[.Part 36.]
chap này không drama,không kịch tính,chỉ là câu chuyện hằng ngày của mấy đôi trẻ,nên ai không ưng từ ngữ thô thiển hay những chủ đề nhạy cảm có thể không đọc,không ảnh hưởng mạch truyện lắm nên đừng hoang mang :)))) bỏ qua cũng được
===========
-Plan-
cha tôi..đã thực sự bị xử tử hình,nỗi đau ấy tôi sẽ không thể vượt qua được nếu không có Mean và đám bạn thân ở cạnh bên san sẽ,tôi đã có một khoảng thời gian dài tự giam mình trong phòng với nỗi ám ảnh không tên,dằn vặt tôi qua từng cơn ác mộng
nhưng gần đây tâm trạng tôi cũng đã gần như phục hồi trở lại,dần dần ổn định hơn theo thời gian,nói cho cùng cũng nhờ tình yêu thương bù đắp
vì cách đây không lâu Mean đã ngỏ ý muốn tôi dọn đến ở cùng,nói sao đi nữa mấy tháng trước...vào cái đêm định mệnh đó,tôi cũng đã đồng ý cùng cậu kết hôn,sống cùng nhau chỉ là vấn đề sớm muộn
căn hộ này là do Mean và tôi cùng nhau lựa chọn và mua nó bằng tiền tiết kiệm của cả hai,Mean đã thưa với ba mẹ cậu chuyện chúng tôi yêu nhau và may mắn thay họ không phản đối hay hà khắc gì trong chuyện này cả,cũng không đến tâm đến thân thế,gia cảnh của tôi chút nào
một cái chạm nhẹ nhàng vào mái tóc đen tuyền của người nằm cạnh,bâng quơ nghĩ về thứ gì đó như tương lai của chúng tôi,mơ mộng những thứ xa vời nhưng giờ lại đang dần trở thành hiện thực
"sao em thức sớm vậy?" - Mean nói trong lúc mắt vẫn nhắm,cậu chỉ siết lấy tôi chặt hơn,ghì vào lòng mình thì thầm rất khẽ
"tại cậu ôm chặt làm tôi sắp ngạt thở đến nơi,tôi mới giật mình thức giấc thôi"
"còn xưng hô kiểu đấy nữa,đồng ý kết hôn với anh rồi không phải sao?" - tiếng thở đều đều của Mean cứ văng vẳng bên tai,làm tôi cảm thấy ấm áp đến lạ
"chưa có quen được,nghe cứ thấy kì kì sao sao"
"Pluem với Chimon cũng gọi nhau thế,anh thấy có vấn đề chi đâu"
"tụi nó khác...tụi mình khác"
"khác chỗ nào?không muốn gọi thì nói đại đi,cậu thích sao tôi chìu" - cái kiểu này là dỗi tôi chắc luôn,nói xong còn buông tôi ra nằm quay lưng lại mới ghê chứ
do tôi tưởng tượng phải không?sao dạo này Mean cư xử nữ tính hơn lúc trước nhiều dữ thần vậy?
"nè! giận rồi hả?"
"không dám!"
"như con gái ấy!gọi thì gọi,ít nhất cũng phải cho...e...em chút thời gian thích nghi chứ" - tôi nhích người đến ôm lấy Mean từ đằng sau,nhóm lên cố mắt đối mắt với cậu ấy
"đừng trưng cái bộ mặt đen như đít nồi ấy ra nữa...e..em vô bếp làm đồ ăn sáng cho anh chuộc lỗi,chịu không?"
chỉ đợi khi Mean gật nhẹ đầu với nụ cười đắc thắng,tôi mới hôn lên má cậu một cái rõ kêu rồi phóng nhanh vào bếp cùng tốc độ bàn thờ
dĩ nhiên trước đó phải vệ sinh cá nhân xíu đã,tôi bị bệnh sạch sẽ mà (mới bị dạo gần đây thôi)
"em tắm xong rồi,anh vào đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo đi,xong là có đồ ăn ngay lập tức"
"cảm ơn vợ!"
