[.Part 38.3.] End!
-Mean-
"ba Mean!!! papa Plan về kìa!!!" - Bright bỏ ngay trận game đang dang dở,xỏ nhanh giày vội vã chạy ra sân
"đứng lại coi Bright!té bây giờ"
chưa dứt câu đã thấy Bright đứng như tượng đá trước cửa,tôi còn thấy kì lạ sao tự dưng thằng nhóc nghe lời tôi như thế thì liền hiểu ra ngay lý do
bước ra từ xe,không chỉ có Plan,mà còn có một người đàn ông khác,với chiều cao khủng và đôi mắt sắc như dao,người đó không có một vẻ ngoài có thể mang cho tôi thiện cảm
"Plan...ai đây?"
"ừm...đây là tổng giám đốc chi nhánh mới của công ty em"
"tại sao em lại dẫn anh ta đến nhà mình?"
Plan hết nhìn tôi lại nhìn người đó,môi nhoẻn cười,một nụ cười rất ư là khó hiểu
em đến bế Bright - đứa nhóc còn đang dè chừng người đàn ông cao to kia lên tay và chỉ về phía hắn
"Bright! chào chú Mick đi con"
(-----------)
tôi thề!tôi ghét thật sự cái bản mặt đắc thắng của Mick khi lấy lòng được cả gia đình tôi,Plan đối xử tốt với Mick tôi không nói,nhưng đến cả Bright cũng đeo theo cậu ta như thế,thực...tôi nghĩ không thông
sau bữa ăn chung với chúng tôi thì Mick chủ động phụ tôi dọn dẹp mọi thứ,Plan không từ chối,tôi cũng chẳng để tâm
nhưng... thằng nhóc đó không khác gì năm 10 tuổi cả,dù vẻ bề ngoài có chững chạc nhưng vẫn nói chuyện với tôi không một tí kiêng nể nào
"sau ngần ấy năm...gặp lại anh,anh vẫn không khá hơn lúc xưa là bao nhỉ?"
"nói móc anh mầy vậy là có ý gì đây?"
"em đâu dám,em chỉ thắc mắc thôi,anh và P'Plan bằng tuổi,nhưng nhìn P'Plan chẳng khác gì năm xưa,duy chỉ có anh...là nhìn già đi thấy rõ,sao P'Plan lại chọn anh mà không chọn em nhở?hai người vốn dĩ đâu có xứng đôi"
"cậu im miệng ngay bây giờ đi,trước khi tôi nổi khùng lên và cho cậu ăn vài đấm" - chuyên tâm vào đống chén dĩa trước mặt,tôi không muốn tranh luận với cậu ta lúc này
Plan vì công việc đã mệt mỏi lắm rồi,tôi không muốn khi về nhà,em cũng không được thoải mái
"hơi nặng lời rồi đó P'Mean,em quay về đây không phải để cãi nhau với anh"
"rốt cuộc cậu có mục đích gì?" - tôi cởi bỏ găng tay quăng mạnh vào sàn nước
"em về đây...là để nhắc lại cho P'Plan nghe về lời hứa năm đó,theo em nhớ thì lúc ấy anh cũng có mặt mà,chắc anh cũng sẽ sớm nhớ ra thôi"
"cậu đừng có nói với anh...cậu vẫn còn có tình cảm với Plan như khi xưa cậu nói"
"anh đừng tưởng một đứa trẻ 10 tuổi không biết thế nào là tình yêu,em đã nói,nhất định em sẽ làm"
"cậu không phân biệt được đâu là lời thật,đâu là lời dụ con nít sao?"
"em biết chứ,P'Plan từ đầu chỉ là muốn dụ em đi,nhưng anh nghĩ xem,em đã chờ P'Plan tận 8 năm,vì anh ấy mà đâm đầu vào ngành kinh tế cay nghiệt này,anh nghĩ...liệu em có dễ dàng để người em thích,lọt vào tay kẻ không xứng đáng với anh ấy hay không?"
"mầy!!!thì ra...mầy thích làm kẻ thứ ba"
"cái gọi là người thứ ba,chỉ là để ám chỉ kẻ thua cuộc"
"....."
"anh không tự mình nhìn xem ban nãy... em,P'Plan và Bright chơi đùa cùng nhau,có tự nhiên không?có vui vẻ không?trong tụi em...có giống một gia đình hơn là anh không?"
"CÂM MIỆNG!!!" - tôi nắm lấy cổ áo Mick giật mạnh về phía mình,cậu ấy cũng không vừa,cứ thuận theo đó nhếch môi khinh bỉ chọc tức tôi
"đừng nóng nảy thế,P'Mean... anh không lấy làm lạ khi P'Plan dẫn em về nhà chơi sao?"
con ngươi tôi chấn động sau câu nói ấy,đúng...từ đầu Plan đã không đề cập tới lý do dẫn Mick đến,dù tôi đã hỏi,nhưng đáp lại...nó cũng chỉ là những nụ cười
"anh ấy thừa biết,anh sẽ khó chịu nếu em đặt chân đến đây,nhưng anh ấy vẫn cho phép em đến,là vì sao?... em của 8 năm trước có thể không đấu lại anh,nhưng em của hiện tại...dám khẳng định với anh rằng,em không hề thua kém"
"thằng khốn nạn này!!!mầy nghĩ loại con nít ranh như mầy sẽ chia rẽ được gia đình của tao hay sao hả?"
"nếu đã không thể,tại sao anh lại tỏ ra nóng nảy trước mặt em?P'Mean...anh thừa nhận đi!anh...lo sợ rồi"
==========
-Plan-
"em cứ ăn tự nhiên,xem như nhà mình là được"
"cảm ơn P'Plan"
"chú Mick ơi!! sao chú có thể cao như thế ạ?" - Bright sau khi chơi với Mick một lúc thì liền như mê mẩn,cứ nằng nặc đòi ngồi kế Mick,còn gấp đồ cho Mick nữa mới ghê
"Bright ăn nhiều,với chăm tập thể dục vào,thì Bright cũng sẽ cao như chú thôi"
"thật ạ???" - Bright nghe xong thì liền ngốn cả một muỗng thịt lớn,làm hai bên má liên tục phồng to
"Bright!ăn từ từ thôi,sao bình thường ba kêu con ăn con không chịu ăn,giờ chú Mick nói một câu con lại nghe răm rắp nghe theo ăn như chết đói thế hả?"
