[.Part 26.]

-Mean-

thấm thoát đã trôi qua gần cả tuần...ở trong bệnh viện nhàm đến mức không chịu được...cũng may là ba mẹ tôi đã đi công tác...Pluem lại giúp nói dối rằng tôi cùng lớp đi tham gia hoạt động nên không thể về nhà ngay...và cũng nhờ ơn thầy Tawan nói hộ mà ba mẹ tôi không nghi ngờ gì thêm nữa...nếu hai người biết tôi bị bắt cóc còn bị đánh đến nhập viện...chắc mẹ tôi sẽ ngất đi vì sốc mất

nhưng buồn chán thật sự....những ngày đầu Plan còn hay qua phòng tôi để cùng tôi trò chuyện...nhưng những ngày gần đây luôn bị đám bạn thân của cậu ta kè kè bên cạnh không trốn qua đây được...

Plan nhắn tin bảo rằng đợi tụi bạn về sẽ lén qua...nhưng sau đấy một hồi lâu thì không thấy tung tích hay hồi âm gì của cậu ấy nữa...chắc bị tụi bạn thân tịch thu điện thoại luôn rồi không biết chừng

tôi biết tụi thằng New ghét tôi đến mức độ nào...khi trước lúc Plan vì bị tôi từ chối mà dường như muốn tự sát ở ngoài đường...tụi nó từ lần đó nhìn thấy tôi đã muốn xẻ thịt tôi ra rồi... chuyện tôi và Plan đến với nhau...muốn tụi nó ủng hộ có lẽ là hơi khó khăn đây...

"tôi đến kiểm tra tình hình của anh...anh vui lòng đưa tay lên"

"à...vâng..."

trong lúc tôi đang suy nghĩ về Plan thì một bác sĩ nam bước vào kiểm tra...tôi không đề phòng gì đưa tay lên cho anh ấy..và....

CHỤT!

anh ấy kéo khẩu trang một cách nhanh chóng hôn lên tay tôi!!!! tên bác sĩ này bị biến thái sao?!?

"HAHAHAHA!!!!"

hoảng hốt rụt tay về thì anh bác sĩ kia liền cười nắc nẻ...do anh ta cuối đầu nên tôi không nhìn rõ mặt...nhưng tiếng cười thì quả là...quá quen đi....

"PLAN???"

là cậu ta..tại sao tôi lại không nhận ra khi nghe thấy giọng nói cố ý làm trầm xuống khi nãy kia chứ...chắc do quá nhập tâm suy nghĩ nên IQ bị giảm rồi cũng nên

"cậu chơi cái trò gì đây chứ?lại còn mặc đồ bác sĩ nữa...kiếm ở đâu ra thế?"

"mới trộm được ban nãy ở phòng nghĩ của nhân viên y tế đó..cậu mắc cỡ giật mình như bọn con gái ấy..hài chết tôi rồi...."

"tôi phục cậu rồi...hết chuyện chơi rồi sao?"

"chỉ mượn đỡ thôi mà...mặc xong sẽ trả..."

Plan hí hửng cởi bỏ nón rồi ngồi xuống bên cạnh giường của tôi...sắc mặt cậu ấy đã tốt hơn trước rất nhiều...điều này khiến tôi an tâm hơn phần nào ..

"mà tại sao tự dưng phải trộm bộ này để mặc?"

"không thì cậu nghĩ tôi lén qua đây chơi với cậu được à"

"tụi kia vẫn còn canh cậu?"

"không những canh cách bình thường đâu...tụi nó còn cho người đứng trước cửa phòng cậu để tôi không đi vào được nữa đấy...may mà tôi nhanh trí...mặc bộ này đi vào nên không bị ai phát hiện thôi..."

"mà sao cậu trốn ra được khỏi phòng?"

"đơn giản...tôi nói tôi muốn đi vệ sinh...rồi leo cửa sổ vòng ra đằng sau của bệnh viện...tình cờ đi ngang qua phòng nghĩ của bác sĩ....tiện tay vớt đại một bộ đi thôi..không ngờ cũng vừa vặn ra phết"

"tôi đúng là không nên coi thường cậu thật...đang bị thương còn leo trèo lung tung"

"tôi nằm mấy ngày nay muốn cứng cả lưng rồi...coi như là vận động xương cốt một chút đi...đâu có làm sao...tôi làm thế cũng chỉ vì muốn gặp mặt cậu thôi...không cảm động còn nói tôi này nọ nữa"

"được rồi...tôi có lỗi...tôi xin lỗi cậu...được chưa?" - kéo Plan ngồi xích lại gần mình hơn,tôi ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng...

