[.Part 2.]

-Mean-

"Plan! bình tĩnh lại đi... " - New nhận thấy được Plan bắt đầu mất kiểm soát, liền bước đến khuyên nhủ cậu ta

"mầy có nghe nó nói gì không mà kêu tao bình tĩnh"

"tao nghe chứ... nhưng mầy đã từng nói.. mầy không muốn đi theo con đường của ba mầy.. phải không?"

Plan bị câu nói của New làm cho nín lặng,tay dần rút về,cất dao lại vào túi áo,cậu ta quay lưng bỏ đi không nói một lời nào,đám còn lại cũng tự hiểu ý mà đi theo sau

BỐP! - tôi nhận một cú bất ngờ từ New làm ngã sập xuống

"tốt nhất mầy đừng xen vào chuyện của bọn tao nữa...nên cảm thấy may mắn đi..mầy ban nãy xém chút đến cái mạng cũng chẳng còn đâu" - New quăng mạnh cây gỗ đang cầm trên tay xuống đất rồi cũng khuất bóng phía sau con hẻm

tôi còn chưa kịp hoàn hồn trở lại,có lẽ tôi đã thực sự đánh giá thấp Plan... ban nãy chỉ cần con dao dịch chuyển thêm vài cm nữa..thì tôi thật sự đã toi mạng rồi,và thái độ ban nãy của Plan cũng cho tôi biết được... cậu ta đã thật sự muốn giết chết tôi chứ không phải là hù dọa đơn thuần,...tôi lúc này mới nhìn sang cậu bạn học tội nghiệp đang cố men theo tường đứng gượng dậy ngay bên cạnh

"cậu có sao không?"

"đừng chạm vào tôi!" - người bạn học đó chẳng những không cảm ơn,ngược lại còn đẩy tôi ra khi tôi cố gắng giúp cậu ta đứng vững

"tôi là vừa mới cứu cậu đấy!"

"cứu sao? đáng lẽ sau khi cậu ta đánh xong thì tôi sẽ được yên ổn rồi,nhờ ơn cậu chọc cậu ta phát điên thêm lần nữa, ngày mai làm sao tôi dám đến trường đây..."

"cậu!!... à thôi bỏ đi....tại sao một đứa học sinh có thể tàn nhẫn đến như vậy chứ?"

"thằng đó còn có thể tàn nhẫn gấp trăm lần nữa kìa..nên cậu đừng có suốt ngày lo chuyện người khác nữa..."

"cậu ăn nói kiểu gì vậy chứ... thôi được rồi.. coi như tôi lo chuyện bao đồng đi,chào cậu!" - dù có chút uất ức nhưng tôi cũng cố kìm mình lại,dù sao cậu ta cũng đang bị thương

đi dọc theo con phố cũ dẫn vào nhà mới của tôi,tôi cứ lo ngày mai mẹ về mà nhìn thấy vết bầm trên vai... tôi cũng chẳng biết giải thích như thế nào với mẹ nữa,chợt đôi chân tôi dừng hẳn lại khi thấy bóng dáng quen thuộc

là Plan.... cậu ta đang đứng trước cổng nhà tôi nhìn vào trong...trong ánh mắt có vẻ vô cùng tức giận...và có chút tổn thương...trong lòng tôi vô cùng rối rắm..không phải cậu ta điên đến độ tìm đến tận nhà để thủ tiêu tôi đấy chứ

cũng may rằng Plan chỉ đứng một lúc rồi mang vẻ mặt tiếc nuối quay đi...và tôi chẳng biết mình có nhìn lầm hay không... nhưng khi Plan quay mặt bỏ đi...tôi đã nhìn thấy cậu ta..rơi nước mắt... nhưng tôi tự nhủ rằng mình đã nhìn nhầm,con người tàn độc như cậu ta làm sao dễ dàng khóc như vậy được...

============

-Plan-

tôi về nhà với tâm trạng không mấy ổn định,câu nói của tên Mean cứ ám ảnh bên tai tôi : "cậu đừng nghĩ ba cậu là xã hội đen thì muốn làm gì thì làm" 

càng nghĩ đến càng cảm thấy khó chịu,tôi vào phòng đập phá mọi thứ mặc cho người làm có can ngăn thế nào đi nữa... 

