[.Part 31.]
-Chimon-
"nghe bác Gong bảo hôm qua mầy lại dầm mưa hả?"
"ờ thì...có dính mưa chút chút"
thằng Plan ngồi vừa nhâm nhi cafe tay vừa lướt điện thoại,nói chuyện với tôi nhưng mắt lại chỉ nhìn vào màn hình,thằng quái gở...lo cho nó mà nó thế đấy
"quái gì nữa vậy...thằng Mean lại làm mầy buồn hay sao?để tao xử nó"
"không liên quan đến Mean,mầy đừng suốt ngày nghĩ xấu cho cậu ta nữa"
"còn không phải do lúc trước nó gây ra quá nhiều chuyện tốt với mầy sao?tao không nghi nó thì nghi ai...quan tâm mầy còn ở đó nói này nói nọ...."
"biết mầy tốt với tao rồi,có cần tao dùng tấm thân vàng ngọc này báo đáp không?"
Plan bỏ điện thoại xuống bàn,ngó sang tôi bằng ánh nhìn xảo trá...nó dựa dựa vào người tôi rồi chớp chớp mắt như mấy đứa giật kinh phong cùng cái giọng đéo thể ngửi được
"vậy thì khỏi...thằng quần!tránh xa tao ra!!!nghe đến là muốn mửa..."
"sao vậy ~ không muốn tao dịu dàng với mầy hả?"
nó sờ đến đâu tôi rợn da gà đến đấy...thật muốn đạp cho nó một đạp té ghế chết luôn cho khỏi phải nhột người
"CÚT KHỎI NGƯỜI TAO!!!NEW!!! mầy kéo thằng điên này ra cho tao coi..."
quay sang gào rú tên thằng New mong nó cứu mình... nhưng nó chẳng phản hồi lại gì cả...ngồi yên nhìn cốc nước như thể đang lên đồng,hay tâm linh hơn tí...là đang bị ai đó thôi miên
"ê New! sao nãy giờ ủ rũ vậy...lại gặp vấn đề gì nữa đây?" - thằng Plan vì cái thái độ lòi lỏm của thằng New mới dừng việc trêu tôi lại mà ngay ngắn ngồi về vị trí cũ
"tao... muốn từ bỏ P'Tay..."
"WTF?!?!?"
cái l*n gì đang diễn ra nơi đây...chắc tôi không nghe lầm hay mê sảng giữa ban ngày đâu nhở...
"não mầy bị hỏng hay gì vậy New...đừng dọa tao nha" - thằng Plan sốc không kém cạnh gì tôi...tôi với nó thay phiên nhau sờ trán rồi nghía qua nghía lại thằng New xem có thật là nó vừa phát ra mấy lời này hay không...hay thật là có ai đã nhập vào nó...
"tao không đùa với tụi bây đâu,tao thấy khả năng anh ấy nhớ lại chuyện cũ...không cao lắm..."
"rồi mầy vì vậy mà bỏ cuộc?"
"nếu anh ấy nhớ lại được,hai đứa bây có chắc...anh ấy sẽ vì tao mà bỏ mặc chị Cin không?"
tôi và Plan bất giác nhìn nhau sau câu hỏi đó...cả hai đứa chẳng ai dám trả lời cả...vì chính xác rằng ngay cả chúng tôi cũng không dám chắc chuyện tương lai sẽ xảy đến như thế nào
tình cảm của P'Tay và cô Cin gì đấy ngày một sâu đậm hơn đó là điều mắt thường có thể nhìn thấy được...lỡ đâu mai này khi nhớ lại được quá khứ,với một người chung thủy và sống cảm tính như anh,tôi nhắm chừng phần trăm cao chắc là sẽ lược bỏ quá khứ là New...để tiếp tục sống chung với tiếng gọi trái tim trong tình hình thực tại...chắc là thế
"tụi mầy cũng nghĩ,anh ấy sẽ chọn Cin phải không?...."
"New...."