"nhớ tôi rồi có phải không?" - cười hì hì như đứa ngốc...Plan ngoan ngoãn dựa vào lòng tôi...

cứ đáng yêu như thế ...làm sao tôi có thể ngừng yêu thương cậu nhóc giang hồ này đây chứ

"vết thương ở ngực cậu thế nào rồi?"

"không sao rồi... nó đã gần như lành..."

"gần như? vậy là còn đau sao?" - Plan hoảng loạn muốn ngồi thẳng dậy vì sợ sẽ dựa vào chỗ đau của tôi...nhưng tôi đã kịp thời kéo cậu quay trở lại khuôn ngực mình...

"không còn đau nữa...mà dù có cho tôi lựa chọn...tôi vẫn sẽ lựa chọn ôm cậu cho dù có phải chịu đau..."

"cậu dẻo miệng thế từ lúc nào vậy?"

"chắc do quen cậu lâu quá nên có chút ảnh hưởng chăng?" - mĩm cười hạnh phúc...tôi và Plan im lặng càng ngày càng ghì sát cơ thể vào nhau hơn...cứ như muốn hòa nhau làm một

"Plan...tôi có thể hỏi cậu cái này không?"

"cậu muốn hỏi gì...tôi đều thành thành thật thật trả lời cậu"

"thật sao?"

"thật chứ!"

"người cứu chúng ta...là cha của cậu sao?"

Plan đột nhiên từ tươi cười...khuôn mặt trở nên lạnh nhạt hẳn..dường như có điều gì rất khó nói...cậu ấy bật dậy khỏi người tôi rồi hướng mắt nhìn đi nơi khác trông vô cùng khó xử

"phải....là cha tôi"

"vậy tại sao tôi không thấy ông ấy xuất hiện ở bệnh viện thăm cậu thế?"

"ông ấy rất bận,làm gì có thời gian lo cho đứa con sao chổi này"

"trông cậu có vẻ rất hận ông ấy...tôi từng nghe Pluem kể....khi trước....cậu đã từng là một người hiền lành...đến chửi người khác cậu còn không dám, đừng nói là sinh sự đánh nhau...tại sao...bây giờ cậu lại thay đổi vậy?có phải có liên quan đến cha cậu không?"

"nói không liên quan đến ông ta thì cũng không hẳn...tôi không phải không muốn kể cho cậu...chỉ là tôi không biết mình nên bắt đầu kể từ đâu mà thôi,chuyện thật sự rất dài"

"thôi được rồi...tôi không ép cậu nữa... tôi xin lỗi...hỏi đi hỏi lại cậu nhiều lần như vậy dù rằng biết cậu không muốn nói ra..."

"đã bảo không phải tôi muốn giấu cậu mà....tôi biết là do cậu lo cho tôi....khi nào có thời gian...tôi sẽ từ từ mà kể hết với cậu...tôi hứa đấy" 

"vậy được rồi... tôi sẽ chờ đến khi cậu chính miệng kể với tôi tất cả"

"cảm ơn cậu..Mean...đổi lại..tôi cũng có chuyện muốn hỏi"

"hả? cậu...muốn hỏi tôi??"

"rõ là tôi đã bình phục...nhưng sao cậu vẫn phải theo dõi lâu như thế...số thuốc mà cậu phải uống còn kéo dài đến tận 3 tháng sau...cậu..có phải còn bị gì đó nhưng giấu tôi không hả?"

"sao cậu lại biết số lượng thuốc tôi dùng chứ?"