"tại ba Mean lùn,không cao như chú Mick,Bright muốn cao cao như chú,không muốn lùn lùn như ba"
"CON!!!!" - nhục vl nhục,Mean trưng cái bản mặt đưa đám chọc thẳng đũa xuống bàn,tôi che miệng,ngăn bản thân mình cười phát ra tiếng
"thôi đi anh,so đo với con nít làm gì"
tôi vỗ vai Mean vài cái an ủi,nhưng mặt vẫn ghẹo gan anh,Mick thì vẫn một biểu cảm lạnh tanh,em chỉ giãn cơ mặt khi trò chuyện với tôi,hoặc với Bright - một đứa con nhỏ
"Mick?em làm gì vậy?để đấy đi,em là khách mà"
"không sao đâu P,để em phụ rửa chén,ăn không không làm việc,em càng thấy ngại hơn"
"vậy...phiền em rồi,em rửa bát đĩa phụ Mean giúp anh ha,anh dẫn Bright vào trong thay áo,áo thằng bé dính đầy sốt cà ri"
"vâng...anh đã nấu rồi,thì việc thu dọn...để cho bọn em đi"
tôi thấy hai người họ mặt đỡ căng hơn thì cứ tưởng đã yên chuyện,nhưng không hề!
thay đồ cho Bright xong thì lập tức tôi nghe thấy tiếng đỗ vỡ nơi phòng bếp,tôi dụ Bright bằng cái máy game mới để thằng bé không chú ý chuyện bên ngoài,sau đấy lẳng lặng trốn ra
"hai người đang làm cái quái gì vậy?!? "
Mean với Mick,hai người họ đang trong tâm thế chẳng tốt đẹp gì,Mean nắm lấy cổ áo Mick,còn Mick thì mặt vô cảm nhìn chằm chằm Mean
"Mick!! em lại chọc ghẹo gì Mean phải không?"
"em chỉ đùa vài câu thôi,ai mà ngờ... người yêu anh gay gắt đến độ này chứ" - thái độ bất cần của Mick khiến Mean tức điên,anh bắt đầu nhấn mạnh
"không phải người yêu,là CHỒNG!!!!" - Mean nghiến răng nói trong căm phẫn,tôi bất lực lắc đầu chả biết phản ứng làm sao luôn
"hai người đừng có đánh nhau ở đây,Bright trong thấy thì không hay,ảnh hưởng đến thằng bé"
tôi đến tách hai người bọn họ ra mà trong lòng hiểu ngầm được mọi thứ,100% là thằng nhóc Mick bảo với Mean về đây để giành lại tôi rồi,không thì Mean sẽ không dễ mất bình tĩnh đến như thế trước mặt tôi
thằng nhãi này...khoái kím chuyện thiệt chớ,đã dặn đi dặn lại trên xe,là mình đưa nó đến nhà thì đừng có đùa nhây với Mean cơ mà,thằng ranh này từ nhỏ đến lớn,đúng chuẩn chẳng biết nghe lời ai
"Mean...anh nghe em nói,anh đừng có bị thằng nhóc Mick này lừa,nó muốn chọc tức anh thôi"
"nó không lừa anh!nó nghiêm túc...nó vẫn còn yêu em đây kìa!"
"phải! em nghiêm túc đó!thì đã làm sao?anh nghĩ...anh cấm được em à?" - tôi muốn một đao đâm chết cái thằng Mick giỡn dai này quá
nó thiệt sự muốn Mean đánh nhau với nó hay gì rồi
"anh lạy em,Mick! em đừng có làm cho Mean hiểu lầm nữa,giỡn bây nhiêu đó đủ rồi,có phải con nít đâu,cứ khoái làm cho anh ấy giận tím mặt lên mới vui hả?"
"ok... nghe lời anh,em không đùa nữa" - Mick tỏ ra tiếc nuối một lúc rồi cúi gập đầu cười nắc nẻ,nó ngó sang tôi,nhún vai cứ như mình vô tội lắm
"hai người...đang nói chuyện gì đấy?cái gì là không đùa nữa?" - Mean cau mài,cổ tay giảm lực hạ dần xuống
"Mean à... Mick nó thích em chỉ là chuyện khi nó 10 tuổi,một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch như nó lúc đó thì làm sao hiểu thích là gì?giờ nó đã trưởng thành,cũng đã có người yêu,nên anh đừng có lo nó còn nhớ lời hứa trẻ con đó nữa"
"người yêu?nhưng rõ ràng lúc nãy..."
"em xin lỗi nha P'Mean,tại em thấy anh ghen lên nhìn hài quá nên... em ghẹo anh một tí cho vui thôi mà"
"một tí??? ai mà tin nổi chứ"
"anh nên tin đi,em có người yêu rồi,em về đây chỉ có mục đích duy nhất là muốn thăm anh với P'Plan,vì nghe P'Plan nói hai anh đã kết hôn và nhận nuôi một đứa trẻ,em muốn coi mặt thằng bé ra làm sao thôi,ngoài ra...không còn ý gì khác"
"từ nãy tới giờ...chỉ là một trò đùa thật sao?" - Mean vẫn còn nghi ngại,tôi hiểu nên mới huých vai Mick,nhằm kêu em mau làm rõ sự tình hơn
"thật! có cần em dẫn người yêu em tới ra mắt ,anh mới chịu tin không?"
"thế...thế thì không cần thiết,nhưng hết chuyện để giỡn rồi sao,giởn ba cái chuyện này"
"tại phản ứng của anh mắc cười thiệt,em ngừng chọc...thì lại thấy có lỗi với bản thân"
"mầy!!!!haiz!bỏ đi...coi như anh xui xẻo" - có vẻ như Mean đã nguôi giận phần nào
nhìn thấy Mean bớt căng thẳng,tôi cũng an lòng hơn,định lùi về sau để yên cho hai người họ dọn dẹp tiếp,thì nghe thấy Mean nói với tông giọng nhẹ nhõm..nhưng cũng nồng nặc mùi mỉa mai không kém cạnh gì
"may mắn ghê đó Mick"
"may cái gì cơ P'Mean?"