"tao bởi vì không muốn nghe chính miệng anh ấy nói ra câu chia tay với tao...nên tao đã hạ quyết tâm tự mình từ bỏ trước, tao nghĩ tao làm thế...chắc là sẽ bớt đau hơn...."
"được rồi...được rồi,đừng suốt ngày nhớ đến mấy chuyện buồn này nữa,đem cái bản mặt yểu xìu đó quăng đi nơi khác giùm tao,bỏ thì bỏ...đời còn dài trai gái còn nhiều...tha hồ cho mầy lựa...không có ai vì thiếu một người mà chết đi đâu"
"thằng Chimon nói đúng đó...tao với nó luôn ủng hộ mọi quyết định của mầy,mầy thấy làm vậy sẽ giúp mầy thoải mái thì cứ việc làm đi"
"cảm ơn tụi bây"
"mà thằng Pluem chết đâu rồi?Chimon! sao mầy nói là sáng nay nó đi mà...giờ nó đâu?" - thằng Plan nói tôi mới để ý....Pluem rõ là sáng nay nhắn tin khẳng định sẽ đến mà,giờ thì trốn đâu mất tâm chẳng thấy liên lạc,dù không đến cũng phải nói một tiếng trước chứ
{điện thoại rung,nhạc chuông vang lên}
nhắc tào tháo tào tháo liền tới,cái tấm ảnh tôi chụp chung với thằng Pluem sáng lên theo tiếng âm báo cuộc gọi...định nhấc máy chửi nó thì khựng lại khi nghe được tiếng thở dồn dập từ phía bên kia truyền đến bên tai mình...
"alo...bị gì mà thở như lên máu vậy?"
"mầy mở loa ngoài coi thằng quỷ...tao cũng muốn nghe..hai đứa bây nói xấu tụi tao hay sao mà không dám mở loa ngoài" - thằng New vùng vằng đung đưa cánh tay tôi...vì sự hối thúc của lũ bạn tôi đành nhấn phím tắc mở loa ngoài cho tụi nó nghe luôn một thể
"ok ok,mở đây....vừa lòng bây chưa??"
"rất vừa lòng 5555"
"cái tụi trời đánh!!!" - tôi đúng hết cách với cái lũ nghiệp chướng này,tụi nó hẳn là đang muốn nghe hai chúng tôi nói chuyện tình cảm với nhau qua điện thoại để thõa cái tánh nhiều chuyện chứ chẳng thể sai vào đâu
"em hỏi sao anh không trả lời,bị gì mà tới giờ này chưa đến?"
"em còn nói,anh chưa hỏi tội em đây,lúc sáng nấu ăn không tắt bếp,hàng xóm nghe thấy mùi khí gas nên gọi ngay cho anh báo tin đây kìa, còn tưởng nhà mình bị cháy...chạy muốn hụt cả hơi"
"ô....sorry~ đúng là quên thật,mà quay về tắt bếp rồi trở lại cũng đâu tốn nhiều thời gian đến thế?"
"tình cờ gặp thằng Mean ở bệnh viện gần nhà,đứng nói chuyện với nó bởi thế mới lâu"
"tâm sự gì tầm này nữa"
"thì cái vụ khám định kì của nó chứ đâu...dạo này tình hình chuyển xấu nên anh sẵn tiện ở lại với nó chờ kết quả luôn"
TOANG RỒI!!!Pluem không hề biết tôi đang mở loa ngoài...và thằng Plan đã nghe thấy tất cả,tôi cùng thằng New bị dọa đến hú tim...hai đứa hoảng hồn nhanh tay ngắt máy trước khi mọi thứ quá muộn
"A!!!! chút anh đến nhanh nha...em tắt máy à"
"khoan đã Mon!!!nó nói Mean khám định kì cái gì cơ???" - chậm rồi,thằng Plan giờ sốt sắng hỏi chuyện đến độ muốn trèo lên người tôi giật lấy điện thoại mất rồi
"không có gì..."