"lúc tôi lấy áo bác sĩ đã vô tình thấy sổ khám bệnh của cậu...tên bác sĩ đó để hồ sơ của cậu cạnh chiếc cặp táp nên tôi thấy thôi"

ngầm nguyền rủa tên bác sĩ làm ăn tấc trách kia,sổ sách bệnh án sao lại để lung tung thế chứ...bây giờ để cho Plan thấy rồi nảy sinh thắc mắc mất rồi

"cậu không cần lo...có thể số thuốc đó là thuốc bồi bổ thêm thôi...chứ tôi đã bình phục thật rồi...giống như cậu..chỉ là vết thương ngoài không ảnh hưởng gì bên trong đâu"

tôi có chút băn khoăn và lo ngại khi Plan bắt đầu tò mò về bệnh tình của tôi...cậu ấy đã hôn mê rất lâu...dĩ nhiên không biết được chúng tôi đã trải qua những gì sau khi được đưa vào bệnh viện...nhưng tôi không muốn nói ra...chỉ làm cậu ta thêm phiền lòng...giấu được bao lâu thì cứ giấu...vì cậu ấy...tôi không xem đó là sự thiệt thòi đâu

tuy nhiên...sau câu trả lời không thích đáng từ tôi,Plan có vẻ không tin tưởng dù thế cũng không hỏi thêm gì nữa...cậu bạn chỉ lặng người chốc lát rồi nhìn tôi với đôi chút quan ngại...

khẽ nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng không biết vì lý do gì của Plan mà nâng niu thật nhẹ...tôi chỉ muốn cậu ấy cảm thấy an tâm về tôi và tập trung chăm sóc bản thân mình thôi...

"Plan..."

"hm?"

"chúng ta dù sao cũng khỏe lại hơn 90% rồi....làm một hiệp nha"

"HẢ???!!!"

(bây muốn nghĩ gì bây nghĩ...nhưng ý tao là tụi nó làm một hiệp GAME với nhau chứ hỏng phải làm cái gì khác đâu nha :))) )

============

-LXM-

New cùng Chimon....và Pluem...ngồi ở quán ăn cùng nhau trò chuyện..hôm nay cả bọn trả tự do cho Plan...không giám sát cậu nữa...một phần cũng nhờ Pluem nói giúp cho Mean nên Chimon và New đã bớt gay gắt hơn trước rất nhiều..ít nhất là không còn ngấm ngầm phản đối chuyện họ yêu đương nữa...

"tao mừng khi thấy hai đứa bây làm lành với nhau đấy..như vầy từ đầu có phải tốt hơn không?cứ tự thích làm khó mình..." 

Chimon tươi cười khoác vai hai đứa bạn thân lại trong hạnh phúc..à nhầm...là bạn thân..và người yêu mới phải....

dẹp bỏ được cái bầu không khí u ám lúc New và Pluem chạm mặt nhau quả thật cứ như là một giấc mơ đối với cậu vậy...vì cậu cứ ngỡ họ sẽ lánh mặt nhau cả đời cơ

"mà sao hai đứa bây làm lành với nhau được vậy?"

"chuyện đó thì...bí mật" - New tỏ vẻ nguy hiểm cùng Pluem nháy mắt ra ám hiệu..làm Chimon càng thêm tò mò mà rặn hỏi cho ra lẽ

"hai thằng quỷ! bạn thân với nhau mà cũng không kể tao nghe"

"tao là bạn thân thì đúng..nhưng ai đó đâu phải...ai đó là người yêu mầy đâu phải bạn đâu"

Chimon bị lời nói của New làm một phen hú vía...chớp mắt liên tục hết nhìn New lại quay về nhìn Pluem...và kết quả chỉ nhận lại từ Pluem cái nhún vai cùng nụ cười ẩn ý gian xảo

"N..New...sao..sao mầy biết..."

"thằng Pluem không kể tao nghe tao cũng không biết tụi bây đã yêu nhau lâu đến thế...lại còn giấu tao...bốn thằng chơi chung mà chỉ có mình tao là không biết chuyện tụi mầy"

"tại lúc đó tình trạng hai đứa bây ra sao bây còn không rõ sao hả, tao mà nói ra chỉ làm tụi mình thêm phần khó xử thôi chứ được ích lợi gì đâu mà nói chứ"

"lúc thằng Pluem nói với tao nó với mầy yêu nhau...tao đã thật sự rất sốc đấy"

"sốc gì chứ...ganh tỵ tụi tao thì nói đại đi" - Pluem kéo tay Chimon làm cậu ngã vào lòng mình một cách dứt khoát khiến Chimon la toáng vì bất ngờ

"làm gì vậy...đang ở ngoài quán không phải ở nhà"