"may khi biết được...cậu đã từ bỏ ý định lái máy bay"
PHỤT!!! tôi đúng là...nhột quá nhột luôn
"anh hiểu nhầm nữa rồi,em vẫn lái,có điều...là lái một chiếc máy bay khác thôi"
"lại yêu người lớn tuổi hơn hả?khi nào mới chịu cho anh mầy xem mặt người đó đây?"
"người yêu em vừa nhắn là sẽ đến đón em về nhà,chắc tầm 30 phút nữa,em sẽ giới thiệu cho hai anh quen,tới lúc đó..cũng chưa muộn mà"
==========
-Mean-
"Mean!!có người nhấn chuông cửa kìa! anh ra mở đi"
"sao em không ra mà cứ gọi hồn anh thế?" - mấy năm nay luôn như vậy,người bị sai vặt lúc nào cũng là tôi
"em với Mick đang bàn công việc anh không thấy à?mở cửa một chút cũng than vãn,anh có phải là chủ nhà không?"
"anh thua em!em là cha là mẹ!!là cha là mẹ!!!" - lưu ý: tôi không phải sợ vợ đâu nha,tôi chỉ là một người chồng biết cách chiều chuộng thôi
CẠCH!
"P'Mean..."
"e...em...sao lại..." - tôi lắp bắp nói chẳng nên câu,người trước mặt tôi lúc này,tôi đã cứ ngỡ...cả đời cũng không gặp lại
"ai vậy Mean?mở cửa thôi mà cũng lâu lắc qu...quá" - Plan cùng Mick bước ra xem thử là ai,thì cùng lúc đó...cũng là khi em chết lặng
"Fluke....là em thật sao?"
"P'Plan...em...em nhớ anh lắm" - giọng Fluke run lên,cả hai người cùng nhau bật khóc,Plan ôm chầm lấy người Fluke bằng tất cả sự nhung nhớ,tay siết chặt tấm lưng gầy mà em luôn muốn bảo bọc bấy lâu nay
Mick bị mọi thứ xung quanh làm cho ngây ngốc,tôi thì chỉ đứng bên cạnh,dành không gian cho hai người bọn họ tâm tình
"Fluke,mấy năm nay em trốn đi đâu? anh tìm em cực khổ lắm đấy,anh lo...em xảy ra chuyện gì"
"em xin lỗi P'Plan...em không có đủ can đảm đối mặt với anh,không có đủ dũng khí gặp anh để nói lời xin lỗi sau vụ việc đó"
"anh không hề trách em mà"
"nhưng tất cả lỗi lầm là do em,em trách lầm anh,tổn thương anh...cả tinh thần lẫn thể xác,em trốn chạy hiện thực nên đã mua vé máy bay ra nước ngoài,em không biết bù đắp cho anh làm sao cả"
"thằng ngốc!anh mới là người phải bù đắp cho em,anh hại em mất gia đình,mất người thân,hại em đơn độc...anh mới là người nên nói câu xin lỗi,mới là người...cần trốn tránh"
"em sau khi biết hết sự thật,mém chút đã ra tay giết anh trai mình...vì anh ta đã lừa dối em,lừa dối sự tin tưởng của em"
"Fluke à...."
"nhưng thật may,là em đã không làm thế,lý trí kéo em quay trở lại kịp thời,em sợ lắm...sợ cái cảnh tàn sát sẽ xảy ra trước mắt em,sợ hãi việc cầm súng trên tay một lần nữa,nó làm em nhớ tới cảnh tượng khi đó...khi em uy hiếp sẽ bắn chết anh"
"đừng kể nữa...Fluke,em đừng kể nữa"
Fluke nức nở trong vòng tay Plan,cả hai anh em nhớ lại câu chuyện cũ,hai cơ thể siết chặt lấy nhau,hệt như đều muốn dành cho đối phương lời xin lỗi từ trái tim mình,không khí xung quanh đang lạnh lẽo bỗng dưng cũng dần nóng lên bởi những hàng nước mắt
"Fluke... anh quen với P'Plan,sao anh không kể gì với em vậy?"
"Mick! cậu đang nói gì?cậu cũng quen biết với Fluke sao?" - tôi nắm chặt một bên vai của Mick,còn chưa dám tin vào những gì mình vừa đích thân nghe được
"không chỉ là quen biết,Fluke...là bạn trai em"
=========
-Plan-
"Fluke! em với Mick...yêu nhau?"
tôi buông Fluke ra vì quá ngạc nhiên,em gạt đi nước mắt,nói với tôi với tông giọng dịu dàng
"vâng...chúng em hẹn hò với nhau,chắc cũng được 2 năm rồi"
"trái đất này tròn thật đấy,anh... chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày này"
"em cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân lại quen với một người nhỏ hơn em gần 8 tuổi,nhưng P'Plan à...anh biết không? Mick rất khác... em ấy đặc biệt,có trách nhiệm và bản lĩnh,rất...rất giống với anh"
"làm sao em gặp được Mick?"
"em làm thêm ở gần trường cấp hai của em ấy,em ấy nói thích em và bắt đầu theo đuổi,em ban đầu chỉ xem Mick như một thằng nhóc tập tành yêu đương thôi,nói thẳng ra là thấy em ấy vô cùng phiền"
"nhưng sau đó...vì một câu chê trách của em,mà Mick đã cố gắng ôn thi,đã thế còn được tuyển thẳng vào đại học khi em ấy chưa tròn 15 tuổi,em ấy làm tất cả..chỉ vì muốn được em công nhận và tin tưởng thôi"
"em vì lý do đấy mà bị Mick làm cho cảm động rồi?"