"sao mầy lại tắt máy chứ Mon...tao chưa hỏi được chuyện của Mean mà"
Plan trở nên căng thẳng,tôi và New ít khi nói dối Plan nên lời bào chữa cứ như lầm bầm trong cuống họng,tình hình càng ngày càng tệ hơn
"ờ thì,thằng Mean sức khỏe không tốt sau cái vụ bắt cóc lần trước,nên nó đi khám sức khỏe định kì cho an tâm hơn thôi,chứ thực chất chẳng có gì đáng quan ngại"
New giữ lại được bình tĩnh,tranh thủ bịa ra lý do hợp lý nhất xuất hiện trong đầu lúc này,nó vờ ho khan,dùng khủy tay chọt chọt vào người, giục tôi nhanh chóng kím cớ trốn đi để khỏi bị thằng Plan thẩm vấn
"vậy tại sao lại giấu tao?"
"có giấu mầy đâu,sợ mầy lo lắng thái quá nên mới không nói thôi"
"tao còn nghe được cái gì chuyển biến xấu,Mean xảy ra chuyện gì mà tụi bây không nói tao nghe có phải không?"
"nó đâu có giống mầy,to con nhưng sức chịu đựng thua mầy xa ấy,bị dần một trận đấy là cơ thể nó muốn rụng ra luôn,nhưng yên tâm từ từ cũng khỏe hẳn thôi mà"
"còn chưa kể,đáng lẽ nên tịnh dưỡng thì dạo này nó lo chăm sóc mầy nên ăn uống không đầy đủ,ngủ cũng không ngủ đủ giấc,cơ thể suy nhược là chuyện đương nhiên"
"ừa, mầy sợ nó mệt thì mầy tự chăm sóc bản thân mầy cho tốt đi,tối qua còn dầm mưa làm nó lo lắng sốt ruột cả đêm đây kìa,ở đấy mà trách ai"
tôi với New người tung kẻ hứng nhòm qua có vẻ rất thuyết phục,trong lòng thầm cầu nguyện mọi chuyện suông sẻ và nó sẽ không tra hỏi gì thêm
"là vậy sao...." - Plan cúi đầu,môi hơi mím lại,dám cá là nó đang cảm thấy có lỗi với thằng Mean luôn
bọn tôi thở phào nhẹ nhõm khi thằng Plan không có dấu hiệu nảy sinh nghi ngờ
"tao về trước nha...tao phải đi gặp Mean"
Plan ngẩm nghĩ một lúc rồi cuống cuồng cầm lấy áo khoác và balo chạy nhanh thật nhanh ra khỏi quán,chúng tôi còn chẳng kịp ú ớ câu nào
"THẰNG ĐẦN! tự nhiên mầy mở loa ngoài chi vậy?xém là lộ chuyện" - New tán một cái thật mạnh lên đầu tôi,khiến tôi có chút choáng váng
"tao lụi một phát mầy chết tại đây mầy tin không?MẦY là đứa kêu tao mở loa ngoài lên đó thôi"
"ờ ha...thôi mầy mau gọi cho thằng Mean báo với nó vụ này đi,không thì đứa nói một đằng,thằng nói một nẻo là toi đời"
"tao đâu có số nó đâu,đó giờ gọi nó toàn mượn điện thoại thằng Pluem"
"tao cũng vậy...thôi chết mịa rồi"
hai đứa bỗng tối sầm mặt khi nhận ra hiện thực phũ phàng,bắt đầu điệp khúc hú hét vào mặt nhau
"CHÓ CHẾT! SAO MẦY KHÔNG LƯU SỐ NÓ VẬY MON???"
"MẦY CŨNG ĐÂU CÓ LƯU MÀ GIỜ CHỬI TAO THẰNG NEW ÔN DỊCH"
"TAO GHÉT NÓ TAO LƯU LÀM ĐÉO GÌ"
"TAO CŨNG GHÉT VẬY,KHÔNG LIÊN LẠC THÌ LƯU LÀM QUẦN QUÈ GÌ CHỨ"
"ĐCM NÓ...TOANG THẬT RỒI"
"......"
"......"