"NÍN NGAY!!!!" - tôi theo phản xạ tự nhiên đưa cây dao lớn đang cầm trên tay hướng về phía Mean làm cậu ta hoảng hốt đến xanh cả mặt
"gì..gì vậy Plan??"
"một là gọi tên,hai là kêu em...ông đây là đàn ông chính gốc không được kêu cái kiểu đó!"
"ok...ok...anh không dám gọi vậy nữa,em tiếp tục nấu đi ha..." - lắp bắp nói trong lo sợ,Mean cười trừ gom quần áo chạy vào nhà tắm đóng cửa trong cú sốc tâm lý vừa qua
"thấy ông đây chìu một chút rồi làm tới hả?"
"dịu dàng chưa được mấy giây đã nổi máu đanh đá y như cũ rồi"
"nhà tắm có lỗ thông gió,ông mầy nghe thấy hết đấy nhá!!nói chuyện cho đàng hoàng vào"
"anh xin lỗi,anh biết rồi ~"
tôi bật cười thành tiếng vì lời xin lỗi ủ rũ của ai kia,tập trung vào mớ thực phẩm trên gian bếp,tôi tỉ mỉ suy nghĩ đến Mean và tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ
chúng tôi có thể yên bình chung sống cùng nhau như ngày hôm nay,quả thật là kì tích tôi có mơ cũng không dám mơ tới nữa là
(----------)
"thơm quá đó Plan" - lần này người được ôm từ phía sau là tôi,Mean với độc chiếc khăn tắm màu nâu sẫm quấn ngang hông tiến đến một cách lặng lẽ,đặt cằm lên vai tôi còn hít hà mùi hương ở cổ
"đồ ăn em dốc lòng nấu mà,không thơm sao được"
"anh không phải nói đồ ăn,anh nói em...thơm quá mức cho phép!"
"đủ rồi nha!đừng có nghĩ mấy thứ dâm dê kiểu đó"
"có nghĩ gì đâu,anh khen mùi sữa tắm thơm thôi mà...em nghĩ bậy thì đừng đỗ thừa"
"khoác áo vào đi rồi ngồi ăn với em...cũng gần trưa rồi"
vỗ nhẹ vào mặt Mean mấy cái như nhắc nhở,cậu ta ấy thế mà lại không buông tay,cứ nhây nhây đứng đó dụi mặt vào cổ tôi mà hôn tới tấp
"Mean~"
"biết rồi,thay đồ thì thay"
"mà anh soạn xong bản thảo chưa?hôm qua đàn anh nhắn tin bảo anh nộp gấp đấy,học hành gì đâu mà không chú tâm xíu nào,để em nhắc mãi"
"gần xong rồi!tại dạo này anh lo chuyện tiệm bánh phụ em nên quên béng đi mất"
"tiệm bánh em quản lý đó giờ có bị gì đâu,anh đưa ý kiến làm vị mới chi cho lu bu rồi ảnh hưởng việc học ở trường"
"muốn giúp đỡ v...ợ"
"HẢ???" - gằn giọng đồng thời trừng mắt nhìn Mean,cậu ta đơ lưỡi ngay khi vừa đặt chân ra khỏi phòng thay đồ trong ít phút
"muốn giúp đỡ em,thôi ăn đi...đồ ăn ngụi hết"
"đánh trống lãng là giỏi..coi chừng em phan một chảo anh bất tỉnh tại chỗ luôn chứ ở đó mà suốt ngày vợ vợ..."
cãi nhau là chuyện hàng ngày,không lạ lẫm gì với chúng tôi,đấu tranh dữ lắm mới xưng em xuông miệng được,không thì chắc...mầy tao tiến tới rồi cũng nên 5555
(------)
sau bữa sáng,chúng tôi ai vào việc nấy,Mean rửa chén,còn tôi ngồi ở sofa ăn bánh kem coi như ăn nhẹ tráng miệng sau bữa chính trong ngày,tôi số má thế đấy!làm gì được nhau
"rửa chén xong chưa mà lại xà nẹo với em nữa rồi"
cố đẩy cái nam châm dính người kia ra nhưng không được,Mean vẫn còn mang tạp dề dựa người hẳn vào tôi,làm cứ như mệt mỏi lắm
"xong hết rồi...nhưng giờ đói quá ~"
"bụng là hố đen vũ trụ hả?mới ăn xong giờ lại than đói"
"muốn ăn!" - ánh mắt sắt lẹm lia sang tôi làm tôi rợn cả da gà
"cái gì?"