"Plan! con nổi điên cái gì vậy?đừng suốt ngày cứ gặp chuyện không vui liền đập phá đồ như thế" 

"tôi nổi điên cái gì hả? ông bán căn nhà đó đi rồi phải không?"

"chuyện chẳng có gì cả... con lại làm quá lên như vậy" - câu nói của ông ta càng làm tôi điên tiết hơn nữa

"dĩ nhiên đối với ông là không có gì rồi... nhưng đó là căn nhà của mẹ tôi,ai cho ông tự tiện bán đi kỉ niệm của tôi và mẹ như vậy chứ!"

"mẹ con chết rồi!"

"mẹ tôi chưa chết!!!"

"PLAN!!!" - ông ta quát lớn làm tôi dừng lại mọi cử động của mình

"ba biết! ba biết con thương mẹ con như thế nào... nhưng mẹ con đã chết rồi... đó là sự thật... chấp nhận đi Plan..."

"vậy... ông có nhớ lý do tại sao mẹ tôi chết hay không?..."

tôi cuối mặt xuống..đôi vai trở nên run rẩy,bàn tay siết chặt mảnh chai vỡ... máu từ từ chảy từ cổ tay xuống nền đất lạnh lẽo..nhưng..sao tôi lại không thấy đau chứ...hay..vết thương lòng đã quá lớn..khiến tôi không còn cảm nhận được nỗi đau về thể xác nữa rồi

"Plan.... tại sao con..."

"tất cả là tại ông... ông gây thù chuốc oán với bọn buôn ma túy... tụi nó nổi điên tìm đến nhà gây sự... lúc đó ông đang ở đâu... ở bên con tình nhân của ông à...đáng lý ra người chết phải là ông và con đàn bà đó chứ không phải là mẹ tôi..."

"Plan... ba biết con hận ba... nhưng thật sự ba cũng không muốn... lúc đó thật sự cả ba và mẹ đã hết tình cảm với nhau... còn chuyện đám người đó đến nhà tìm giết ba đến chính ba cũng không ngờ tới được...."

"hết tình cảm... chỉ là ông hết thôi... nhưng mẹ tôi còn yêu ông rất nhiều... ông có biết đêm nào mẹ cũng đợi đến lúc tôi ngủ say liền ôm lấy tấm ảnh cưới của hai người rồi khóc một mình không? ông đừng nói cứ như tất cả mọi chuyện không liên quan đến ông như vậy" - nhớ lại hình ảnh của mẹ ngồi khóc trong đêm tối, tim tôi lại càng như bị ai đó bóp chặt

"bà ấy... còn yêu sao?"

"tôi không hiểu tại sao mẹ lại yêu một người như ông... ông chưa từng quan tâm đến mẹ... đến khi mẹ chết đi rồi... ông nói rằng sẽ bù đắp tình yêu thương cho tôi với tư cách cả cha lẫn mẹ... vậy giờ thì sao... ông vẫn như vậy...tám năm rồi...tám năm nay ông vẫn lao đầu và đống tiền phi pháp đó rồi để tôi cô độc một mình... nếu ông đã không cần thì thà rằng tám năm trước đừng đón tôi về căn nhà này! " - tôi không thể kìm nén nổi nữa, ném mạnh mảnh kính vào tường, chạy một mạch ra khỏi căn biệt thự...