"mà tao với mầy cãi chi cho lắm vậy,gọi cho thằng Pluem kêu nó báo lại là xong rồi mà"
"ừ nhở..."
tiktak tiktak...tôi và New nhìn nhau không chớp mắt trong như đang đóng mấy phim tình cảm lãng mạng...
thời gian tĩnh lặng trôi qua và hai đứa phát hiện ra cả hai đều ngu vcl,giận quá mất khôn rồi ông giáo ạ,đúng chuẩn bạn thân,khôn thì khôn cùng lúc,lúc khờ cũng khờ cả đôi
============
-Mean-
tôi đang đi khám thì gặp thằng Pluem một cách tình cờ,thấy mặt tôi có vẻ gượng gạo nên nó dừng lại hỏi thăm,tôi cũng nói thật cho nó là cơ thể tôi mấy hôm nay đang xảy ra vấn đề,thế éo nào mà vừa tâm sự cho nó không bao lâu thì đã để lọt vào tai Plan,thằng New sau khi nghe điện thoại của tụi Chimon thì hối hả kêu tôi quay về nhà trước khi thằng Plan biết quá nhiều chuyện,nó sẽ lo chuyện giấy tờ giả để đánh lừa Plan giùm tôi...bảo tôi không cần quá hoảng loạn
lúc tôi chạy đến nơi thì Plan đã có mặt ở biệt thự rồi,hơn nữa... còn có sự có mặt của Fluke ở nơi đây,không xông vào ngay mà đứng ở gốc khuất gần cửa nghe ngóng... tôi tức tối lộ mặt khi nghe được Fluke lớn tiếng mà nói như ra lệnh với Plan
"chia tay P'Mean đi...rồi em sẽ đồng ý ở lại"
=========
-Plan-
vừa lái xe vừa với tay lấy điện thoại hỏi vị trí Mean đang ở,cậu ấy bảo là đang trên đường về nên tôi cứ đợi ở nhà đi,không cần đến bệnh viện làm gì
tôi thuận ý lái xe về biệt thự đợi sẵn,tôi không ngu ngốc đến độ không biết là tụi bạn đang cố lừa mình,thằng này còn chưa rõ tính của tụi nó sao,trình bịa chuyện dở tệ nhìn phát là biết ngay đang diễn rồi,không chừng lát nữa tụi nó cũng sẽ kéo đến đây cho xem...đừng để tôi phán đúng
về tới biệt thự, người đầu tiên tôi nhìn thấy chẳng phải Mean,cũng chẳng phải đám bạn hữu thân tình,mà đó lại là Fluke... em ngồi ở sofa như đang ngóng chờ ai đó xuất hiện,và người đó... có vẻ là tôi
"P'Plan... anh về rồi"
"anh tưởng hôm nay em có tiết học chứ,sao lại có mặt ở nhà"
tôi thả mình xuống sofa ngồi cạnh Fluke,em từ tốn thò tay vào túi áo,lấy ra đưa cho tôi một tấm chi phiếu làm mặt tôi vì thế mà đanh lại
"ý gì đây... Fluke???"
"em biết anh giàu có và không cần số tiền nhỏ nhoi đến từ em,nhưng coi như đó là tiền nhà và tiền sinh hoạt em nợ anh bấy lâu nay đi"
"em nói cái gì vậy Fluke,anh tính toán với em mấy cái này khi nào?"
"em không phải người thân của anh,em không thể ăn không ở không của anh mãi thế này,em quyết định rồi,sáng mai em sẽ dọn đi ra ngoài ở,em không muốn làm phiền anh nữa"
"Fluke... em..."
"em về phòng thu dọn quần áo đây,sau khi dọn ra ổn định chỗ ở rồi,em sẽ liên lạc với anh sau"
"khoan đã Fluke" - tôi nắm lấy tay Fluke,em mặt không hề có một chút biểu tình nào nhưng nhịp chân đã vì tôi mà ngưng lại
"em muốn thế nào,thì em mới chịu ở lại đây"
"tại sao anh lại muốn em ở lại chứ?"