"anh muốn ăn..." - tôi từ từ né ra xa trong con mắt đầy mối nghi ngờ
"anh muốn cái gì?"
cứ trưng ra bộ mặt cún con ngây thơ vô tội,tôi thề không phải bạn trai tôi,tôi đã sút cho mấy cú vào bụng nãy giờ rồi,cứ vuốt vuốt ve ve nhòm giống mấy thằng cha biến thái chết đi được
"không gì...anh chỉ đói bụng thôi!"
"làm em hết hồn" - thở phào nhẹ nhõm,mặc Mean muốn mò gì thì mò,coi như cho cậu ta ăn chút đậu hủ buổi sáng tốt cho sức khỏe cũng không mấy mất mát
"nhìn muốn ăn thật sự!"
cặp mắt Mean dán chặt vào ngực tôi không chớp,làm tay tôi đang cầm đĩa bánh nhận thấy nguy hiểm mà ngưng động tức thì
"phần của anh,anh ăn rồi,bánh này của em..không được giành đâu đấy!"
"không,anh không nói cái bánh" - lại nữa,cái nụ cười đểu cán đó lại xuất hiện rồi
tôi đứng hình trong khoảnh khắc lúc Mean luồn tay vào trong lớp áo thun mỏng và mân mê đầu ti một cách mạnh bạo vô cùng
"Mean!!!dừng lại coi,mới ăn xong bữa sáng,gấp gáp cái gì!"
"thì mới ăn xong nên cần vận động để tiêu bớt calo dư thừa nè"
"đau đó!!" - gạt tay Mean ra,ôm lấy một bên ngực tội nghiệp,đau thật chứ không đùa đâu
Mean chỉ cười và không nói gì nữa, lấy đĩa bánh từ tay tôi để xuống bàn, rồi không chần chừ mà nhào đến đè tôi xuống sofa như hổ đói,cái nĩa tôi đang cầm vì thế mà cũng rơi tự do xuống nền gạch
"khoan..đợi chút!"
Mean kéo áo tôi lên cao để lộ phần ngực trắng ngần,không hề báo trước liếm nhẹ lên đấy làm tôi cả người chỉ biết run lên bần bật,phản ứng thế này càng làm Mean thích thú hơn
cậu đưa lưỡi vờn quanh rồi bỗng dưng cắn nhẹ đầu vú,một tay giữ áo tôi yên ở trên cao,một tay mơn trớn chơi đùa bên còn lại,làm chúng sưng đỏ lên tự lúc nào
"Mean...khi khác được không?"
"tại sao?"
"sợ sợ"
"lúc xưa bị xã hội đen đâm mấy nhát còn không sợ,giờ lại sợ bị anh đâm à?"
"em bắt đầu sợ là sợ anh đó Mean,như trở thành con người khác vậy"
"súng anh không khiến em chết như đám người kia đâu,chỉ đau một chút!"
"đừng có mà ghẹo gan!mai mốt gì đấy hãy làm đi!nay không có hứng!"
"anh nghe lời em không phải anh sợ em đâu Plan,anh muốn cưng chìu em thôi"
".........."
"vậy nên ngoan ngoãn nằm im đi,hay muốn anh trói em lại mới chịu hả?"
tôi định phản bác lại nhưng đã không kịp nữa rồi,Mean chặn lời tôi bằng cách kéo tôi vào một nụ hôn khác,cậu không cho tôi có cơ hội làm chủ,ghì chặt cổ và cứ mút mát điên cuồng như muốn hút hết khí có trong phổi của tôi vậy
không biết từ bao giờ mà tôi gần như bị Mean điều khiển,bị cậu hôn đến mụ mị đầu óc,mắt cũng đã phủ sương
xà quần một lúc thì trên người cả hai đứa chỉ còn mỗi boxer chứ không còn gì nữa
"tới bây giờ em mới biết anh cũng có những lúc thô bạo thế này đấy"
"anh thể hiện nó ra lâu rồi...do em không để ý thôi"
"mà...nhẹ..nhẹ thôi được không?"
