[.Part 7.]
-Tay-
"vậy anh nghĩ.... em không đau lòng sao?" - New không quay đầu lại...nhưng giọng nói của em khiến tôi biết được...em đang khóc
"New...."
"anh nói anh đau lòng khi biết em là người lập mưu hại anh,đau lòng khi thấy em đối xử với anh như những người khác...vậy anh muốn em đối xử với anh theo tư cách nào đây?"
"anh...." - tôi ngập ngừng nhìn bóng lưng New run lên bần bật
"anh là đang chơi đùa với cảm xúc của em... vậy so với một người xấu xa như em... anh thấy mình là một người tốt đẹp lắm hay sao hả?"
New lúc này mới quay sang đối diện tôi,đôi mắt em giờ đã ngập nước... đây là lần đầu tiên...tôi thấy em rơi nước mắt..mà lại là..vì tôi
"anh biết rõ là em không chỉ đơn thuần xem anh như là anh trai, anh biết rõ trong tim em anh là một người đặc biệt....anh rõ ràng biết rõ...là em thích anh mà...P'Tay..."
tôi bây giờ cảm giác như mình không thể thở được, khuôn mặt em thắm đẵm nước mắt nhìn vào xuyên thủng cả tim tôi,giọng nói đứt quãng như nghẹn lại nơi cổ họng...muốn lau nước mắt cho em nhưng bây giờ...tôi lại không thể
"em mệt mỏi lắm...em mệt mỏi khi cả hai chúng ta rõ ràng biết được chuyện gì đang xảy ra nhưng anh và em cứ vờ như không biết... anh cứ quan tâm đến em như là đang cho em hy vọng..nhưng rồi sau đó lại nói những lời ẩn ý rằng...anh và em thật sự không thể...rốt cuộc anh cũng chỉ xem em như món đồ chơi...không hề quan tâm đến cảm nhận của em một chút nào cả...."
"anh xin lỗi...New..."
"anh không cần xin lỗi... em chỉ hỏi anh một lần cuối thôi...anh đã từng..dù chỉ một lần...có một tình cảm khác dành cho em không?"
"New...."
"TRẢ LỜI EM!!! " - New hét lớn
"chúng ta....là anh em mà"
New nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn...em đột nhiên lại cười...nụ cười ấy...như đang cười nhạo chính bản thân em
"anh không muốn đánh mất mối quan hệ với em" - tôi tiến chậm đến chạm vào vai New nhưng em ấy lại đưa người về sau tránh né
"đừng chạm vào em... nếu mối quan hệ mà anh không muốn đánh mất với em..là mối quan hệ anh em ...thì xin lỗi...em vốn không cần đến nó... em không cần..cái "tình anh em" đó ..từ anh..."
New gạt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt đã ửng đỏ rồi xoay bước đi cùng với sự thất vọng...có lẽ em đã từng mong mỏi...một chút hy vọng từ tôi
tôi định nắm tay em lại một lần nữa thì lời nói của em đã làm hành động của tôi bị trì hoãn
"nếu anh không yêu... thì buông tha cho em đi...Tay..."
sau câu nói ấy...tôi chần chừ,bàn tay lơ lửng giữa không trung... rồi...dần thả tay mình xuống...không can đảm níu lấy em...New nhìn thấy hành động của tôi liền tức tốc chạy đi khỏi...
tôi biết tôi vừa làm tổn thương em đến mức độ nào...nhưng... đến bây giờ tôi vẫn không thể xác định được tôi đối với em là loại tình cảm gì... vì khi thấy hình bóng em từ từ biến mất khỏi tầm mắt... tim tôi lại rất đau... tôi cũng muốn khóc nhưng nước mắt lại chảy ngược vào trong...New... em nói đúng...em chỉ làm người khác đau về thân thể...còn tôi..lại khiến em như chết cả về con tim...tôi...mới là người xấu xa cần nên thay đổi...