"em ngại gì chứ...cũng đâu phải lần đầu"

"lại còn anh anh em em...bây làm tao nổi hết cả da gà lên rồi" - New nhếch môi khinh bỉ cặp tình nhân đang ân ái kia mà tiếp tục tập trung vào dĩa thức ăn trên bàn...xem như bỏ mặt sự đời cho đôi đấy tình cảm với nhau thoải mái một chút

"mầy cần gì nói thế...chẳng phải mầy cũng có người để mầy anh anh em em sao?" 

nghe xong câu từ Pluem....New dừng hẳn mọi động tác của mình lại...nhớ về Tay và tình trạng mối quan hệ của cậu và anh ấy...dạo gần đây khi cậu đã bình tĩnh lại rồi thì rất muốn quay về gặp Tay để cho anh cơ hội giải thích rõ ràng với cậu...nhưng cái tôi quá lớn khiến cậu ngại không muốn trở về nhà..không những vậy mà còn tránh mặt anh...lại thêm việc cậu không biết mở lời thế nào khi gặp anh...cậu không muốn là người chủ động yêu cầu anh giải bày mọi thứ...sự mâu thuẫn bên trong cậu dẫn đến việc cậu và anh gần cả tháng vẫn chưa chạm mặt nhau lần nào 

"à phải rồi...New...khi nào mầy mới chịu trở về nhà để làm lành với P'Tay đây"

"mắc gì tao phải làm lành với ảnh chứ"

"chứ không phải mầy muốn lắm mà sĩ diện không chịu về à...thôi đi New...làm giá cái gì nữa...nhớ ảnh gần chết mà cứ thích tự ngược thôi"

"mầy im miệng được rồi đấy Chimon..."

"tao nói thật nha New...mầy bớt sĩ diện lại đi...cho anh ấy cơ hội giải thích đi...mầy tin anh ấy...mầy biết là hiểu lầm vậy mà sao còn chưa chịu quay về chứ..." - Pluem lúc này mới ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh buông Chimon ra để nói chuyện với New

"tao....."

"tao tao cái gì nữa...dạo gần đây mầy cứ thấy có tiết ảnh là trốn học bỏ về...tao đoán chừng kéo dài thêm vài buổi nữa..mầy sẽ đủ số tiết nghĩ để bị cấm thi đấy con ạ"

trong lúc New còn đang phân vân thì chuông điện thoại cậu reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ đó lại...

"alo.....Plan???"

"mầy...mầy nói cái gì...."

New nghe xong cuộc điện thoại thì mặt cắt không còn một giọt máu...điều này khiến Pluem và Chimon cũng đã bắt đầu lo sợ theo

"mầy bị sao vậy New...sao mặt mầy tái mét như thế?"

"mầy đi đâu vậy...NEW!!!NEW!!!" - New không nói không rằng bỏ chạy ra xe...phóng xe thật nhanh đi đâu đó...ngay cả áo khoác và ví tiền cậu cũng quên không mang đi...à không hẳn là quên...là do lúc này cậu không còn bận tâm đến nó nữa...

vì Plan gọi cho cậu từ bệnh viện...bảo rằng P'Tay của cậu...đã bị tai nạn giao thông và nhập viện tức thì....Plan đã vô tình trong thấy anh ấy được y tá đẩy vào phòng cấp cứu khi đang đi lang thang trước sân của bệnh viện...

"Tay....Tay à.."

lẩm bẩm tên anh trong miệng...cậu không thể nào ngừng liên tưởng đến độ nghiệm trọng của vụ tai nạn khi lái xe đến bệnh viện khi ấy...

chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu nơi Plan và Mean đang đứng...cậu nhìn cái ánh đèn sáng đỏ kia mà lòng như lửa đốt đến nơi...anh..vẫn đang phẫu thuật...cậu phải làm sao nếu anh xảy ra bất trắc gì đây....

"New...mầy đến rồi sao?"

"P'Tay sao rồi...anh ấy sẽ không sao có phải không?hả??"

"bình tĩnh lại đi New..."

"mầy kêu tao làm sao bình tĩnh....anh ấy tại sao lại bị tai nạn chứ..."

"bác sĩ đã vào trong đến giờ vẫn chưa thấy trở ra...mầy kiên nhẫn đợi thêm chút nữa đi..."