"sợ hả??"
"bố thằng nào chả sợ,nhìn anh cứ gian gian đáng sợ voãi cả l**"
"yên tâm... không đau đâu mà,anh thề đấy!"
"mà... mình chưa chuẩn bị gì hết,làm có sao không?"
"cái đó thì em càng không cần lo,anh mua sẵn hết rồi,cả gel bôi trơn,bao cao su và thuốc cho em luôn nữa"
"WTF!?! mua lúc nào mà em không biết"
"gel với bao cao su thì anh thủ sẵn lâu rồi,thuốc thì mới mua cho em hôm qua lúc tụi mình đi mua đồ gần cửa hàng tiện lợi"
"thứ tâm cơ nhà anh!"
"không còn gì vướng mắc...thế,chúng ta bắt đầu nha"
"cái đệch!!!"
.............
.............
"chết tiệt!!!thằng quần Mean!!! sao nói không đau hả????"
"ngoan chút ...quen nhanh thôi mà"
"đau chết tao rồi!không làm nữa..lấy ra đi!!!"
"còn chưa vào hết,em đã hét đến thế rồi,lát nữa tính làm sao"
"không chơi nữa!!! lấy ra nhanh lên!!!"
..............
...............
"em lạy anh...dừng được chưa?em mệt lắm rồi"
"lâu lâu mới có một dịp,chìu anh xíu nữa đi Plan...một lần cuối thôi"
"cái này là lần cuối thứ bao nhiêu của anh rồi,mai em còn đi học"
"cuối thật rồi!anh hứa!"
"HỨA CÁI MÃ CHA MẦY!!!MẦY HỌ HỨA TÊN LÈO HẢ!!BUÔNG TAO RA THẰNG THÚ TÍNH!!!"
trước đó lúc hẹn hò thì cậu ta dịu dàng nâng mình như nâng trứng,ăn nói phải khen là văn vẻ lịch thiệp nghe ấm cả bộ đồ lòng,thế mà ngỏ ý dớt nhau về nhà chưa bao lâu liền lột bỏ cái vỏ ngoài cừu non kia ra ngay... thật thất vọng hết sức!
(xin lỗi bà con,tui viết H tệ lắm nên xin phép không viết,tự tưởng tượng cảnh phía trên đi ha)
============
-New-
mẹ P'Tay đã đi nước ngoài vì chuyện gia đình bên ngoại anh nên mấy tháng nay không ngó ngàng gì chuyện bọn tôi nữa,chúng tôi nhờ vậy mà trở lại sinh hoạt bình thường
anh không cố nhớ lại quá khứ mà để nó thuận theo tự nhiên,tôi và anh...về cơ bản cứ như đang yêu lại từ thuở ban đầu
"Tay! anh có thấy cái quần màu xám của em đâu không?em tìm không gặp"
bận rộn tay chân bới tung cả tủ quần áo,tôi tìm cả buổi sáng vẫn không thấy tung tích nó ở chỗ quái quỷ nào
"quần nào?" - P'Tay ló đầu qua cửa nhìn tôi
"cái boxer màu xám em mới mua tuần trước ấy!đi mua với anh còn gì,giờ mất tiu rồi!"
"boxer xám???"
"cái đó mua đắt lắm đấy!hàng hiệu mới mặc vài lần mà để mất uổng tiền ghê nơi"
"ý em là...cái này á hả?"
Tay lúc này mới đi ra để lộ cả thân người,hồn nhiên chỉ tay vào cái quần đang mặc,thì ra cái boxer của tôi...ĐANG HIỆN DIỆN TRÊN NGƯỜI ANH ẤY KIA KÌA
"TAY TAWAN!!!!!" - tôi đứng phắt dậy hét toáng lên trong kinh hãi
"cái gì em la như cháy nhà thế New?"
"sao anh dám mặc quần lót của em?!?"