"PLAN!... đuổi theo đưa nó về cho tao! bọn bây đứng nhìn cái gì hả?" - tiếng ông ta vọng theo ngay sau khi tôi chạy đi khỏi

(đám đàn em sợ hãi lật đật chạy theo, mọi người làm trong nhà đều bất động,chẳng ai dám động đậy cho đến khi ông chủ của mình bước vào gian phòng chính)

==============

-New-

"P'Tay! anh có thư này!" - tôi vừa gậm bánh mì vừa mang sấp thư vào trong nhà

"P... sao nhìn anh có vẻ vui vậy... bạn gái gửi thư sao?" - tôi nhìn thấy Tay có vẻ rất phấn khích khi đọc lá thư,nên thầm suy đoán rồi tự mình buồn bã

"không phải!... là thư của mẹ em"

"cái quái gì! bà ta lại gửi thư cho anh điều tra em sao?" - tôi có chút khó chịu khi nghe thấy là thư mẹ tôi gửi

"không được gọi mẹ mình như vậy!" - Tay dùng tay gõ mạnh vào đầu tôi

"thôi được rồi... không gọi thì không gọi... bà ta..à không..mẹ em hỏi gì anh đấy!"

"hỏi thăm việc học của em...với cả.. dì sẽ đến thăm em vào ngày mai"

"CÁI GÌ! thật phiền mà....bày vẽ quá đi..."

"em đừng có hòng mà ngày mai trốn đi nơi khác,ít nhất cũng phải ăn với dì một bữa cơm"

"em không thích"

"dù sao ngày mai anh cũng sẽ quan sát em suốt 24 tiếng,mai anh sẽ đến trường đón em nên đừng có hòng mà trốn đi"

"anh không đi làm hay sao chứ"

"may mắn làm sao.. mai anh được nghĩ..." - Tay nở nụ cười đắc ý,tôi thì đang vật vã khó chịu trên sofa... anh ấy thật sự muốn tôi và mẹ làm lành với nhau,nên mấy năm nay anh luôn tìm cách để hai mẹ con tôi gặp mặt và âm thầm báo cáo tình hình của tôi cho mẹ biết,còn tôi...thì chẳng ủng hộ việc này chút nào cả

(đối với Tay, New không chỉ đơn thuần là một người em cùng thuê chung nhà,những năm sống cùng với New, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.... và anh cũng biết một sự thật.. rằng New thích anh... nhưng anh chưa một lần dám đối mặt với sự thật đó,vì anh luôn đinh ninh rằng.. anh chỉ đơn thuần là yêu quý New.. như anh em trong nhà mà thôi...anh không muốn đề cập đến vấn đề này để rồi cả hai không thể đối mặt với nhau được nữa...)

================

-Mean-

tôi ra ngoài mua bữa ăn tối,vì không có mẹ ở nhà,lại lười vào bếp... tôi phải chịu thôi... đi sắp đến quán thì liền cảm thấy có gì đó kì lạ...và...tôi đoán không sai

đúng là oan gia ngõ hẹp... trong ngày lại gặp ba bốn lần... Plan đang đi ngay đằng trước tôi... vốn định quay lưng bỏ đi đường khác rồi..nhưng... phía sau cậu ta... có đến ba bốn kẻ có vẻ không có thiện chí cho lắm

vốn đã tự nói với bản thân : cậu ta thù hằn với nhiều người...có người theo dõi là chuyện bình thường thôi...mình xen vào..lại bị nói là lo chuyện thiên hạ..

dù nói thế thôi nhưng trong lòng tôi lại chẳng sao yên được... tự đập tay mạnh vào đầu mình..Mean ơi là Mean... sao mầy cứ thích tự lôi mình vào ba vụ rắc rối này chứ...thân còn lo chưa xong suốt ngày cứ khoái làm anh hùng giải cứu người khác... nhưng mặc kệ vậy... thà bị nói lo chuyện thiên hạ còn hơn thấy người khác gặp rắc rối lại bỏ mặc cho qua,cái tính tôi là thế... chẳng thể nào sửa đổi được...

không biết có phải tôi đoán được tương lai hay không... mà đám người đó thật sự... đúng là không có thiện chí.. khi tôi nhìn thấy khẩu súng lấp ló trong túi áo... thì đã biết... chuyện sắp xảy ra chẳng phải chuyện có thể đùa được...nhưng tôi lại không thể báo cảnh sát...vì họ cứ liên tục di chuyển...lại còn chưa hành động...tôi không hề có bằng chứng