============
-Mean-
Plan dạo gần đây quả thật đang làm theo lời nói của tôi,cậu ta dạo này hoàn toàn không đánh đập,bắt nạt...hay thậm chí là chửi bới bất kì ai cả...cho dù lúc đó có mặt giáo viên hay là không..dù có cũng chỉ là bọn New và Chimon làm,hoàn toàn không liên quan gì đến cậu ấy....cả lớp cũng đã dần dần thích ứng với sự thay đổi này của Plan....điều này khiến tôi rất vui..ít nhất tôi biết được..bản chất của cậu ta không phải là người xấu...
nhưng...cũng hơi phiền khi so với trước kia...tần suất bám dính của cậu ta đối với tôi dày đặc hơn rất nhiều...nếu là tháng trước..cậu ta sẽ bám chặt lấy tôi nói này nói nọ mỗi khi hai đứa thấy mặt nhau,thì tháng này...trình độ bám người đó đã nâng lên cấp độ thượng thừa...
bây giờ dù không gặp mặt cậu ta cũng tự mình đi kím tôi,sáng sớm đợi tôi trước cửa nhà để chở tôi đi học,chiều lại chở tôi về...bây giờ đến ba mẹ tôi cũng đã quen mặt cậu ta luôn rồi...có người đi học cùng dĩ nhiên tôi rất vui..nhưng vẫn chưa quen lắm với việc luôn có hai ba chiếc xe hơi "vệ sĩ" đi phía sau suốt cả con đường đến trường...có hơi không thoải mái....
trưa thì đến căn tin xếp hàng rồi dành bàn trước để tôi và cậu ta ăn cùng với nhau,bình thường cậu ta sẽ chẳng cần xếp hàng vì khi thấy cậu ta ai cũng sẽ tự động nhường chỗ...nhưng do tôi nói bạn bè thì nên công bằng..nên ngay sau đó dù có ai nhường cậu ta cũng đều từ chối và tự bản thân vào xếp hàng...những lúc cậu ta nghe lời tôi như vậy...tôi liền cảm thấy cậu ta thật chất cũng rất đáng yêu...không đến nỗi nào cả
cậu ta lẽo đẽo theo tôi đến cái mức mà bây giờ chỉ cần hỏi bất kì ai trong trường :"Plan đang ở đâu?"
thì 100% sẽ trả lời rằng: "Plan đang ở chỗ của Mean đấy"
"ngày mai trường có tổ chức văn nghệ đấy..cậu có định đi xem không?" - Plan gấp mấy miếng thịt để vào bát của tôi
"văn nghệ hả?...chắc là sẽ không đi đâu...tôi không thích mấy chỗ ồn ào" - tôi và Plan hiện tại đã có thể nói chuyện với nhau thoải mái như những người bạn rồi...à còn hơn thế nữa...có thể nói tôi đối với Plan hiện tại còn thân hơn cả với Pluem,..chắc đó không phải là một điều xấu
"vậy tôi cũng không đi, nhưng chẳng lẽ mai cậu ở nhà không đi đâu à...mai là lễ lớn đấy"
"không biết nữa... chắc là sẽ rủ Pluem đi đâu đó..."
"vậy sao không rủ tôi.... vẫn còn ghét tôi hả?tôi đã xin lỗi chuyện dùng dao dọa cậu khi trước rồi còn gì...." - Plan bất mãn chọt chọt đũa vào bát cơm
"tôi không có ghét nữa...tôi đã xem cậu là bạn rồi..."
"chỉ bạn thôi sao? không hơn được nữa à..."
"cậu có thôi cái trò chơi theo đuổi con nít đó được chưa vậy"
"đó không phải trò chơi,tôi thích cậu thật mà Mean" - Plan chồm người về phía tôi khiến tôi có chút giật mình mà ngã người ra sau
"nhưng tôi chỉ xem cậu là bạn...được chưa...phải nói bao nhiêu lần nữa đây" - tôi dùng tay nhấn người cậu ta ngồi lại xuống ghế
"cái tên máu lạnh! tôi không tin tôi không làm rung động được cậu" - Plan bày ra bộ mặt khó ở dồn cơm vào miệng,còn tôi chỉ biết nhìn cậu ta mà cười trừ
tôi không hiểu tại sao..tất cả học sinh trong trường..ai cũng nói cậu ta lạnh lùng ít nói..tôi thấy khi ở cạnh tôi...cậu ta nói nhiều và ồn ào chết đi được