" vì anh coi em như em ruột của anh vậy... anh muốn chăm sóc cho em,bây giờ em mà dọn ra cũng đâu còn chỗ nào để đi đâu chứ"
cắn lấy môi dưới để lại một vết đỏ in dài,tôi thật sự sẽ ngủ không yên nếu em dọn đi ra khỏi nhà,em hiện giờ dọn ra thì còn chỗ để nương tựa sao?rồi ăn làm sao?ở chỗ nào?chưa kể đến tụi trong trường mà hay tin này sẽ kéo đến vùi dập em cho xem vì không có tôi ở đó
số tiền em đưa tôi không hỏi cũng biết là số tiền duy nhất cũng như cuối cùng em còn lại trên người,em mới chỉ là học sinh,xoay sở cuộc sống bộn bề này,em còn chưa đủ bản lĩnh
"anh là đang thương hại em??"
"anh không phải ý đó,ít nhất..em dọn ra cũng phải cho anh một lý do chứ"
"thì em đã nói rồi không phải sao,đó là em không muốn làm phiền anh nữa"
"nhưng anh không thấy phiền"
"EM THÌ CÓ ĐẤY"
Fluke không thường hay diễn đạt cảm xúc bằng lời nói với tôi,nhưng giờ đây em thật sự bùng nổ,cáu gắt giật tay mình ra khỏi tôi một cách mạnh bạo,tim đập nhanh dữ dội.. tôi khựng người lại vì thái độ của em
"anh muốn em ở lại cũng được thôi,chia tay P'Mean đi"
"cái gì????"
"em nói chia tay P'Mean đi... rồi em sẽ đồng ý ở lại"
"......"
"không làm được,thì đừng níu kéo em làm gì"
"tại sao em lại muốn anh chia tay Mean?"
"anh muốn em nói thật??được... em nói... vì em không muốn nhìn thấy anh hạnh phúc,mỗi khi thấy anh và anh ta ân ái em liền rất chướng mắt,anh rõ chưa?"
"........"
"không muốn cậu ấy hạnh phúc... sao không nói em muốn mình là người cùng cậu ấy hạnh phúc đi,Fluke?"
giọng nói này... là Mean,tôi ngây ngốc nhìn chằm chằm khi cậu ta từ cửa bước đến bên cạnh mình,không dừng lại ở đó..nối tiếp Mean,cả bọn Pluem,Mon và New đều có mặt đông đủ
"tôi không thèm yêu anh ta,chỉ có anh mới đần độn yêu một người như ảnh mà thôi"
"em chắc chứ?"
Fluke và Mean nhướng mài nhìn vào nhau,nói cứ như hét,tôi rối rắm kéo Mean lùi về sau vài bước trước khi giữa họ xảy ra mâu thuẫn
"Mean... để tôi nói chuyện với Fluke,cậu về phòng trước có được không?"
"tại sao tôi phải lánh mặt?chuyện này bây giờ chẳng phải chuyện riêng giữa cậu và Fluke nữa rồi Plan"
"có nhiều thứ cậu không hiểu đâu"
"cứ luôn miệng nói tôi không biết,tôi không hiểu,vậy tại sao cậu không nói rõ ràng với tôi cho tôi hiểu đi"
"anh thấy chưa Plan?em thật không biết anh ấy có điểm gì tốt để anh lưu luyến nữa... anh yêu thương anh ấy,làm mọi thứ vì anh ấy,còn vì anh ấy mà xém thì chầu diêm vương mấy lần rồi,còn anh ấy thì sao? suốt ngày chỉ biết hỏi này hỏi nọ làm phiền nhiễu đến anh,cái tên này chỉ yêu tiền của anh thôi chứ không hề yêu anh"
"Fluke!!! em cẩn thận lời nói của mình đi" - tôi lên tiếng nhắc nhở khi Fluke ngày càng nặng lời
"em nói sai cái gì hả?tên này có làm gì cho anh đâu,NÓ KHÔNG YÊU ANH,KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ Ở BÊN CẠNH ANH"
"CÂM MIỆNG ĐI THẰNG CHÓ!! MẦY BIẾT GÌ MÀ NÓI HẢ??NẾU THẰNG MEAN KHÔNG YÊU PLAN THÌ NÓ HIẾN QUẢ THẬN CHO THẰNG PLAN LÀM QUÁI GÌ???"- Pluem lúc này mới từ đằng sau quát lên trong sự phẫn nộ
tôi giật mình đứng trân người không cử động,hết nhìn Pluem rồi lại nhìn vào Mean,tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nghe được tin động trời này...tâm lý chấn động làm chân tay tôi cũng trở nên đuối sức
"hiến thận gì chứ? anh đừng bịa chuyện"
"BỊA???TAO MÀ THÈM BỊA CHUYỆN LỪA THẰNG NHÃI CON NHƯ MẦY Á??"