"P'Tay...là do em...do em không ở bên cạnh anh..." - New siết chặt lòng bàn tay vào nhau cố gắng để kìm nén cảm xúc của cậu lại...nhưng...vô ích  thôi....cậu...đã khóc rồi...

cậu không phải là một người yếu đuối...nhưng cậu sẽ khóc...khi một ai đó quan trọng đối với cậu xảy ra chuyện...hơn nữa...đây còn là người cậu yêu..là cả thế giới của cậu...cậu không thể nào đánh mất anh ấy...không thể...

đèn tắt...bác sĩ bước ra cùng vài cô y tá...bọn họ im lặng một lúc trước khi tháo chiếc khẩu trang trắng xuống khỏi mặt...

"chúng tôi xin lỗi...bệnh nhân bị chấn thương não bộ lại còn đưa vào bệnh viện khá trễ nên...cho dù cứu sống được cậu ấy..nhưng chuyện cậu ấy có tỉnh lại hay không thì...."

"ông nói cái gì??? ông có phải là bác sĩ hay không hả??bằng mọi giá ông phải cứu anh ấy cho tôi" - New nghe đến đây đã mất kiểm soát...dùng sức siết chặt cổ áo người bác sĩ ấy đè mạnh vào tường...nếu Plan và Mean không kịp thời ngăn lại thì có lẽ người bác sĩ đó đã bị New làm cho bị thương mất rồi

"chúng tôi không thể dám chắc được cậu ấy có tỉnh lại hay không...tình huống xấu nhất...là cậu ấy sẽ sống cuộc sống của người thực vật đến hết phần đời còn lại"

"CÂM MIỆNG!!!"

"New....mầy bình tĩnh..cảm ơn bác sĩ...chúng tôi sẽ khuyên cậu ấy..."

"bình tĩnh...mầy có nghe thấy ông ta nói gì không?giờ này mầy còn kêu tao bình tĩnh được hả?"

"nhưng bác sĩ có lỗi hay sao...người ta đã cố hết sức rồi..mầy mà còn siết chặt tay như thế...sẽ có án mạng thật chứ không đùa đâu"

"là ai đã gây ra vụ tai nạn này...là đứa nào!!!" - New như phát điên..ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Plan...kích động đến độ gân xanh nổi lên đến mang tai

"mầy biết thì sao?mầy tính đi giết người ta hả?"

"PLAN!!!"

"NEW!!! TAO XIN MẦY ĐẤY...P'Tay như thế này...là chuyện đâu ai muốn kia chứ....điều mầy cần làm bây giờ...là vào thăm anh ấy...không phải hay sao?"

============

-New-

khẽ nhăn mày khi bước chân vào căn phòng nồng mùi thuốc...những dụng cụ chẩn đoán vẫn còn nhấp nháy liên hồi chưa kịp tắt....chỉ còn những đường cong yếu ớt trên chiếc máy đo cùng người tôi yêu hôn mê nằm trên chiếc giường trắng ảm đạm

sóng mũi cay cùng đôi mắt nóng rát ...tôi không dám bước đến cạnh anh dù chỉ là một bước nhỏ

bàn tay lấp ló thoắt ẩn thoắt hiện dưới tấm chăn trắng một màu u ám...tôi nhìn thấy chiếc nhẫn đôi của chúng tôi vẫn hiện diện trên bàn tay anh...bất giác đưa tay xoa nhẹ chiếc nhẫn còn lại trên tay mình...giá như cái tôi của tôi không quá lớn...giá như tôi chịu gặp mặt anh ấy sớm hơn...có khi..chuyện bất hạnh này sẽ không xảy đến với anh ấy rồi...

Plan và tên Mean đã lánh mặt để tôi có thể ở riêng với Tawan...trước khi đi nó còn cho tôi xem một đoạn tin nhắn...P'Tay đi đến ngọn núi  là vì biết tin tôi và Chimon sẽ đến đó để lấy tài liệu làm báo cáo cho bài tập ở trường....nhưng không may..vì một chiếc xe tải bị hư bộ phận phanh ..anh ấy vì né chiếc xe ấy mà đâm thẳng xuống vách núi bên cạnh....lúc được tìm thấy thì người tài xế xe tải kia đã chết...còn anh...thì nằm bất tỉnh tại xe...