cái tin Plan theo đuổi tôi chưa bao giờ là hết hot khi ở trường,lúc trước khi Plan chưa thay đổi...thì mọi người là do sợ Plan mà cố gán ghép tôi với cậu ta cho cậu ta vui lòng,còn giờ... khi cậu ta dần trở nên ngoan hiền... mọi người lại vì "có cảm tình" với cậu ta mà tích cực tạo cơ hội để cậu ta gần gũi tôi... thật hết cách,kiểu nào cũng bị dính đạn
nhưng dĩ nhiên không một ai có thể thay đổi tính cách của mình một cách nhanh chóng như thế được...kể cả Plan..cậu ta sẽ không thể đùng một phát nói hiền là có thể hiền được,bạn bè vẫn còn sợ cậu ta ...vì cậu ta đôi lúc vẫn còn bốc đồng...khi thấy chuyện không vừa ý vẫn để lộ ra khuôn mặt đáng sợ khi trước...nhưng hầu hết liền tự làm dịu mình bằng cách đập tay vào tường hay bằng cách nào đó tự làm đau cơ thể mình để giúp bản thân cậu ta "quên" đi cái bực... mỗi lúc như thế...tôi thấy cậu ta rất tội..nhưng không biết giúp bằng cách nào cả
"cậu không còn cách khác để xả tức ngoài việc tự làm bị thương chính mình sao... cách làm này thật ngu ngốc" - tôi xoa thuốc nhẹ lên bàn tay sưng tấy của Plan
sở dĩ tay cậu ta sưng lên là do ban nãy có đàn em chơi bóng chuyền văng trúng đầu cậu ấy,khiến cậu ta phát điên lên...và để ngăn bản thân không đánh thằng nhóc đó..cậu ta lại tự kìm chế mình bằng cách cũ...
"nếu tôi không đập tay mình vào tường... thì tôi sẽ đập vào mặt thằng nhóc đó mất" - Plan nhíu mài mỗi khi tôi xoa trúng vào vết thương cũ
(bản tính Plan vốn nóng nảy,dễ bực mình...ngày xưa thì khi bực chỉ cần lôi người khác ra đánh...bây giờ không được đánh người nữa...mỗi khi bực chỉ còn cách đánh bản thân... vết bầm cũ chưa tan thì bầm mới lại xuất hiện)
"cậu thay đổi là tốt... nhưng cứ tiếp tục như vầy... cũng không phải là cách đâu..."
tôi nhìn vào vết bầm trên tay Plan...đôi mắt dâng lên một cỗ thương xót...vết bầm này chồng lên vết khác..máu bầm dường như là tan không được...tôi cảm thấy..không vui chút nào cả...có một chút..đau lòng...tôi không muốn cậu ta đánh người khác..nhưng cũng không hề muốn cậu ta đánh chính bản thân mình
"cậu là đang... " - Plan tự nhiên lại cười,còn là cười rất tươi nhìn vào tôi
"KHÔNG CÓ! TÔI CHỈ LO CHO CẬU THEO KIỂU BẠN BÈ THÔI...HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ Ý GÌ HẾT!"
tôi cũng không hiểu tại sao giọng nói của tôi lại như được nâng lên quãng tám,cứ như đang cố chối tội khi vừa làm sai chuyện gì vậy đấy
" hahaha!!! thì tôi đã nói gì đâu...phản ứng thái quá lên thế Mean..." - Plan cười thích thú,vỗ tay như hải cẩu nhìn tôi đang ở trong tình trạng bối rối...tại sao lại đi nói ra mấy lời đó chi vậy không biết nữa
"mà cho đến bây giờ cậu vẫn chưa trả lời tôi"
"trả lời chuyện gì?"
"tại sao lại vu oan cho thầy Tawan"
"tôi chỉ có thể nói... tôi không có ý xấu... tôi và anh ấy cũng có quen biết nhau"
"nếu đã là quen biết,đáng lý ra cậu không nên làm vậy"
"là lỗi của tôi...tôi không phủ nhận..."
"vậy sao cậu không giải thích cho mọi người biết đi"
"tôi không thể..nếu tôi giải thích thì anh ấy có thể quay trở lại lớp mình"
"vậy thì tốt chứ có vấn đề gì chứ!" - tôi càng ngày càng không hiểu Plan rồi
"tóm lại... cậu trách tôi sao cũng được.. tôi có thể làm theo ý cậu mọi chuyện..trừ việc đưa P'Tay quay lại dạy lớp chúng ta..."
"cậu.....cậu nói cậu thích tôi phải không?" - không hiểu sao tôi lại hỏi câu này nữa...