"hì hì! ở chung một nhà em đừng tính toán thế chứ...mặc chung có làm sao đâu"
"đây là đồ cá nhân đó!anh điên rồi hả?"
"bộ hồi đó anh với em không hay mặc chung đồ sao?"
"có mặc chung,nhưng chỉ là quần áo thông thường thôi,không bao gồm...đồ lót"
bất lực trước bộ mặt không biết xấu hổ của anh người yêu,từ lúc biết sự thật tôi và anh ấy yêu nhau..anh liền mặt dày đéo tả được,trả lại P'Tay con người nguyên tắc khi xưa cho tôi đi trời ơi
"em nói tụi mình yêu nhau cũng lâu rồi mà,ba cái thứ này có gì phải ngại"
"chán anh thiệt chứ..."
"à...mà anh có điều thắc mắc,sợ em mắc cỡ nên chưa dám hỏi em"
"muốn hỏi gì hỏi đi"
"anh bị mất trí nhớ nên chưa thể nhớ ra được"
"muốn nhớ lại cái gì?"
"'thì...chúng ta yêu nhau lâu thế...vậy anh với em đã 'ứ ừ' nhau chưa?"
"ứ ừ là cái mọe gì? UIZ!ĐAU!sao anh đánh em?"
bị P'Tay vỗ một cú muốn mẻ trán,tôi nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn song vẫn không tránh được bị ăn đánh cái nữa
"ai cho phép em nói bậy!vả miệng nói lại nhanh!"
đúng bản chất giáo viên rồi,lúc cần nghiêm thì không nghiêm,lúc không cần lại khắc khe phát ớn
"ok em sai! nhưng anh nói em không hiểu thì em hỏi lại thôi"
"ý anh là...chúng ta đã làm tình với nhau khi trước chưa?"
bà mẹ!sốc!quá sốc! sang chấn tâm lý khi câu hỏi như này phát ra từ miệng P'Tay,cũng giỏi thắc mắc ghê,thắc mắc thứ nhạy cảm không hà
"rồi!tất nhiên...chúng ta ăn nhau từ lúc em học cấp ba lận "
bỗng nãy ra một ý tưởng trêu chọc anh,tôi mĩm cười khoái chí
"thật hả? anh ăn thịt trẻ con luôn sao"
"không!anh không ăn thịt trẻ con,tại vì người bị ăn...là anh mà đâu phải em đâu"
"CÁI GÌ??? em đùa anh à?"
mọi người phải thấy mặt P'Tay lúc này,đúng hài luôn,từ trắng bệch chuyển sang xanh lè
"ai thèm đùa ba cái chuyện này,bữa đó anh bị em làm đến sáng hôm sau không đi dạy nổi,em còn phải nấu cháo cho anh trước khi đi học nữa kìa"
"không thể nào..."
Tawan chính thức hóa đá!tôi lay lay người anh nhưng vẫn không có tín hiệu phản hồi
"P'Tay!!!P'Tay!!!!"
"HẢ???"
"anh sao vậy? bệnh hay sao.. đổ nhiều mồ hôi quá nè" - nhếch môi lên cao,tôi vuốt nhẹ trán Tay và anh thì nhìn tôi chăm chăm như cố phủ nhận những gì anh nghe được
"hồi lúc đầu khi anh bị ăn,anh cũng có biểu cảm y chang bây giờ luôn á,nhưng mấy lần sau đó... anh là người chủ động quyến rũ mời gọi em làm anh à nha"
"tận mấy lần?!?!?"
"chứ sao! chắc do... tay nghề của em tốt nên anh một lần mê ngay,nhắc là thấy nhớ!hay chúng ta làm một hiệp khơi gợi quá khứ ha,biết đâu nó khiến anh nhớ được thứ gì không chừng"
"ờm...thì..."