"phải...em ấy cho em cảm giác an toàn,đầy chân thành,đối diện với em...Mick từ lâu đã không còn là một cậu nhóc nữa"
"cái thằng này,quả không hề đơn giản ha~" - tôi giơ ngón cái tán dương Mick,em chỉ nhếch cao khóe môi,phong thái vẫn không có gì thay đổi
tôi có lỗi với cả hai người họ,và giờ tôi cũng cảm thấy biết ơn
biết ơn Fluke...vì đã khiến Mick trưởng thành,mạnh mẽ hơn,không vì khi nhỏ gặp phải biến cố lớn từ gia đình của em mà biến em trở nên yếu đuối,nhu nhược như mọi người vẫn nghĩ
và dĩ nhiên là bao gồm cả Mick nữa...tôi cũng biết ơn em rất nhiều
vì đã đến bên cạnh yêu thương và chăm sóc Fluke,làm cho Fluke quên đi quá khứ,giúp em ấy từ nay có thể sống một cách an nhàn,vui vẻ,không bị cảm giác tội lỗi dằn vặt mãi trong tim
(---cảnh báo 18+, dù H nhẹ nhưng vẫn hãy suy nghĩ thấu đáo trước khi xem---)
tôi mơ mơ màng màng,nằm trên chiếc giường lớn cố gắng tự mình thư giãn,khó lắm mới có thể chợp mắt được một lúc,thế mà từ đâu không biết, bất thình lình một vật thể lạ xuất hiện đè hẳn lên người tôi,làm tôi khó thở đến giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê ban đầu
"Mean! anh nặng quá!xuống khỏi người em mau!!"
tôi hé mắt nhìn người đàn ông đang nằm sấp trên người mình,anh không trả lời tôi,chỉ một mực cúi sát xuống,môi chạm môi,kéo tôi vào một nụ hôn kì quặc
"ưm ~ Mean...a..anh.."
tôi nói kì quặc là bởi vì anh không chỉ đang hôn,mà còn đang liên tục cắn lấy môi dưới của tôi,tôi vì đau nên có ý né tránh,nhưng anh đã dùng tay cố định đầu tôi lại,nhất quyết hành hạ nó đến bật máu rồi mới chịu buông ra
"anh dừng lại coi!!! tự dưng nổi khùng lên vậy hả?" - vuốt nhẹ cánh môi đau rát,mùi tanh của máu sọc lên khiến tôi ức tới mức muốn đánh người
"rốt cuộc anh đang muốn làm cái quái gì?"
"phạt em!!"
"khi không lại phạt em?em làm gì sai đâu mà phạt"
"còn dám mở miệng nói không làm gì sai" - lúc tôi cố gắng ngồi dậy thì bị Mean hung hăng đè lại xuống,ánh mắt sắt nhọn không ngừng dán chặt vào người tôi
"trước khi tử hình,ít nhất cũng phải cho phạm nhân biết mình có tội gì chứ,khi không bị hành quyết,anh kêu em làm sao khuất phục" - tôi ai oán kêu lên
"em muốn biết thì anh sẽ nói,em có tới 3 tội"
"3??? đâu mà ra nhiều thế...em chỉ mới xuống máy bay hồi chiều này thôi mà"
"tội thứ 1...dám dẫn thằng Mick về nhà mình,để nó có cơ hội chọc tức anh"
"trên đường chở nó đến em có dặn dò kĩ là đừng gây sự với anh rồi,do nó không nghe chứ có phải em không nhắc đâu"
"tội thứ 2... dám ôm Fluke,còn ôm rất chặt...không thèm hỏi ý kiến anh dù anh đứng một nùi ở ngay đó"
"ông trời ạ! anh là người hiểu rõ nhất giữa em và Fluke là cái thể loại quan hệ gì,anh ghen cũng phải biết chọn lọc tí đê chớ!!"
"tội thứ 3,cũng là tội nặng nhất! đi công tác cả tháng...bỏ đói anh không được ăn miếng thịt nào,cả đậu hủ cũng méo có mà ăn luôn"
"anh hai ơi...anh làm ơn vừa phải thôi,em mệt!không đủ sức nhàn hạ ở đây để mà cùng anh chơi trò ghen tuông vớ vẩn đâu" - tôi dùng hết sức bình sinh hất người Mean ra trong bức bối,bước xuống giường định lấy ít nước để uống cho hạ hỏa thì...
chân còn chưa chạm đất đã bị anh kéo giật ngược ra sau,đè về y chang vị trí cũ
"anh còn muốn làm sao,em đã bả..o..."
Mean vồ lấy cắn mút đôi môi vẫn còn sưng tấy của tôi,tôi thề là mình muốn tránh lắm nhưng tay chân bị kẹp chặt quá không cử động được chút gì,anh đẩy lưỡi vào trong khoang miệng tôi,đặt tay lên bụng tôi nhẹ nhàng ve vuốt
"Mean...Bright còn thức!"
"thì sao???" - dửng dưng như không,Mean trả lời tôi mà mặt tỉnh bơ,nhìn muốn tát cho vài phát
"khi khác hẵng làm đi,em lo Bright sẽ trong thấy"
"đừng có hòng viện cớ đó mà không chịu phạt với anh"
"em không viện cớ,nhưng mà... Aa~"
trước khi tôi kịp thương lượng với anh thêm một câu nữa,thì Mean đã tự lúc nào mò tay vào bên trong quần tôi,nắn bóp,mơn trớn...khiến cậu bé bên dưới của tôi có dấu hiệu phản ứng lại với sự khiêu khích bất chợt này
"chết tiệt!!! ít nhất anh cũng phải khóa cửa trước,anh không xấu hổ với con,nhưng em thì có,lỡ con nó bắt gặp,sau này em biết làm thế nào đây?"
