[.Part 6.]

-New-

hôm nay vì có tin rằng P'Tay đã được chuyển sang chủ nhiệm lớp khác...tôi liền đi học bình thường trở lại,vì lớp anh chủ nhiệm hiện tại khác khu với chúng tôi 

(khu vực trường chia làm ba khu nhỏ cho riêng ba khối 10,11,12, Tay chuyển sang chủ nhiệm khối 10 còn New học 12 nên là hai khu phân biệt)

tôi dạo gần đây gần như là ăn bám ở nhà Chimon,cũng may là ba mẹ Chimon không thường xuyên ở nhà nên chúng tôi có thể thoải mái sinh hoạt chung với nhau,tôi thậm chí còn đang tính đến chuyện thuê nhà ở nơi khác...chứ thật sự tôi rất sợ phải đối mặt với anh ấy bây giờ

tôi bước vào trường trong sự...nhẹ nhõm...chỉ cần không phải chạm mặt P'Tay... tôi có thể yên tâm mà trở lại bình thường rồi... 

"Plan! hướng này" - tôi thấy Plan đi từ đằng xa nên vẫy tay gọi nó

Plan trong lúc tiến tới thì bị một ai đó..chắc là đang đùa giỡn với bạn bè nên không nhìn đường...vô ý mà va phải làm người Plan bị dội vào tường khá mạnh..nhìn có vẻ khá đau vì tôi thấy vai Plan bị đập mạnh vào chỗ mép tường

"P'Plan..P'Plan...em xin lỗi...xin lỗi..."- thằng nhóc khối 11 liên tục xin lỗi, hấp tấp đến phủi phần bụi bị dính lên áo của Plan

"không cần lo đâu... anh ổn rồi" 

thằng nhóc nghe thấy Plan nói thế thì mặt như sắp khóc đến nơi

"em làm sao vậy? đừng khóc...anh không đánh em thật mà..."- Plan xoa đầu cậu nhóc một cách cưng chiều

thằng nhóc nghe thế lại càng sợ hơn,nước mắt bắt đầu chảy xuống,Plan liền có vẻ mặt bối rối lấy chiếc khăn trong túi lau nước mắt cho thằng nhóc kia

"nếu anh càng ở lâu em càng sợ...vậy anh đi trước đây..đừng khóc nữa nha nhóc" - Plan bất lực lắc đầu,đưa khăn tay cho thằng nhóc đó rồi đi về phía tôi,tôi vẫn đứng đó quan sát cách cư xử của nó

"rồi mầy tính sao?" - khi đã yên vị ở lớp học,tôi mới chồm sang hỏi chuyện Plan

"tính chuyện gì?"

"chuyện thằng nhỏ khối 11 khi nãy đụng trúng mầy đấy"

"nó đụng trúng cậu sao..để tụi mình đi xử nó!" - đám bạn kia nghe thấy thì hăng máu cả lên,định bước đi thì một trong số đó bị Plan lôi áo giật ngược lại

"thôi đi! không xử gì hết!em nó chỉ vô tình thôi mà" - cả lớp bắt đầu có chút sửng sốt khi nghe Plan nói vậy...

"nè... không có giáo viên ở đây đâu Plan..."- Chimon khều vai Plan

"tao biết"

"thế mầy diễn làm con mẹ gì nữa..muốn đánh thì nói tụi tao đánh nó cho"

"đụng mới có chút...cần gì phải đánh chứ...tha cho nó đi..dù sao nó cũng xin lỗi tao rồi mà" - câu nói này mới chính là một cú sốc lớn cho nhân loại, thằng Chimon há hốc mồm nhìn Plan, bọn trong lớp đứa nào cũng mang vẻ mặt hoang mang xen lẫn bàng hoàng nhìn nhau không chớp mắt...chuyện quái gì đang diễn ra thế này...

"mầy đùa tao ấy hả Plan, thằng Taliw hôm trước mới làm đổ mấy giọt nước lên người mầy,mầy đã ra lệnh đánh cho nó lết không nổi,giờ thằng nhóc 11 kia đẩy cả người mầy văng vào tường...mầy lại bỏ qua sao?mầy... có bệnh không vậy?" - tôi đưa tay sờ trán Plan để chắc chắn rằng nó vẫn bình thường

"bệnh cái *** *** nhà mầy"

"chửi thề thế này thì chắc chắn là không có bệnh rồi... đừng nói với tao mầy thay tính đổi nết định trở về làm trai ngoan hiền đấy nhá" - Chimon liếc sang tôi sau đó cả hai chúng tôi đều đổ dồn ánh mắt lên người Plan..

và chẳng có gì kinh dị hơn khi hai đứa nhìn thấy...nó gật đầu..

tôi với thằng Mon chính thức cạn ngôn,cả hai đứa nhìn nhau không nói được lời nào...

"mầy không nhớ bọn trường này đã từng làm gì với mầy sao"

"tao biết!tao nhớ chứ...nhưng...tao đã lỡ hứa với một người là sẽ thay đổi rồi"- Plan đột nhiên nhoẻn miệng cười... một nụ cười mà chúng tôi đã từ lâu không thấy được từ Plan sau lần đó..