"LÚC THẰNG PLAN BỊ BẮT CÓC ĐÃ BỊ TỤI KIA ÉP UỐNG VÀ TIÊM VÀO NGƯỜI CÁI CHẤT QUÁI QUỶ GÌ ĐÓ KHÔNG BIẾT,MÀ CHẤT ĐÓ KHIẾN CHO NỘI TẠNG BÊN TRONG CƠ THỂ THẰNG PLAN BỊ TỔN HẠI NẶNG NỀ,CŨNG MAY LÀ CỨU RA KỊP LÚC NÊN CÒN CƠ HỘI CỨU CHỮA"
"CHỈ LÀ...PHỔI THÌ CÓ THỂ CHỮA BẰNG THUỐC NHƯNG THẬN THÌ NÓ PHẢI THAY...LÚC ĐÓ KHÔNG CÓ NỘI TẠNG CỦA NGƯỜI TÌNH NGUYỆN...TỤI TAO MUỐN HIẾN NHƯNG LẠI KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU...MẦY CÓ BIẾT TỤI TAO ĐÃ KHỐN ĐỐN THẾ NÀO KHÔNG?"
(phần này hơi vô lý về mặt y học nhưng thôi nhắm mắt cho qua đi ha,truyện hư cấu mà 555)
nước mắt của tôi đã tích tụ đến trụ không vững trên khóe mi,một cách yếu ớt mà chảy xuống thành dòng
"Mean đã liên lạc với bác sĩ,kiểm tra thực trạng sức khỏe sau đó thì liền chẳng ngần ngại...mà hiến tặng một quả thận của cậu ấy cho Plan,đáng lẽ hiến thận sẽ không ảnh hưởng quá nhiều,nhưng do lúc đó thằng Mean cũng bị trọng thương nên nó phải nài nỉ rất lâu...bác sĩ mới cân nhắc mà chấp nhận thực hiện cuộc phẫu thuật đó"
kể đến đây thì Pluem bỗng dịu giọng,có lẽ nó đang nhớ lại thời khắc ấy
"bây giờ hằng năm nó đều phải đi khám sức khỏe định kì,muốn chơi mấy trò chơi vận động mà khi xưa nó thích cũng không được nữa... vì sức khỏe nó đã không còn như xưa,nó phải tự mình hạn chế"
"mầy nói không tư cách?vậy thế nào mới đủ tư cách?nó năm lần bảy lượt không ngại nguy hiểm đi cứu thằng Plan,năm lần bảy lượt ở bên cạnh thằng Plan lúc nó bị truy đuổi,tao thấy..người không tư cách là mầy...chứ chẳng phải nó đâu"
"đủ rồi Pluem...đừng nói nữa" - Chimon thấy Pluem ngày càng quá khích nên nhào đến ôm chặt cánh tay Pluem,người giờ phút này đây đang phẫn nộ đến tột cùng
Fluke nghe đến đây thì không nói gì nữa mà chạy một mạch ra khỏi nhà
"chúng ta phẫu thuật lúc nào tại sao tôi không biết?"