để hai tay lên vai Mean nhằm mong kéo giãn được khoảng cách,tôi giương ánh mắt cầu khẩn nhìn anh nhưng nó vô dụng hoàn toàn
"em sợ Bright nhìn thấy,thì tốt nhất nên ngậm miệng lại và nằm im đi,thế thì con nó mới không nghe thấy tiếng mà mò tới phòng chúng ta coi thử"
mặc kệ tôi có phản kháng thế nào,Mean cũng không có ý định buông ra,ngấu nghiến môi tôi giống như muốn ăn tươi nuốt sống
tôi nhắm chặt mắt chịu đựng sự kích thích khi Mean cứ một lúc lại cắn vào vành tai,sau đấy nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm dọc theo xương hàm
Mean chậm rãi ma sát,nút quả táo Adam đang nhấp nhô theo từng nhịp,anh chạm vào đáy quần tôi làm cơ thể tôi giật điếng,một cách nhanh chóng lần mò đến nút thắt lột phăng cái quần vướng víu ấy ra
"Mean...anh dừng lại đi,em không phải không muốn làm với anh,nhưng bây giờ không phải lúc"
chợp lấy sơ hở khi anh đang lắng nghe tôi nói,tôi xoay người bỏ chạy khỏi sự kiểm soát của anh,nhưng không may...lại bị anh tóm lại được
để tôi ngồi lên đùi mình,một tay vòng qua ngực ghì chặt thân tôi,tay còn lại thì tiếp tục chơi đùa phần thân dưới,bàn tay ác ma đó chuyển động liên tục,vuốt ve lên xuống thi thoảng lại nhấn mạnh vào đỉnh,làm cả mắt cả tai tôi tê rần
tôi cưỡng lại không được,phóng túng rên rĩ vài tiếng,nhưng vẫn cố thoát khỏi cái tư thế ám mụi đó,trong lòng lo sợ mắt không rời khỏi cánh cửa kia
"em đừng giãy giụa nữa...của anh...vì ma sát với mông em mà cứng rồi nè"
"coi như em xin anh đó Mean,em rất sợ Bright sẽ đột ngột đi đến"
"em làm cho anh hứng,rồi lại nói mấy lời vô trách nhiệm như này là sao?" - Mean cứ dùng cái bộ mặt đểu cán đó nhòm tôi,sau hơn ngần ấy năm,tôi cứ thắc mắc tại sao tôi vẫn chưa hết sợ cái biểu cảm này của anh vậy nhỉ
"là anh cưỡng ép em làm thì có!ai mới là người vô trách nhiệm?"
"em tự mình cân nhắc cho kĩ,nhân lúc anh còn kiên nhẫn,em tốt hơn hết là hãy ngoan một xíu,đừng để anh phải lấy dây trói em lại như thuở ban đầu"
"em hỏi thật luôn,anh có máu S hả?sao lần nào làm cũng hâm dọa đòi trói em,anh là cảnh sát mà... đáng lẽ không nên có xu hướng bạo lực... Aa~ đau.. đau mà..."
Mean càng nghe tôi nói càng như giận lẫy,một phát siết chặt cậu bé của tôi trong lòng bàn tay
"nếu em nói thế thì đêm nay đừng có trách,anh có máu S...thì nhất định cũng sẽ làm em sướng đến nổi máu M" - Mean gằn giọng
tôi thế nào mà lại bị mê hoặc bởi thanh âm trầm thấp ấy,bàn tay anh nắm trọn cả Plan bé sục mạnh đến khi nó căng cứng muốn xuất thì lại dở chứng không cho,dùng ngón tay cái bịt kín,khiến tôi ngoằng người,theo phản xạ cắn răng...đến khóe mi cũng dần ngân ngấn nước
"Mean...buông ra~ em...em khó chịu,sao anh... cứ làm cái trò này với em,anh không chán hả? a~"
"sao lại chán...nhìn em thế này,anh lại càng thấy thích hơn" - Mean được nước lấn tới,đầu ti của tôi bị anh dùng sức kéo mạnh ra
"đau...buông ra nhanh đi mà ~"
"cầu xin anh đi,biết đâu...anh sẽ niệm tình em mà suy nghĩ"
cái cảm giác căng cứng không xuất được nó như địa ngục ấy,vậy mà tên khốn nạn đó cứ bất chấp hành hạ tôi,mấy năm rồi,có mấy trò sao cứ đem tôi ra mà đùa thế không biết nữa
"xin anh đó..em chịu hết nổi rồi..." -tặc lưỡi vài cái,Mean trưng bộ mặt thương cảm ra trước tôi
"từ đầu mà chịu ngoan,thì đã không phải khổ"
anh dịch chuyển ngón tay,cuối cùng tôi cũng được giải thoát,lớp chất lỏng được đẩy ra ngoài dính đầy cả tấm nệm vừa mới giặt xong,tôi thở dốc...buông xuôi cả thân người,miệng không ngừng buông ra mấy câu chửi thề vô nghĩa
bế tôi lên rồi để tôi nằm ngửa ra trên nệm,Mean lần này đã khác,cũng nút lưỡi tôi nhưng khá dịu dàng,tôi thấy anh không còn hung tàn nên cũng chiều anh phối hợp
anh xoa xoa chỗ đùi trong rồi bỗng chốc dạng chân tôi ra mà quan sát,hừ lạnh một phát rồi lập tức trở lại tấn công vào chỗ nhạy cảm nhất của tôi
cởi bỏ những thứ không cần thiết trên người mình,anh từ tốn để lộ phân thân,nó nhô ra chạm vào mông tôi như một lời thách thức
tầm mắt tôi chỉ còn có thể nhìn thấy khuôn ngực rắn chắc của anh phập phồng lên theo từng nhịp thở,chân tay tôi từ lâu đã bủn rủn,nên thôi mặc xác anh tự tiện hoành hành
anh với lên đầu giường lấy bao cao su,thuần thục đeo đồng thời giúp tôi mở rộng chỗ kín,anh đợi không được hay sao đó,mà vừa rút ngón tay ra liền đưa dương vật đến vờn quanh bên cái lỗ nhỏ của tôi không rời
"anh...vào nhé"
"chuyện gì đây,bình thường có khi nào...anh thông báo với em đâu,nay lại tỏ ra ân cần"
vất vả lắm mới nói được tròn câu,thì tôi lại mất trí và chìm đắm vào nụ hôn ướt át cùng anh thêm một lần,nâng chân tôi gác lên vai,cọ xát vài lần sau đấy liền thúc mạnh tới,một nước đưa hẳn dương vật to lớn ấy vào bên trong tôi không một xíu chần chừ
tôi bị anh làm cho đau đến hét toáng lên một tiếng,quên mất luôn việc đang phải che giấu đứa con trai nhỏ bé phía bên kia căn phòng
"Aa!!!~"
"đừng náo!khẽ thôi em..."