"tùy mầy vậy...nhưng bọn tao sẽ không đâu... bọn tao sẽ bảo vệ mầy" - tôi quay lại vấn đề...nhìn Plan đầy chắc chắn....

"mầy đang nói những câu khiến tao cảm động đó New"

===========

-Chimon-

lúc chuẩn bị xuống căn tin mua ít thức ăn thì tôi bị một người chặn lại giữa đường

"tránh cái bản mặt chó của mày ra khỏi đường của ông đi nhanh lên trước khi ông..." 

"em định làm gì anh hả?" - tôi như hóa đá khi nhìn thấy người trước mặt mình

"Pluem!?!"

"sao có vẻ bất ngờ vậy... không muốn gặp mặt anh sao?"

"không..không phải!nhưng mầy đừng có xưng anh em như vậy chứ...ai nghe thấy thì làm sao" - tôi lắc đầu lia lịa khi Pluem đưa mặt đến gần tôi,có cần gần thế này không chứ...

Pluem không nói gì chỉ kéo tay tôi đi qua khu vực khối 10

"qua đây làm gì vậy?" - Pluem dẫn tôi vào một căn phòng học trống

"sáng nay khối 10 được nghĩ...nên ở đây không có ai cả" 

"hả? vậy...thì sao..."

"anh nhớ em rồi...." - Pluem tiến đến gần tôi..làm tôi có chút sợ mà bắt đầu đi lùi về sau...cho đến khi lưng tôi chạm đến bức tường gạch 

"sao lại sợ hãi như vậy... chúng ta là người yêu của nhau rồi mà không phải sao?"

"thì..phải...nhưng ai mà không sợ khi tự nhiên bị người yêu mình lôi đi qua phòng vắng với vẻ mặt biến thái này cơ chứ"- tôi đưa tay đẩy người Pluem ra một chút vì cậu ta áp tôi quá sát rồi

"em không thích? không nhớ anh sao..." 

Pluem đưa tay nắm lấy tay tôi xoa nắn một cách nhẹ nhàng,tôi cứ tưởng tim mình sắp lọt ra ngoài đến nơi rồi..dù rằng đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi thân mật..cái tên này..đúng là đẹp trai quá mức đi 

"nhớ... nhưng mà... lấy tay ra khỏi người tao trước có được không?" - tôi có chút hoảng khi Pluem đưa tay luồn vào trong áo của tôi mà mơn trớn dọc sóng lưng...

"tao???"

"à...tại từ nhỏ đến lớn gọi quen rồi mà..phải cho em thời gian sửa chứ..em muốn nói là... lấy tay..ra khỏi người em đi..."

"làm sao?" - Pluem cười nửa miệng nhìn tôi với ánh mắt thích thú,cứ như mới trêu ghẹo được con gái nhà lành vậy,thật muốn đấm cho cậu ta một phát

hình như tôi càng tránh né,Pluem lại càng lấn tới,cậu ta áp sát cả người dựa hẳn vào tôi,dùng môi mà chơi đùa vòng quanh vùng cổ,đã thế tay còn chẳng để yên,cứ chốc lát lại mò xuống mông tôi xoa nắn dù tôi có đẩy tay cậu ta ra bao nhiêu lần đi nữa

"Pluem... dừng lại đi..."

"tại sao?" - cậu ấy cứ dùng hơi thở ấm nóng phà vào cổ khiến tôi rùng cả mình lên

"mầy định làm ở đây thật hả?...chúng ta..về nhà được không?"

"vừa mới gọi là gì?"

"a~...đừng Pluem..."- Pluem có chút bực nên liền đưa tay vào bên trong quần tôi nhéo mạnh vào mông,ánh mắt thì cứ dán chặt vào người... quan sát biểu hiện của tôi

"ý...ý là..về nhà rồi hãy làm được không?....nha..."

"tha cho em lần này...."

"về nhà chúng ta sẽ tính tiếp...vẫn chưa xong đâu" - tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm đã bị câu nói của Pluem làm cho tim đập nhanh hơn mấy chục nhịp... 

Pluem cư xử lúc bình thường thì vô cùng ôn nhu..nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi bắt đầu tiếp xúc thân mật thì tôi có cảm giác như cậu ta còn lưu manh hơn tôi gắp trăm lần,tôi dù đôi lúc có chút sợ nhưng vì u mê cậu ta quá rồi.... nên lần nào cũng chìu ý cậu ta hết...Pluem thật ra lùn hơn tôi một chút,da cũng trắng hơn.. ai mà biết được vừa lên giường cậu ta lại như con thú dữ vồ mồi thế chứ

chuyện tôi quen Pluem chỉ có Plan biết mà thôi,vốn tôi chẳng muốn kể với ai đâu..nên tôi mới vờ quen với con gái...chứ thật ra nhỏ đó cũng chỉ là bình phong để che mắt mà thôi...Plan biết chuyện là do có lần chúng tôi đang hôn nhau thì Plan trong thấy nên.... bị bắt tại trận không thể nào chối được,cũng may cậu ta đã thỏa thuận với tôi là không nói ra bên ngoài kể cả với New,với điều kiện là tôi phải mua đồ ăn sáng cho cậu ta trong vòng 2 tháng...,còn về phần New,thì do mối quan hệ giữa Pluem và New không tốt nên tôi không thể nói ra mối quan hệ này với nó được