"đúng rồi,anh đâu còn cảm giác với em như xưa nữa..có làm,anh cũng không thích,em không ép anh đâu" - giả bộ buồn bã,tôi cúi mặt quay người ra sau,nén cười chờ anh phản hồi trong lo lắng
"anh không phải ý đó!anh vẫn yêu em...có thể do anh không nhớ gì nên thấy hơi khó chấp nhận,nhưng nếu là việc khi trước anh từng làm...thì thử cũng được"
mắt tôi phát sáng như đèn pha ô tô,cơ hội trả thù đến rồi,tôi tiến đến hôn anh trong khao khát mãnh liệt,anh có đáp trả nhưng lại dừng đột ngột và đẩy nhẹ tôi ra
"New...hay mai chúng ta hãy làm nha,anh...vẫn thấy sao sao"
"cũng được"
"anh cần chuẩn bị tâm lý"
"em chìu anh,nhưng đã hứa tối mai rồi đấy! em sẽ chuẩn bị sẵn...bao và thuốc giảm đau cho anh đầy đủ,anh yêu à"
=========
-Chimon-
"TRỜI!!!!!!" - tôi,Pluem và Plan đồng loạt hú lên như bò rống
"làm gì tụi bây phản ứng thái quá quá dợ???" - New khó chịu buông đũa
hiện tại chúng tôi đang ở căn cứ,cái gác mái thân thương nay không có bia chỉ toàn là nước ngọt,hiện tượng lạ có một không hai tôi từng thấy
"mầy nói với P'Tay...ảnh nằm dưới mầy á???" - nuốt một ngụm nước bọt lớn,Pluem nói trong ngập ngừng
"ừa!ảnh tin tao không điều kiện,còn nói mai sẽ cho tao thực hành nữa"
"mầy không sợ khi lộ chuyện,ảnh đè mầy đến lết không được sao?"
"tao không ngờ có ngày mầy muốn nằm trên" - tiếp lời Pluem,tôi huých vai thằng New đầy ẩn ý
"mầy nói lạ! thằng đàn ông nào chả muốn trong thế chủ động,tao cũng muốn nhưng thằng Mean ừ hử mãi có chịu nhường nhịn đâu"
"thằng New tao còn thấy có cửa,chứ mầy là bít cửa Plan nha,tướng như con nhái mà cứ khoái làm chuyện ruồi bu không hà" - Pluem khịa Plan ra mặt không nể nang gì
"tao với mầy ra vật lộn coi đứa nào chết thì biết!ông đây đánh lộn còn nhiều hơn mầy ăn cơm" - Plan cảnh cáo với nấm tay siết mạnh,đừng đùa với thằng này,nó nói là làm thật đó
"thôi thôi đừng có cãi nhau! mà kể cũng kì,Plan! mầy dư sức hạ gục thằng Mean,sao không phản công đi chứ!" - New bày tỏ
"tao mấy tháng nay đâu có tập huấn gì,sức bền giảm,kĩ năng đấm đá cũng quên dần,sức thì có thể thừa nhưng mưu lại không bằng nó mới đáng lo"
"mưu???"
"nghĩ tới mà tức muốn bung nắp não,hôm qua nó còn giả bộ buồn chuyện học,đòi tâm sự sau đó chuốc rượu tao,sáng thức dậy liền đỗ thừa tao rù quến nó làm chuyện đồi bại,chán đéo buồn nói"
"tụi bây nói sao chứ...đâu phải ai cũng muốn on top,Mon của tao đây này!em ấy ngoan ngoãn nằm dưới không kêu ca cũng không đòi hỏi"
Pluem uốn cong môi khoác vai tôi mặt vênh váo,tôi ngượng đến đỏ cả người mà không dám phản đối gì thêm
"tao nghĩ ở đây không có chỗ cho tao rồi!"- tôi đấm vào bụng Pluem làm cậu ta phải ôm bụng than vãn
"có mà...tim anh,vòng tay của anh luôn có chỗ dành cho em đấy" - Pluem nháy mắt
"Sh**! lại phải ăn cơm chó của tụi nó!" - New quay mặt qua Plan
"hai đứa bây đừng tưởng yêu nhau rồi muốn làm cái gì thì làm nha,nể mặt nhau tí đi,tao với thằng New chưa chết mà"
"ờ phải! tụi mầy có nghe tin gì chưa?" - tôi dù không muốn đề cập,nhưng sợ càng nói trễ càng sầu hơn
"tin gì?"
