo giờ học làm cô giật bắn mình và vội quay lại. Vân cảm giác có tiếng động sau lưng mình nhưng ngoái đầu lại thì không thấy ai. Cô chạy vội về lớp. Khi đã ngồi vào bàn thì Lauren mới vào kịp lớp. Mắt cô nàng hơi sưng. Lauren cười và kể về nhỏ bạn thân đã vô tình rắc muối tiêu trúng vào mặt cô thay vì lên ổ bánh mì. Vân cười mỉm với Lauren và nói vài câu bâng quơ về thời tiết hôm nay. Lauren lắng nghe chăm chú và cười với Vân.
Tiết học sau là môn Lý. Giáo viên dạy Vật Lý là thầy Mc. Smith, người có vẻ hài hước nhưng thật ra rất khó tính. Lauren rất tích cực trong môn này. Cô nàng giơ tay liên tục và trả lời đúng hết các câu hỏi thầy Smith đưa ra. Thầy Smith cười toét miệng khi thấy có học trò năng nổ ở môn của thầy. Hai nhỏ kiêu kì thì cứ làm ra vẻ khó chịu mỗi khi Lauren trả lời. Ngoài ra thầy Smith cũng hay pha trò cho cả lớp cười.
Trường Da'E chỉ dạy các môn cần thiết để phát triển các kĩ năng nên một ngày chỉ học 4 tiết và một tuần học 5 ngày.
Tiếng bước chân nhộn nhịp của học sinh vang trên khắp tầng lầu. Trong lúc thu dọn đồ đạc, Lauren buộc miệng hỏi:
"Đông này, hồi nãy lúc giải lao cậu đi đâu vậy?"
"Mình á? Ờ thì đi loanh quanh trường, kiểu như tham quan ấy".
Lauren nhấc cặp lên:
"Thế à? Thôi tớ đi trước đây, gặp cậu ngày mai nhé!". Rồi bóng dáng Lauren mất hút sau cầu thang. Vân tự hỏi có chuyện gì với cô bạn cùng bàn. Rồi cô lục tục đi về.
"A, bạn Đông, đợi mình!".
Vân quay người lại, nhìn thấy người đang bước về phía mình là một tên con trai. Gương mặt hớn hở, hắn bắt tay Vân. Mái tóc ngắn nâu đen và mặt hơi tàn nhan.
"Xin chào, mình là Indria. Cậu có nhớ mình không? Sáng nay cậu giúp mình kéo cái ô ra khỏi đường hầm ấy". Vân loáng thoáng nhớ lại...
Trên đường từ phòng trọ đến trường, Vân phải đi qua một cái hầm chỉ rộng khoảng 80cm. Thông thường thì khi qua đây người ta sẽ thu dù lại để đi trong hầm cho dễ. Thế mà có một anh chàng cao lêu nghêu cứ cố gắng kéo cây dù vào cho bằng được. Khi mọi người hỏi thì anh ta nói cây dù bị hư nút đóng nên anh chàng cứ thế kéo qua thôi. Vân liếc nhìn cây dù, đúng là nút đóng mở của nó đã bị bung. Cô lấy cái kẹp tăm trong túi áo và ấn nó vào cái lỗ hổng. Rồi bảo anh chàng kéo dù vào. Anh chàng khi đã thu dù vào trong thì thấy cậu học sinh kia đã biến mất.
"Cậu là người đứng bít ngay đường hầm!"- Vân nhìn Indria. Indria đưa tay lên gãi đầu:
"Mình hay có thói hấp tấp và không suy nghĩ khi làm lắm. Cám ơn cậu về vụ sáng nay".
"Làm sao cậu biết được tên mình?"
"Hồi nãy mình thấy cậu đi ngang qua lớp mình. Đến lúc mình ra thì cậu mất hút, hên là có người kể cho mình biết về cậu".
Vân kéo Indria vào một chỗ vắng. Sau khi ngó nghiêng xem còn ai không. Cô quay lại hỏi gằn Indria:
"Ai nói về mình? Nói cái gì?".
Thấy Vân trở nên dữ dằn, Indria lúng túng:
"Hai bạn gái đó chỉ nói cho mình biết về tên và lớp của cậu..."
"Hai bạn gái?"
"Isabell và Uya, cùng lớp với cậu ấy".
Thì ra là hai con nhỏ điệu đà ngồi cạnh Lauren. Vân thở phào: "Thế à, vậy không có gì. Mình về đây, chào cậu". Vân đi xuống cầu thang và Indria bước vội theo:
"Cậu không muốn biết mình học lớp mấy à?"-"Không!"-"Thế thì chuyện hồi nãy là sao? Có ai đang truy sát cậu à?"-"Không! Đừng đi theo mình nữa!"-"Isa nói cậu ngồi cạnh một con nhỏ nói nhiều lắm đúng không?"-"........"-"Đợi mình với!!!!!"