Tôi không nói ra mối quan hệ với Pluem không phải vì tôi ngại hay lo sợ cái nhìn của người ngoài,mà là vì ba mẹ tôi khá gắt gao với chuyện yêu đương đồng giới...nên chúng tôi quyết định chờ một thời điểm tốt hơn mới nói ra mối quan hệ này nếu không muốn nó tan vỡ ở thời điểm hiện tại vì ý kiến và áp lực từ gia đình

==========

-New-

tôi đã đứng đợi Chimon ở cổng suốt 1 tiếng vẫn chẳng thấy tâm hơi thằng quỷ đó ở đâu,đột nhiên điện thoại có tin nhắn đến 

#Chimonac: tao có việc nên tối nay không thể về nhà được,ba mẹ tao tối nay cũng không về nên mầy cứ vào ngủ bình thường đi nha

Newwiee: có phải nhà tao đâu,không khéo người ta lại tưởng ăn trộm,mà mầy bận cái gì mà không về ngủ

Chimonac: chuyện này tao không nói được,dù sao tướng mầy cũng giống ăn trộm rồi nên cứ vào ngủ đại đi nha,chìa khóa tao để trên xe mầy đấy,à quên.. tối nay đừng gọi cho tao,dù có gọi tao cũng không thể trả lời đâu... yêu mầy!

Newwiee: thằng quần!!!!#

tôi cất điện thoại vào túi áo,xoa xoa thái dương

"cái thằng này! nhà nó chứ có phải nhà mình đâu..không có nó ở nhà lỡ ba mẹ nó về đột ngột mình biết ăn nói thế nào đây" - tôi vò đầu bứt tóc suy nghĩ.. tối nay nên ngủ ở đâu đây... hay là làm liều đến nhà Plan ngủ nhờ một lần vậy

"New!" - âm thanh phát ra khiến người tôi như tê cứng lại, định bước đi thì tay đã bị nắm chặt không cách nào bỏ đi được

"tại sao lại tránh mặt anh..."

"em đang tôn trọng anh thôi..không muốn anh thấy chướng mắt" - tôi cố hít thở sâu quay lại đối diện anh một lần nữa

"anh không hề nói mình chướng mắt...anh nói như vậy chỉ là muốn em thay đổi"

"em sẽ không...anh đừng cố thay đổi em làm gì..chỉ làm tốn thời gian của anh mà thôi,em sẽ chuyển đi sớm nên anh không cần bận tâm đâu"

"chuyển đi?..chuyển đi đâu?"

"đó là chuyện của em"

" anh không cho phép!" - Tay nhìn tôi... một ánh nhìn rất kì lạ..bàn tay anh đang nắm lấy tôi ngày càng siết chặt khiến tôi phải nhăn mặt vì đau

"anh có quyền gì mà cho phép hay không trong chuyện của em"

"tại sao em phải chuyển đi chứ?"

"vậy...anh chịu chấp nhận con người thật của em không?... tính cách chúng ta khác nhau..ở cùng thể nào cũng xảy ra xung đột..thôi thì coi như không quen biết..đừng liên quan đến cuộc sống của nhau nữa..."

"nếu em tin anh... anh có thể làm em thay đổi,anh sẽ giúp em nhận ra em sai ở chỗ nào...em là một đứa trẻ hiểu chuyện mà New..."

"anh không cần phí sức.. em biết em sai ở đâu..chỉ là... em không muốn thay đổi"

"tại sao chứ?"

"anh đừng hỏi em nữa... nếu không có gì cần nói nữa...thì em đi đây"

"chuyện của Plan làm... là chủ ý của em phải không?" - câu hỏi của Tay khiến tâm trạng tôi đột nhiên trùng xuống

"phải! thì đã sao?" - tôi dồn hết sự can đảm gật đầu

"tại sao em phải làm như vậy? em ghét anh đến mức đó sao? bày kế hại luôn cả anh"

"sao? cảm thấy tức giận sao?vậy thì đánh em đi...em để yên cho anh đánh,sau khi hã giận rồi thì xem như không quen biết nhau nữa...vậy cho đỡ phiền"

"anh không tức giận...anh chỉ là đau lòng"

"anh đã biết em không phải người tốt,đau lòng làm gì nữa..."

"anh chỉ là không ngờ đến ... ngay cả anh..em cũng đối xử như vậy..." - đôi chân tôi ngừng bước,mi mắt hạ xuống nhìn vào khoảng không trước mặt...

"anh đối với em... không khác gì với những người khác... đó chính là điều khiến anh đau lòng nhất...New à...."

=============













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top