"cậu đã hôn mê rất lâu,sau khi phẫu thuật thành công khoảng ba ngày sau đó cậu mới tỉnh lại,nhưng cậu không nhớ gì cả,cứ tưởng mình chỉ vừa nhập viện thôi,thấy cậu như thế,tôi cũng không muốn kể ra làm gì"
"sao không nói cho tôi biết...cậu vì tôi mà"
"mất một quả thận không sao đâu..nghe thì có vẻ ghê gớm nhưng nó chẳng nghiêm trọng như cậu nghĩ"
"vậy thì..vết sẹo đó,vết sẹo trên người cậu không phải do bị đánh đập,mà là do phẫu thuật hiến thận mà ra"
"phải"
"......."
"Plan,đừng khóc... chính vì biết khi cậu hay tin sẽ khóc như thế này nên tôi mới không nói đó,nín đi... tôi ổn rồi mà"
tôi tựa cả người mình vào khuôn ngực rắn chắc nơi Mean,chôn sâu khuôn mặt mình lên bờ vai rộng ấy mà nhắm chặt mắt lại,Mean hy sinh vì tôi đến thế... mà tôi chẳng hay biết cái gì cả
hèn gì số lượng thuốc cậu ta phải dùng lúc ở bệnh viện lại nhiều gấp mấy lần tôi,vì cậu phải bồi dưỡng lại sau khi hiến nội tạng,thương tích trên người vì vậy mà cũng lâu lành hơn tôi rất nhiều
==========
-New-
lười biếng trở về nhà sau cái vụ lùm xùm ở nhà Plan,thằng Pluem giận quá mà thốt ra hết mấy lời không nên nói rồi,mà cũng không trách nó được,đối với nó ngoài chúng tôi ra thì thằng Mean là bạn thân nhất của nó,nó kích động đến vậy nghĩ kĩ cũng không lạ gì
mỏi mệt lê từng bước nặng nhọc lên cầu thang,tôi bắt gặp hình bóng một người đàn ông,cơ thể cao lớn đứng dựa lưng vào cánh cửa gần ban công nhìn xuống dưới hiên nhà
chủ nhân của mái tóc màu nâu sẫm quay đầu...khi tôi nhìn rõ dung nhan và muốn trốn khỏi đó thì đã bị anh nhanh tay cản lại
"buông..."
tôi cố giật lấy tay mình ra khỏi Tay,nhưng càng như vậy anh lại càng siết chặt tay tôi hơn nữa
"em có gì muốn nói với anh không?"
"nói... nói gì mới được,anh đừng có suốt ngày kím chuyện vô cớ với em nữa"
"em thật sự không nói??"
"đã bảo là giữa chúng ta không có gì để nói mà"
"không có,vậy cái này là cái quái gì hả??" - Tay giơ lên trước mắt tôi một tấm ảnh,mắt trợn tròn,mồm há hốc tôi chẳng biết nói gì thêm, khi trong tấm ảnh đó... tôi và anh... đang hôn nhau một cách nồng nàn
"im lặng???tấm ảnh này từ đâu mà có?em trả lời đi!!!"
"tấm ảnh này..." - hơi thở trở nên gấp gáp,cái nhìn của anh như cắt đứt mọi dòng suy nghĩ,sao anh có được tấm hình này,bây giờ phải giải thích thế nào đây
"anh và em... đã từng yêu nhau"
"......"
"là thật sao?"
"P'Tay... em..."
anh thả lỏng lực cổ tay, trả tự do cho tay tôi khi nó đã hằn lên những vết ửng đỏ
"phải... em và anh,trước đây...đúng là đã từng yêu nhau"
con ngươi Tay chuyển động,hít một hơi thật sâu rồi tiến gần tôi thêm một bước,tôi có ý lùi về nhưng không kịp,đã bị anh vòng tay ôm lấy eo giữ lại không cho tôi dịch chuyển,mặt anh và tôi cận đến độ...lúc này chỉ cần sơ sẩy là có thể chạm môi nhau
"anh làm gì vậy...Tay..."
"tức là... anh và Cin đã chia tay từ trước"
giọng nói trầm khàn xen lẫn hơi thở ấm nóng phả vào cổ và tai khiến tôi trở nên ngượng ngùng
khoảng cách quá gần làm tôi chẳng dám nhìn thẳng,đầu chỉ khẽ gật rồi lén chuyển dần ánh mắt sang nơi khác mà tránh đi
"vậy cũng có nghĩa là... em thông đồng với Cin và mẹ,lừa anh..."