"nhưng em...a~ uh.."
kêu tôi nhỏ tiếng thôi nhưng chính anh lại điên cuồng luân động
kích thước của anh có vẻ đã lớn hơn nhiều so với trước,vì cái cửa nhỏ của tôi...thiệt tình là đau ơi là đau sau mỗi cú nhấp điên cuồng,thứ chất lỏng nhơn nhớt tuôn ra từ nơi tư mật chảy xuống dọc theo phần đùi non
khoái cảm dẫn lối...giờ ngay cả tôi cũng khao khát anh mất rồi,tôi muốn nhiều hơn...nhiều hơn nữa...
nhưng sướng thì sướng,tôi vẫn bị hành mất sức đến mức tiếng rên tồn đọng lại trong cổ họng,một xíu cũng không thể phát ra
"A...~um...!"
"em mà còn lớn tiếng...anh sẽ đánh nát mông em"
Mẹ nó! tôi đéo cần anh ấy nhắc đâu!!!
vì tôi đang đau đớn đến độ không phát ra được lời nào,tôi nhướn người dậy ôm chầm lấy anh,như trả thù...tôi giải phóng cơn đau bằng cách nắm lấy tóc và cào lưng anh tới khi nó trầy xước
nước mắt tôi cứ chảy,còn anh cứ mạnh bạo ra vào,cử động ngày càng nhanh,mồ hôi của anh ngày càng nhễ nhại
áo của bọn tôi đều ướt,làm cho cơ thể dễ chà sát vào nhau hơn,bọn tôi cuốn lấy nhau,thay phiên nhau để lại dấu tích,đang triền miên như thế thì thình lình...tiếng gõ cửa đột ngột vang lên
"Mean...Bright..Bright nó...ưm ~"
trừng mắt nhìn tôi,anh cứ thô lỗ lấy dương vật ra rồi lại thúc mạnh vào,dùng tay bịt miệng tôi lại như biết tôi định nói,đồng thời gập người xuống thì thầm một cách ủy mị vào tai
"sắp xong rồi...ngoan,không sao đâu...chỉ cần em ở yên,thằng bé sẽ không phát hiện"
"chết..chết tiệt!!"
tiếng gọi của Bright cất lên cũng là khi Mean đạt tới đỉnh điểm,phóng thích ra đầy bao cao su đang được tôi chứa bên trong cơ thể mình,tinh dịch theo đó tràn ra từ bao làm ướt xung quanh nơi nhạy cảm,tôi thất thần mặc kệ mọi thứ,giờ...chỉ muốn được ngủ sớm thôi
"ba Mean!papa Plan! hai người còn thức không ạ?"
"ba ơi!!!!"
Mean lấy dương vật đã được thỏa mãn ra khỏi tôi rồi ngã người nằm xuống,dù mệt nhưng ít nhất anh cũng không quên ôm lấy và nâng niu tôi trong lòng
hai chân của tôi đang trong trạng thái tê cứng,sẽ không phải đùa khi tôi nói cơn đau lan tỏa từ thắt lưng cho đến mắt cá chân tôi đúng theo chế độ tăng dần
nhưng đó không phải thứ cần quan tâm!cái quan trọng nhất là sự hiện diện của Bright kia kìa
thanh âm nhỏ bé của Bright cất lên một lúc rồi cũng ngừng lại,tận giây phút ấy,tôi mới dám nhẹ nhõm thở phào ra,yên tâm khi biết chắc chắn được rằng thằng con trai của tôi đã không còn đứng trước cửa phòng chúng tôi nữa
"thấy không?thằng bé đã về phòng"
"anh câm mẹ mồm anh lại đi! suýt chút nữa là toang rồi...lỡ ban nãy thằng bé tự tiện mở cửa vào trong đây thì anh tính làm sao đây hả???"
"nào đến đó thì tính đi"
vứt bỏ đi bao cao su vào thùng đựng rác,Mean hồn nhiên lấy một cái khác và mở nó ra
"anh...lại..lại tính" - chưa kịp nghĩ ngơi,anh đã một lần nữa nhào vào tôi mút mát cổ và xương quai xanh từng chút,cố tình để lại rất nhiều dấu vết như cố chứng minh điều gì
"anh thèm sữa...cho anh nha"
cái lưỡi hư hỏng ngang tàn tìm đến đầu vú của tôi để mà trêu tức,nút lấy nút để,dày vò nó cứ như thèm khát đã rất lâu
"em có muốn anh tiếp tục không?"
"muốn thì muốn,nhưng anh nhẹ chút không được à?"
"em đau lắm hả?"
"còn phải nói???"
"vậy được thôi,anh sẽ nhẹ"
"ừm..."
"có điều...đợi hiệp sau nữa anh mới nhẹ nhàng nha"
"Phiravich!!!!"
(---30 minutes later---)
RẦM!!! - tiếng đập cửa của một cậu bé 5 tuổi phẫn nộ vang lên
"con còn ở nhà đó! hai papa quậy nhỏ tiếng thôi,để yên cho con làm bài!!!"
=========
-New-
"mầy....mầy không đùa phải không Plan?"
"tao đâu có dư hơi sức để đùa với mầy"
"mầy với thằng Pluem mua lại chỗ này rồi á??" - tôi há hốc mồm chỉ vào nhà máy sản xuất bánh kẹo to tổ chảng trước mặt kia
cái chỗ mà năm xưa được công ty nước ngoài thu mua và thi công lại từ cái nhà máy bỏ hoang chứa tầng áp mái bí mật của chúng tôi khi còn nhỏ ấy
"sao anh không nói với em chuyện này?" - Chimon hờn dỗi,đánh mạnh vào vai Pluem
"tại tụi anh muốn tạo cho em với thằng New bất ngờ thôi,cái nhà kho cũng như gác mái đã được anh với thằng Plan cho người xây dựng lại rồi"
"anh nói...xây lại sao?"