"phải a!" - Plan gật đầu chắc nịch
"nếu thích tôi...vậy cậu mau tìm cách đưa thầy Tawan quay về làm chủ nhiệm lớp đi"
"đừng làm khó tôi chứ Mean...bây giờ anh ấy đang yên ổn làm chủ nhiệm khối 10 còn gì..lương vẫn y chang thế thôi mà"
"cái tôi quan tâm không phải là chuyện lương bổng đâu...Plan..."
tôi dùng tay xoay mặt Plan về đối diện mình,khoảng cách mặt của chúng tôi gần đến mức chính tôi cũng không tin được...không khó để nhận ra cậu ta đang bắt đầu cảm thấy ngượng vì tai cậu ấy đang đỏ lự cả lên rồi...
tôi không hiểu sao lại khá thích nhìn thấy Plan xấu hổ như vậy... so với dáng vẻ lưu manh trước kia... thật dễ khiến người đối diện rực lên cảm giác muốn bảo vệ mà...
"tôi....tôi đi lấy nước cho cậu ha..môi cậu có vẻ khô rồi" - Plan cố giấu vẻ ngại ngùng đẩy tay tôi ra khỏi mặt,sau đấy liền hấp ta hấp tấp chạy đi
Plan luôn chủ động tấn công tôi,theo đuổi tôi,động chạm thân mật với tôi...nhưng đến khi tôi là người chủ động đáp trả...à không phải đáp trả..mà là chủ động tiếp xúc "gần" một xíu...cậu ta lần nào cũng vì ngại mà né đi...thật kì lạ mà...
=========
-Chimon-
tôi cùng New và Plan đang ngồi ở một quán nước gần trường... và tôi không biết hai thằng bạn mình bị cái quái gì nữa... một thằng thì cứ mân mê cái ống hút rồi khúc khích cười một mình như mấy đứa con gái mới lớn... một thằng thì mang cái vẻ chán đời nằm dài trên bàn như cái xác chết để lâu mà đéo có ai chôn...
"hai đứa bây bị cái quần gì vậy?"
"Mon này... những ngày lễ đi đâu chơi là thích hợp nhất vậy?" - Plan "thiếu nữ" mang cái vẻ hớn hở hỏi ý kiến tôi
"mầy hỏi để làm gì... đi hẹn hò à?"
"cũng không hẳn..."
"nè... đừng nói với tao là mầy đang yêu đó nha" - tôi nhìn biểu hiện bối rối của Plan mà phì cười,chưa bao giờ tôi thấy thằng bạn của mình có biểu hiện như vậy
"đi chơi lễ... tao cũng không rành nữa..vì hầu hết tao chỉ hẹn với người yêu ở "trên giường" thôi"
tôi không nói dối thật mà...tên Pluem đó mỗi khi có cơ hội liền đòi hỏi tôi mọi lúc,nói vậy cũng đâu sai gì...
"cái thằng dâm dục!!!"
"mà tao vẫn chưa có cơ hội để hỏi mầy...tại sao mầy đột nhiên quay trở lại con người trước kia rồi? mầy thật sự..muốn tình trạng lúc trước một lần nữa trở về sao?"
"mầy không cần lo... mầy thấy không... đâu có chuyện gì xảy ra với tao đâu.. có lẽ...họ đã không còn như trước nữa rồi..."
"mà tại sao mầy lại thay đổi?"
"vì...Mean bảo cậu ta không thích những ai bạo lực"
"'hóa ra là vì lời cá cược sao? thôi bọn tao xí xóa cho mầy đấy..trở lại bình thường đi Plan.. mỗi lần thấy mầy tự đánh mình để cố điều khiển bản thân bọn tao chịu không nổi,mầy nhìn xem..tay mầy đã sưng thành ra cái thể loại gì rồi...đừng tự làm khó mình nữa..nhịn không nổi thì cứ đánh tụi nó đi..."
"đúng đấy! lúc trước mầy tức thì chỉ cần tẩn tụi nó vài cú là ổn cả thôi...còn giờ mầy nhìn mầy đi..cứ như mấy thằng điên thích tự ngược ấy... tụi tao không thách thức mầy cua thằng Mean nữa đâu.. " - New lúc này mới ngồi thẳng dậy nói chuyện với chúng tôi
"tao thay đổi mình theo ý cậu ta...không phải vì lời cá cược..."