Vân rẽ vội vào một con hẻm nhỏ đợi Indria đi khuất bóng. Trời chỉ còn lấm tấm mưa. Con phố tầm 6h tối đông người qua lại. Ánh đèn lung linh từ các biển hiệu. Vân đóng dù lại và sải bước về nhà. Hình như từ lâu lắm rồi cô mới ra đường vào giờ này. Thành phố đông đúc, tấp nập người qua lại. Vân cảm thấy lạc lõng giữa con đường hào nhoáng. Cô nên về nhà.
Mùi hương ngọt ngào từ một cửa hàng cuốn hút cô. Cái mùi quen thuộc. Cô bước vào, chuông cửa reo leng keng. Không gian tràn ngập màu xanh lá nhạt làm cô thấy như đang ở một nơi khác. Khắp nơi đều là hoa, và đặc biệt hơn là: Hầu hết đều là các loại hoa khó trồng và không phù hợp với khí hậu thành phố Ngầm. Vân kinh ngạc nhìn hết chậu này sang chậu khác. Hoa cẩm tú cầu màu xanh nhạt và hồng. Hoa hướng dương nép mình đằng sau chiếc kệ bằng kính trong. Hoa cẩm chướng, hoa lưu ly, hoa hồng đứng sát nhau ngay chiếc bàn tính tiền. Mọi thứ đều thật tuyệt vời, đều rất thiên nhiên. Trong lúc Vân đang đắm chìm trong thế giới kì ảo thì cánh cửa sâu trong cửa hàng hé mở.
"Khách hàng mới! Chào cậu học sinh"- Một người thanh niên khoảng 25-26 bước ra. Anh mặc chiếc tạp dề màu nâu và hai tay đầy đất. Vân vẫn chăm chú nhìn mấy chậu bông:
"Làm thế nào mà anh kiếm được mấy cây này vậy?"
"Nhờ một chút công nghệ ấy mà. Cửa hàng của anh có nhiệt độ phù hợp cho chúng nó phát triển"-Anh vừa nói vừa chùi hai bàn tay vào tạp dề.
"Anh có thể giúp được gì cho em?"
"Em không chắc lắm...Em ngửi thấy mùi hương và tới đây."
"Tuyệt! Anh nghĩ chắc em đã bị cô bé này cuốn hút"- Anh chủ chỉ cái chậu to phía bên phải, đằng sau anh. Các nhành oải hương màu tím và xanh nhạt đang đứng sừng sững và toả ra hương thơm.
"Chính là nó!"- Vân reo lên vì vừa khám phá ra một điều thú vị, cô tiến lại gần để ngắm chậu hoa kĩ hơn. Đúng là hoa thiệt! Vân không khỏi vui mừng, cô đang nhìn thấy một chậu hoa oải hương còn sống! Còn sống đó!
"Anh nghĩ sao nếu em muốn mua nó?"- Giọng Vân rung lên vì vui. Nhưng chủ tiệm lắc đầu:
"Trừ khi em có lồng kín, và anh không nghĩ em có đủ tiền đâu."
Sự thất vọng lộ rõ trên mặt Vân. Chủ tiệm mỉm cười rồi chỉ mấy chậu hoa khác:
"Em nghĩ sao về mấy chậu khác, chúng dễ chăm lắm. Hoa giấy này, hoa thiên lý này, hoa trang Mỹ này.."
"Em chỉ thích hoa oải hương thôi"- Vân nói : "Nhưng em không có lồng kính và không muốn tổn hại mấy cái hoa xinh này, nên em có thể tới đây ngắm chúng vào buổi tối được không?".
Chủ tiệm ngạc nhiên, nhưng anh lại thấy thằng nhóc này khá thú vị.
"Được rồi nhóc. Dù sao thì ở đây cũng chẳng có mấy khách, nên em có thể đến đây lúc nào cũng được. Biệt danh của anh là J. Còn em?"
J lấy trong ngăn bàn cái danh thiếp và đưa cho Vân. Vân nhận nó, cái tấm danh thiếp màu đen ghi vỏn vẹn "Tiệm hoa của J":
"Em là Đông".
"Tên hay đấy. Thế mà anh toàn nghĩ mấy đứa học trường Da'E toàn lũ mọt sách không chứ. Hoá ra cũng có đứa như em à?"- J nhíu mày nhìn cái áo đồng phục màu đỏ sẫm. Vân gãi đầu cười trừ. Hai người ngồi nói chuyện về mấy bông hoa cho đến khi kim ngắn đồng hồ điểm đến số 9 thì Vân mới ra về.
J nhìn theo cái áo đỏ sẫm đang dần khuất sau con hẻm nhỏ. Anh thấy ỡ thằng nhóc có cái gì đó kì lạ mà anh không hiểu nổi. Nó làm anh nhớ tới ai đó mà anh không nhớ. J đóng cửa sổ và dọn dẹp bên trong tiệm. Lúc trời đổ mưa cũng là lúc anh đóng cửa tiệm. Mưa rơi tí tách tí tách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top