"ừm! cho dù nó không giống hoàn toàn căn cứ của bốn người chúng ta lúc trước,nhưng được xây ở cùng một vị trí,cấu trúc cũng do tao với thằng Pluem lục lại từ trí nhớ gầy dựng nên,có thể nói không giống 90 thì cũng 80% cỡ cỡ đấy rồi"
"chuẩn thật!ngay cả cái lỗ hỏng hồi năm 14 tuổi tụi mình đánh nhau gây ra mà tụi bây cũng mô phỏng y chang nè"- tôi rờ vào vết nức của miếng gỗ bên hông nhà kho mà kỉ niệm cũ không nhắc tự nhiên ùa về
cả đám không ai gọi ai,đồng loạt leo lên gác mái
"tin tốt là tao đã sớm gỡ cái thang thằng Pluem làm đem về nhà cất giữ,bởi thế cho nên cái thang treo tụi bây đang thấy hiện thời là cái thang cũ chính gốc của tụi mình đó"
"hèn gì xấu òm,cảm giác sợ nó gãy khi leo lên không khác gì hồi trước,Plan ơi!mầy giữ gì không giữ...lại giữ lại cái thang của thằng Pluem,cái thang này mới là thứ cần làm mới nhất đấy"
"mầy có ý gì hả?" - Pluem liếc xéo tôi,liên tục bẻ tay rơm rớp
"anh với New bao nhiêu tuổi rồi mà còn giỡn như con nít thế"
"Mon à...em làm như anh muốn vậy đó..anh chỉ..."
Hú!!!!Aa!!!!!thì ra phía trên nóc nhà kho có cái gác rộng lắm nè!!!!
"đừng có chạy nhảy lung tung!!hai đứa bây không thể ngồi yên cho chú vài phút được à?"
"con xin lỗi...chú Pluem" - thấy Win ủy khuất cúi gầm,Pluem cũng không nỡ quát mắng thêm,vốn nó định xoa đầu Win thì lại bị Bright chen vô hất tay một cách phũ phàng tột độ
"ai cho chú ăn hiếp Win của con"
"ranh con! từ khi nào con trai cưng của chú thành 'của con' thế hửm?" - tôi nhấn nhẹ đầu Bright,làm cho thằng nhóc bất mãn kêu gào
Win và Bright được tôi với thằng Plan dẫn đến đây chơi,nói là tham quan xưởng bánh thế thôi,chứ thực chất tụi nó hào hứng với cái gác mái của chúng tôi hơn nhiều
thiệt ra tôi có nghe thằng Plan nói lại,Pluem cũng có ý dẫn con gái nó đến,nhưng hình như con bé không thích mấy chỗ như này,nên Pluem chiều ý cũng không ép buộc làm chi
quan điểm hiện thời của đám bọn tôi đã khác,chúng tôi cho bọn nhỏ tùy ý sử dụng nhà kho này,không quan trọng cái gọi là căn cứ bí mật nữa
vì nó đối với chúng tôi là nơi lưu trữ kỉ niệm,chúng tôi muốn bọn trẻ có thể biết đến nơi cha của bọn chúng từng dành gần như cả thanh xuân để chơi đùa,dành gần như cả tuổi thơ để trú ngụ những khi mệt mỏi
"ba New ơi...chỗ này tuyệt quá"
"Win thích không?"
"thích lắm!!"
lúc tôi còn đang say mê bẹo cái má bánh bao của Win thì thằng bé lại bị Bright kéo đi mất,riết rồi thằng nhóc Bright lộng hành quá thể
"Win Win"
"Bright sao lại kéo Win mạnh vậy chớ...Win đau"
"Bright xin lỗi..." - Bright ngập ngừng buông tay con trai tôi ra,nhìn hai đứa nó mà tôi trốn không khỏi cứ cảm thấy buồn cười
"Bright muốn nói gì với Win hả?"
"Win thích nơi này lắm có phải hông?"
"ừm!" - Win gật đầu chắc nịch
"vậy...buổi hẹn hò đầu tiên,tụi mình hẹn hò ở đây ha Win"
Bright hồn nhiên nói ra câu đó,làm khóe môi tôi giật giật,tôi nhìn Plan mong lời giải thích thì nó lại né tránh ánh mắt tôi đi
"con trai mầy đang nói cái quần gì với con tao đấy hả Plan?"
"tao cũng chịu!Bright nó bảo tao là nó thích Win mà,tao cấm thế đéo nào được đây"
"từ khi nào mà cái căn cứ của bọn mình lại trở thành nơi chim chuột của hai đứa quỷ này vậy trời" - Pluem khoanh tay,mặt mài đăm chiu nhìn tụi nhóc
"Win nghe ba New nói là chỗ mình đang đứng là chỗ của ba với mấy chú thường hay tới chơi hồi còn nhỏ á Bright"
"Bright cũng có nghe papa Plan nói nữa,nhưng papa nói là cho tụi mình sử dụng mà,đâu có cấm đâu"
"thiệt hả??"
"thiệt! nếu Win muốn,Bright với Win có thể đến đây chơi thường xuyên luôn mà"
"Win cũng muốn có chỗ ở bí mật như trong phim từ lâu lắm rồi á"
"vậy...từ nay đây sẽ là chỗ ở bí mật của tụi mình"
"hay quá!!!!"
"hai thằng nhãi con! ai cho bây tự ý quyết định vậy?!?" - Pluem mặt căng như muốn đánh đòn bọn nhóc,nhưng lúc định xông ra xử thì được Chimon ôm lại kịp thời
tôi với thằng Plan chỉ đành câm nín,cái trình tán tỉnh của Bright không chỉ làm thằng Plan sốc mà còn làm tôi có cái nhìn khác về tụi con nít thời đại này nữa cơ
"ngày mai mình mang mô hình đến đây ráp với nhau đi Bright"
"Win thích thì được thôi mà"
"Bright nghĩ...mình có nên đặt tên chỗ này hông?"
"Bright có cái tên sẵn rồi,nhưng sợ Win hổng thích,nên Bright chưa dám nói thôi"
"tên gì đấy?"
"ổ tình yêu á"
"hả???ổ..tình yêu sao?"