"thế chẳng lẽ vì mầy thích nó thật à... vô lý vừa thôi" - New vừa nói vừa uống cốc cafe vừa được bưng ra
"đúng là nhảm nhí thật" - tôi cũng thuận thế đưa tay đón lấy ly nước trên bàn
"bây đoán đúng đấy..tao thích Mean thật rồi"
rồi xong....và thế là cả tôi và thằng New cả hai đều sặc nước..thằng New bị sặc đến cafe xông lên cả mũi...tôi thì ho sặc sụa cứ như ho lao đến nơi rồi...
"MẦY NÓI CÁI GÌ?" - chưa bao giờ tôi và New đồng thanh đến mức độ này
"bây làm gì mà hét toáng lên thế..bộ tao thích ai đó là chuyện lạ lắm hay sao?"
"mầy thích ai đó thì không lạ... nhưng mầy thích thằng Mean thì đúng là chuyện lạ nhất trên cõi đời này đấy"
tôi khoác vai Plan kéo nó ngồi lại gần mình
"nè! tại sao mầy thích thằng Mean vậy?" - bản tính tò mò của thằng New lại nổi lên rồi
"tao cũng không biết...chỉ là...tao thích ở bên cạnh nó...thích nhìn thấy nó...đơn giản là thích nó...vậy thôi"
"rồi thằng Mean... nó trả lời sao với mầy..." - New hỏi Plan
"à thì... nó nói chỉ coi tao là bạn...."
"nó nói vậy mà mầy vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao?" - New đột nhiên trầm giọng khiến tôi và Plan cảm nhận thấy điều gì đó không ổn
"tao nghĩ rằng...nếu tao cố gắng thêm một chút"
"mầy đừng tự lừa mình dối người nữa...nó không thích mầy thì là không thích mầy thôi,tránh xa nó ra trước khi mầy lún sâu vào...mầy sẽ đau đến mức không tưởng tượng nổi đâu Plan!!!"
New nói như đang hét....tôi lặng người nghe từng câu chữ mà New phát ra... hình như...đã có chuyện gì xảy ra với New rồi thì phải
"ừ nhỉ.... nhưng tao không dừng được...mầy bảo tao làm thế nào đây?"
Plan nghe xong đầu cũng cúi gầm xuống bàn..nhưng..nó lại đang mĩm cười...một nụ cười chua chát.....
hai thằng bạn của tôi...hình như đều đang bị tình đơn phương dày vò thì phải...
==============
-Tay-
sau khi New bỏ đi...cuộc sống của tôi dường như bị đảo lộn hết mọi thứ,bình thường khi tôi về nhà...vừa mở cửa đã thấy một thằng nhóc ngồi ở sofa ngáp ngắn ngáp dài đợi tôi về ăn tối cùng... giờ đây...chỉ còn là một căn nhà tối om không một ánh đèn...không người chờ đợi
khi tôi sắp đi làm về thường sẽ luôn có tin nhắn đến..nhờ tôi mua đồ ăn vặt hay mua nước uống về giùm vì ai đó lười biếng đi ra ngoài..nhưng giờ hộp thư từ em hoàn toàn trống rỗng,chỉ còn những mẫu tin cũ mèm,...cho dù có tin nhắn của bạn bè và đồng nghiệp..nó cũng dường như không đủ với tôi...
căn phòng bừa bộn thường ngày mà tôi vẫn thường hay than vãn em phải dọn dẹp...giờ đây ngăn nắp vì không người đụng đến
không còn có người van nài tôi chỉ làm bài tập,năn nỉ tôi nấu ăn cho hay lải nhải bên cạnh khi tôi uống bia cùng đồng nghiệp rồi về quá muộn..
không còn có người sáng nào dù lười cách mấy cũng pha sẵn coffee để tôi mang theo đi làm...
không còn có người tối tối lại lén sang phòng tôi ngủ cùng vì những lý do củ chuối...như máy lạnh quá lạnh hay máy sưởi không đủ ấm...
tôi không phải cảm thấy cô đơn khi không có ai ở cùng...mà là cảm thấy trống vắng khi không có em ở bên cạnh...
tôi muốn được nấu những bữa ăn cho em mỗi ngày,muốn được ôm cái thân người ấm áp ấy mà chìm vào giấc ngủ,muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đến híp mắt khi thấy tôi trở về nhà,muốn được em lẽo đẽo bên cạnh "làm phiền" như thế...
tôi muốn em quay lại bên cạnh tôi...New à...nhưng...tôi phải cầu xin em quay về bên tôi...với tư cách gì đây...
=========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top