anh ấy vì muốn gặp mặt tôi nên mới đến đó..vì gặp được tôi...nên mới bị như thế này...tại sao tôi lại bày cái tính trẻ con giận hờn ra vào lúc này kia chứ...trưởng thành một chút cùng anh ấy ngồi xuống nói rõ...liệu...có phải bây giờ kết cục sẽ tốt hơn không

nhưng bây giờ dù nói thế nào cũng có giúp ích được gì đâu...sự thật là sự thật...tôi..hại anh ấy rồi

"Tawan...anh muốn gặp em mà...em đến rồi...tỉnh dậy gặp em đi chứ..."

tôi vô vọng đưa tay mình nắm lấy bàn tay anh...áp vào má cảm nhận cơ thể anh lạnh dần....tôi như cố truyền chút hơi ấm từ thân nhiệt mình để anh cảm nhận thấy tôi vẫn luôn bên cạnh

từ lần đó....tôi ngày nào cũng ở bên anh...đi học về thì liền ở lại bệnh viện xuyên suốt mọi thời điểm...mẹ anh nghe tin thì có đến thăm anh...bà ấy đau lòng đến mức ngất đi khi nhìn thấy anh trên giường bệnh...và cũng vì thế mà sức khỏe cũng như tâm lý bị ảnh hưởng...bà cứ liên tục khóc và tự trách bản thân mình...nhưng cũng vì chuyện này...khi thấy tôi hết lòng vì anh...bà cũng đã phần nào dẹp đi quan niệm kì thị tình yêu đồng giới...khoảng thời gian gần đây không còn gay gắt với tôi nữa...thậm chí...còn có phần dịu dàng khi chạm mặt tôi ở bệnh viện

như một thói quen...ngày nào cũng thế...tôi hằng ngày...hằng đêm đều ở cạnh anh tâm sự..kể cho anh nghe những chuyện vui tôi đã gặp ở trường...kể cho anh nghe lại những kỉ niệm mà chúng tôi đã cùng nhau có được trong quá khứ...chỉ mong anh có thể nghe thấy mà mau chóng tỉnh lại..quay về bên tôi...

Plan và Mean đã ra viện và công khai hẹn hò..tính đến nay hai tụi nó công khai yêu nhau cũng được hơn 3 tháng rồi....ba của nó có ngăn cản nhưng dĩ nhiên...nó làm gì quan tâm kia chứ...nhắc mới nhớ không biết bắt đầu từ khi nào mà tôi và Chimon không còn ác cảm với Mean ...chúng tôi đã có thể trò chuyện bình thường không còn hâm đánh đập gì nhau như xưa nữa..chắc...đó là điều tốt..phải không?

tụi nó yêu nhau 3 tháng...cũng tức là...P'Tay đã ngủ yên trên chiếc giường bệnh này ba tháng rồi...tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi..anh ấy...sẽ thật sự không tỉnh lại được nữa...

còn về Pluem....Pluem và tôi đã làm lành với nhau...chắc do trưởng thành hơn nên nó nói đã dần không nghĩ đến chuyện cũ nữa...lại không muốn mãi mãi mất đi người bạn như tôi...nên bốn chúng tôi đã có thể vui vẻ thân nhau như lúc ban đầu

mọi chuyện cứ thế tiếp diễn ngày qua ngày....tôi cứ nghĩ không còn hy vọng gì thì.....đến tận khi chúng tôi tốt nghiệp cấp ba...

ngày tốt nghiệp của tôi vô cùng trống trãi...dĩ nhiên tôi luôn có đám bạn thân ở cạnh...cũng nhận được rất nhiều hoa mừng từ người quen...nhưng người tôi muốn gặp nhất...người tôi muốn nhận được hoa mừng trưởng thành nhất...là người tôi yêu...người đang còn mất đi ý thức trong giấc ngủ sâu kia kìa

"New...ra chụp hình đi...mới chụp vài tấm mầy trốn đi đâu đấy..."