"ừm! ổ tình yêu bí mật của BrightWin!!!!"
voãi luồng...ổ tình yêu???tôi nghe nhầm rồi sao...một thằng nhóc 5 tuổi đang đứng trước mặt tôi nói đây là ổ tình yêu của nó với con trai tôi kìa
tôi ngoác mồm đến tận mang tai mất thôi,nhưng cũng chưa phải người tội nhất,tội nhất...phải là thằng Pluem,tôi thấy nó bị chấn động tâm lý đến mặt nhòm ngu không đỡ nổi
"đã bảo chú không cho bọn bây tự ý quyết định mà!!!!"
"bình tĩnh đi Pluem,anh đừng suốt ngày nạt nộ bọn trẻ như thế"
>//<
"thằng con trai của mầy đáng sợ quá đó Plan"
"ok...tao đồng cảm,tao cũng sợ nó lắm" - xoa xoa thái dương,Plan chóng mặt vì chính đứa con trai nó cất công nuôi dưỡng
"dù hơi đau lòng nhưng tao thừa nhận...rằng 1 người đàn ông gần 30 như tao,không đọ lại nó về độ sến,không có chung dòng máu nhưng sao tao cứ thấy nó giống thằng Mean thế éo nào"
"không riêng mầy đâu,dù Bright là con tao nhưng...tao cũng chưa tiếp nhận được cái tính cách đó của thằng bé"
"chỉ mong sau này lớn nó sẽ tiết chế lại,không thì...tao quan ngại giùm Win,tương lai con trai tao chắc hơi...u ám,nếu dính phải một đứa như thằng Bright con mầy"
==========
-Mean-
một buổi tối êm đềm tại căn hộ của gia đình chúng tôi,Plan đang bận rộn bên chiếc máy tính của em ấy,tất bật với những dự án phát triển của công ty,ánh đèn bàn hòa cùng ánh trăng le lói chiếu rọi qua khung cửa sổ
căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc từng giây, cùng với tiếng gõ bàn phím của Plan,ngoài ra thì không còn thêm một âm thanh dư thừa nào nữa
Bright nằm gối đầu lên đùi tôi đọc quyển truyện tranh mới,30 phút trước tự dưng Bright mở cửa tiến vào,đòi ngủ chung với bọn tôi đêm nay
nói cái gì mà đây là đêm cuối nó ngủ với chúng tôi,vì sang ngày hôm sau nó đã quyết tâm làm người đàn ông chân chính,không muốn là trẻ con nữa vì một tương lai rước Nong Metawin về nhà
"ba Mean" - Bright buông quyển truyện xuống,trèo lên người tôi
"gì vậy Bright?"
"con hỏi ba cái này được không?"
"con cứ hỏi đi"
"tại sao trên ngực của ba...có vết bớt màu đỏ lớn như vậy ạ?"
vì tôi mặc áo sơ mi không cài mấy cúc đầu,nên Bright dễ dàng trong thấy vết bỏng cũ
câu hỏi ngây ngô của một đứa trẻ thế thôi,nhưng lại làm cho cả tôi và Plan dừng lại mọi chuyển động trên cơ thể mình
Bright cứ dùng ngón tay miết nhẹ lên vết sẹo năm đó...cái năm mà tôi và Plan bị giam giữ và hành hạ kinh hoàng,tôi nhìn sang Plan thì để ý thấy vai em cứ từng đợt run lên,ngần ấy năm rồi...em vẫn còn nghĩ em là bắt nguồn của mọi tội lỗi đó
"không phải vết bớt đâu con...đó là một con dấu"
"con dấu ạ??con dấu gì vậy ba?"
"con dấu này chứng minh cho tình cảm của ba dành cho papa Plan của con"
"vậy ạ?hèn gì ba lại in bên ngực trái,là vì tim nằm ở ngực trái phải không ba?"
"đúng rồi...Bright thông minh lắm"
"ba Mean lãng mạng ghê luôn á,Bright ngưỡng mộ ba"
"chớ sao!ba của con mà! 5555"
"5555555555"
hai cha con ngon trớn cười sặc sụa trên giường,Bright ôm tôi,Plan thì gạt đi giọt nước mắt sắp sửa chảy xuống
"Mean...anh nói với con như vậy...thực không thấy ngượng hả?"
"anh nói như vậy để cho ai đó đang cảm thấy bản thân có lỗi hiểu ra một điều,anh chưa từng oán trách,cũng chưa từng hối hận,thậm chí anh còn cảm thấy biết ơn con dấu in sâu nơi ngực trái này,vì nếu không có nó...anh đã không cơ hội...đến với người mà anh thương"
===========
hết thiệt rồi đó bà con,cảm ơn những đọc giả yêu dấu đã ủng hộ truyện của tao đến tận thời điểm này nha!tao xin mạn phép tuyên bố,mẫu truyện dài tập thứ 2 tao viết chính thức...HOÀN THÀNH
đang thi sml nhưng tại để tồn chap cuối lâu quá cũng không tốt nên tao đăng luôn
thiệt ra cái tên "con dấu đỏ" này còn chứa hàm ý sâu xa khác nữa cơ,nhưng tao giải thích ra thì lại dài dòng lắm,nên thôi...ai có đầu óc drama hóa giống tao thì suy nghĩ lâu lâu sẽ hiểu à
lúc bắt đầu viết chap đầu tiên của bộ này thì tao vẫn còn đang buồn thúi ruột do cứ nghĩ sẽ không có season 2 của love by chance,nhưng ai mà ngờ đâu viết đến gần mấy chap cuối thì mấy Pí lại thông báo là có phim,sắp quay và năm sau chiếu
ôi đm! chuẩn HE từ trong truyện ra lẫn ngoài đời :))))
ban đầu không định viết cảnh giường chiếu đâu,tại cảm xúc không tới á :)))) nhưng thấy chap cuối rồi nên thôi làm liều luôn,đọc không hay thì cũng thông cảm giùm ha,tại không có kinh nghiệm gì
hẹn gặp lại nếu tình cờ bây còn đọc truyện nào đó do tao viết trong tương lai...
I LOVE U 3000!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top