"........" - nuốt một ngụm nước bọt,tôi đặt tay lên vai anh kéo dãn khoảng cách,không thì tôi sẽ chết vì đau tim mất thôi
anh cứ không ngừng giương cặp mắt sắt nhọn đó nhìn tôi...cho dù tôi quen anh đã lâu,nhưng dáng vẻ này với tôi...cũng thật quá đáng sợ rồi
"em chỉ là thấy... anh cùng chị Cin bên nhau rất hạnh phúc"
"vậy thì có thể xem anh như con rối muốn nhường ai thì nhường có phải không?"
"em... em không phải có ý này"
"anh luôn tự hỏi tại sao mỗi khi gặp em anh lại cư xử lạ lùng như thế"
"......."
"luôn nhớ đến em,cho dù là đang ở cùng Cin...trong đầu vẫn luôn thấp thoáng xuất hiện hình ảnh của em,luôn không ngừng lo lắng không biết liệu em đã ăn uống đầy đủ chưa?liệu em có vì mê game mà bỏ cả bữa ăn chiều,liệu em có ngủ được ngon giấc hay phải thức khuya dậy sớm vì bận rộn việc học hành,muốn biết mọi thứ về em,ở bên cạnh và chăm sóc cho em... bằng chính đôi bàn tay của mình"
ngẩn người nghe anh bày tỏ nỗi lòng,bất chợt cảm nhận được có chút ấm áp len lỏi đâu đó trong tim
"Tay..."
"anh cứ tưởng mình sắp hóa điên vì em mất rồi,nhưng luôn tự nhủ tất cả chỉ do tình anh em thân thiết thôi không phải vì cái gì khác,tự nhủ rằng người anh yêu là Cin không phải em,em chỉ là em trai anh không hơn không kém"
"New...em có biết anh đã tự dằn vặt mình vì bị cảm giác này đeo bám trong bao lâu không?"
"mãi cho đến khi anh thấy em cùng Cin ôm nhau ngày hôm đó... anh đã không đủ khả năng để khống chế mình"
"ý anh là..."
"nghe cho rõ đây Thitipoom,hôm đấy anh ghen không phải vì Cin,mà là vì em"
"nhưng...nhưng rõ ràng hôm đó anh tức đến muốn đấm em mà"
"anh không tức em,anh lúc đó là tức chính mình,giận lòng không muốn chấp nhận nó,những lời hôm đấy anh nói ra chỉ để lừa gạt chính bản thân anh thôi...là do anh muốn phủ nhận... phủ nhận việc anh vì em mà trở nên ghen tuông với cả người mình yêu..phủ nhận việc anh đang coi trọng em hơn cả Cin và em chiếm một vị trí lớn trong tim anh hơn cả cô ấy"
"đáng tiếc... càng cố chối bỏ,nó lại càng trỗi dậy mãnh liệt hơn,trong lúc đang đau khổ vì không thể làm chủ chính mình như thế... anh lại tìm thấy tấm hình này trong chính căn phòng anh đang ở... thử hỏi cú sốc này,nếu là em em có dễ dàng vượt qua được không?"
============
định viết ngọt rồi nhưng đang ngược thôi thì ngược cho hết cái đã,tao thích ngược hơn ngọt nên truyện tao viết đa số ngược toàn tập là nhiều
vài lời tâm sự riêng với fan TayNew:
đến thời khắc này dù xảy ra chuyện gì thì tao vẫn là Polca của TayNew nha,họ là kí ức đẹp và chuyện xảy ra ngoài đời thật không làm thay đổi gì sự yêu thích của tao dành cho CP này hay ảnh hưởng đến truyện tao viết cả,chuyện đã qua mấy tuần rồi tụi mình cũng nên yên ắng đi,không biết mấy bạn polca khác sao chứ dù chuyện đã xảy ra một thời gian rồi mà bạn bè tao vẫn làm ầm lên quài khiến tao mệt mỏi chết đi được ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top