"mầy lo chụp với bạn trai mầy đi Plan...tao đéo muốn làm bình phong cho hai bây đâu"

"tao làm phong nảy giờ chứ đâu" - Chimon mặt chù ụ đứng bên cạnh vỗ vai tôi đồng cảm

"thằng bồ mầy đâu mà để mầy làm bình phong thế kia..."

tôi nhìn Chimon cười trêu chọc...đáp lại tôi là vẻ mặt giận dỗi của thằng bạn...nó ném ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía tôi rồi lại nhìn về phía sau mình

"thằng khốn đấy đi đâu không nói cả một buổi...mới chụp với tao có vài tấm liền mất tăm"

"linh thật! mới nhắc thì xuất hiện rồi kìa" - Mean khoác vai Plan...đưa ngón tay chỉ về phía Pluem đang hối hả chạy đến từ đằng xa

"từ từ...mầy chạy thế té dập mặt đấy con ạ"

"New...mầy...."

"nè!! bồ anh đang ở đây anh lại gọi tên thằng New trước...có nhân tính hay không vậy?" - Chimon càng nóng máu hơn khi người Pluem gọi tên đầu tiên không phải nó...tôi thật chịu thua với cái tính ghen vô lý của thằng ranh này..cho dù chẳng phải là lần đầu nó ghen trước mặt tôi

"bớt bớt đi hai bây....tao biết hai bây yêu nhau rồi không cần khẳng định chủ quyền...còn mầy nữa Pluem..nói gì thì không thẳng mà nói...thở đi rồi nói tiếp...kêu tao cái gì?"

"bệnh viện...báo...P'Tay..."

"anh ấy làm sao??"

nghe đến tên anh...tôi không còn tâm trạng nào để đùa giởn nữa...lập tức nắm lấy vai Pluem mong nó có thể nói nhanh hơn một chút để tôi biết được tình hình anh ấy như thế nào

"P'Tay tỉnh lại rồi...."

=========

-Tay-

tôi cố mở đôi mắt nặng trĩu lên để nhìn mọi thứ xung quanh...nhưng có lẽ do đã quá lâu không nhìn thấy ánh sáng nên phải mất rất lâu tôi mới có thể quan sát rõ mọi thứ cạnh mình...

tôi vừa hé mắt đã nghe ồn ào tiếng những y tá xung quanh tất bật chạy đến kiểm tra tình hình..cảm thấy thật kì lạ khi tôi không nhớ ra lý do mình nhập viện

quái lạ nhất là...

bệnh viện...mùi thuốc...sao bây giờ nó đối với tôi lại quen thuộc đến vậy...

tại sao tôi lại ở đây...tại sao tôi lại cảm thấy cơ thể mình không có chút sức lực nào như thế này chứ...tại sao tôi...lại không nhớ gì cả...

tôi được bác sĩ kiểm tra tim và chích gì đó vào người...nó khiến tôi cảm thấy cơ thể bớt khó thở hơn đôi chút...định hỏi bác sĩ lý do tôi vào viện thì một người con trai hớt hải đi vào

người đó có vẻ rất vội...vì khi đến bên giường tôi...cậu ta vẫn còn thở dồn dập vì chạy quá nhanh và quá gấp gáp...

khóe mắt cậu ấy đỏ lên trông thấy...đi đến bên tôi không ngừng quan sát cơ thể tôi như để chắc chắn rằng tôi thật sự đã tỉnh lại...

"Tay....anh tỉnh rồi..."

cậu này...biết tên tôi...tôi và cậu ấy có quen nhau sao...tại sao...tôi lại không có chút ấn tượng nào về cậu ta vậy chứ...

"cậu...quen tôi sao?"

"anh nói cái gì vậy...P'Tay...em là New...anh không nhận ra em sao?"

New...cái tên thật sự mang lại cho tôi cảm giác thân thuộc...cứ như đã từng lại như chưa từng nghe...đầu chợt đau nhói khi cố nhớ lại thứ gì đó đã xảy ra...tôi rõ là chưa từng gặp cậu trai này...nhưng sao...cậu ta lại mang cho tôi cảm giác ấm áp như người thân vậy chứ...

"tôi xin lỗi...nhưng...tôi thật sự không nhớ cậu là ai cả..."

"chúng ta.... đối với nhau.. là mối quan hệ gì?"

"Tay.....anh...."

===========

đù móe...tai nạn mất trí nhớ...tao bị hàn quốc nhập rồi bây ơi...dù hơi sợ bây thấy nhàm khi đọc mấy tình tiết này..nhưng tao là tác giả...tao khoái...nên tao viết thôi :))))






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top