"nhà máy này bị thu mua rồi,tháng sau sẽ tiến hành xây dựng công trình mới,nghe đâu là nhà đầu tư định mở một khách sạn tại chỗ này,tới lúc đó bị đập hết,cái nhà kho lẫn gác mái cũng đi đời cùng nhau"
tin tức tôi phổ cập làm không khí trùng xuống thấy rõ,tôi biết ít nhiều bọn nó cũng đã loáng thoáng biết tin,chỉ là chưa ai dám nói mà thôi
dù sao đây cũng là nơi đầy ấp kỉ niệm,tụi tôi gắn bó với nơi này từ mười mấy năm trước,từ cái thời còn bé xí phải trèo lên lưng nhau mới chạm tới cửa sổ,đến tận bây giờ đứa nào đứa nấy cũng đã có đôi có cặp,bước chân vào đại học và có cả những cơ sở kinh doanh riêng
còn nham nhở đến độ ngồi lại cùng nhau bàn chuyện chăn gối,5555,nói một cách văn hoa hơn...thì nó chứa đựng gần như cả tuổi thơ của 4 đứa nhóc chưa biết mùi đời
"nhanh quá nhỉ?còn tưởng chúng ta chỉ vừa phát hiện ra nơi ẩn náo này ngày hôm qua"
"mầy nói phải đó Plan,còn nhớ như in cái cảnh mầy nhảy tưng tưng lôi bọn tao đi thám hiểm bắt ma gì đó ở nhà máy này,lủi lủi vô một hồi thì cái nhà kho đập ngay vào mắt"
"thằng Pluem còn bảo nhà kho này chứa xác chết làm tao sợ bỏ bà,nhũn hết cả chân" - tôi cười tiếp chuyện
"tụi mình đập banh ổ khóa xông vào,tao là người phát hiện cái gác xếp bí mật chứ ai"
"nhưng mầy đừng quên Plan,tao mới là người đề nghị làm cầu thang treo cho dễ đi,người lấy gỗ đóng đinh toàn là tao cả" - New kể công,không quên cười quỷ dị
"cho mầy nói lại lần nữa đó!mầy làm cầu thang dỏm chết mồ!thằng Pluem vừa leo té dập mông xuống đất,người đóng đinh sửa chữa chắc chắn lại là tao mới đúng nha"
"thôi đi Mon! là do Pluem của mầy hồi đó mập quá nên thang mới gãy,chứ liên quan gì tao"
"hồi đó vui ghê ha! lén mua bia đến nhậu rồi đo mặt đứa nào đỏ hơn,xàm hết sức!"
"mặt đỏ như đít khỉ đầu tiên là thằng Mon,còn thằng Plan càng uống càng xanh đéo hiểu tại sao nữa"
hahahaha!!!
cười giỡn khui lại chuyện cũ trong hớn hở thế thôi,chứ khóe mắt đứa nào đứa nấy cũng đều rơm rớm cả rồi,không phân biệt được khóc do hạnh phúc hồi ức tươi đẹp hay khóc vì tiếc nuối nữa
đêm hôm đó chúng tôi quyết định ngủ lại dù sáng cả bọn phải đến trường gấp,chúng tôi lo sợ sẽ không còn bao nhiêu thời gian được đặt chân đến,không còn mấy cơ hội để cả 4 đứa ngủ cùng nhau trên gác mái,giống lúc còn nhỏ chúng tôi đã từng
==========
chuyên mục tâm sự riêng với fan TayNew: lí do chap hôm nay toàn cảnh tươi vui (trừ khúc cuối) là đều có nguyên do cả,có thể một số bạn đã biết (nếu là polca) ,hôm qua polca Trung gửi hoa cho TayNew và hai anh có chụp chung xác nhận đã nhận được quà
tao mừng rớt nước mắt bây ơi,nhìn hình hai đứa mà vui,dù đợt live at lunch thấy Tay gọi Win là mừng lắm rồi,nhưng giờ chuyện này khiến tao cười đéo khép miệng được đéo hiểu tại sao luôn á,kiểu hạnh phúc khi thấy anh em nó đứng chung một khung hình,đơn giản vậy thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top