=========

-Plan-

đang thất thần loạng choạng bước đi thì tôi bị ai đó kéo vào một góc rồi bịt chặt miệng... tôi ban đầu có ý chống cự nhưng người đó ôm chặt tôi không buông... bên tai chỉ có tiếng nói khẽ:"yên nào.... tôi sẽ không làm hại cậu đâu"... cứ như lời nói có chứa sức mạnh... tôi liền thôi không vùng vẫy nữa,ánh sáng yếu ớt le lói rọi vào trong...khuôn mặt người đó gần sát bên tôi..Mean với khuôn mặt lo lắng đang ôm chặt tôi trong lòng,mắt quan sát phía bên ngoài một cách tỉ mẫn

một đám người mặc áo đen chạy lướt ngang chỗ tôi như đang tìm kiếm thứ gì đó... và trên tay họ...có súng...

được khoảng một lúc khi bọn người đó lục soát gần đến chỗ tôi và Mean đang nấp,vì không còn đường lui,Mean làm liều dùng chân đá mạnh vào tay tên đó...khi súng vừa rơi,Mean kéo tay tôi chạy thẳng ra ngoài con hẻm không quay đầu nhìn lại... tiếng súng sau đó vang lên... tiếng hú hét của mọi người xung quanh bắt đầu trở nên ầm ỉ.. vì dòng người đông đúc...Mean và tôi mới dễ dàng có cơ hội lẫn tránh...

không biết rằng chúng tôi đã chạy trong bao lâu... đến khi cả hai chạy đến một nơi xa và chắc chắn không có người còn đuổi theo phía sau...cả hai mới thở phào rồi ngã người nằm thẳng xuống mặt đất... cả hai dường như đã cạn kiệt hết sức lực...

"cậu không sao chứ? có bị bắn trúng hay không vậy?" - khi đã đỡ mệt,Mean ngồi dậy nhìn xung quanh người tôi như để kiểm tra chắc rằng tôi không hề bị thương

"thật thừa thãi.. tại sao tôi phải hỏi thăm cậu kia chứ... cậu biết võ mà... chắc chắn né được đạn rồi... tôi cần gì phải lo..." - khi thấy tôi chỉ im lặng nhìn cậu ta,Mean có vẻ đang tự cười nhạo bản thân lại đi lo lắng cho người ghét mình 

"tại sao lại cứu tôi?chuyện này...đâu liên quan gì đến cậu"- sau một khoảng thời gian im lặng...thì tôi mới cất tiếng hỏi lại

"không lẽ thấy cậu sắp bị giết..tôi lại quay về nhà ngủ à,tôi không phải sắt đá hay thuộc dạng người tàn nhẫn như cậu đâu... thấy ổn rồi thì về nhà đi... có vẻ bọn nó thật sự không đuổi theo nữa rồi " - Mean đứng dậy phủi đi lớp bụi dính trên áo,rồi quay bước định về nhà...

"cảm ơn cậu...." - bước chân Mean chậm lại khi nghe thấy tiếng tôi...

"không cần cảm ơn... về mà lo cho cái tay cậu trước đi" - Mean quay sang chỉ vào cánh tay trái của tôi...

"tay tôi sao??" -  tôi nhìn xuống tay mình sau lời của Mean... quả đúng... tay tôi đã chảy máu lúc nào mà đến chính tôi cũng chẳng hay nữa

"tôi nghĩ chắc là nó va đập lúc chúng ta chạy trốn... về sát trùng lại đi..không thì lại bị nhiễm trùng... tôi chỉ có cái băng tay này thôi..cầm máu trước rồi nhanh về nhà mà băng đàng hoàng lại" - Mean ném cho tôi cái băng tay của cậu ta cất trong chiếc balo nhỏ

tôi mân mê cái băng tay trên tay mình,rồi nhìn theo bóng dáng Mean đang bước đi phía trước mặt... bất giác tôi mĩm cười... thật ra cũng chẳng hiểu lý do... có lẽ vì đã lâu...chưa có ai quan tâm tôi như vậy..từ khi mẹ tôi mất đi cho đến tận bây giờ...

"cảm ơn cậu...Phiravich..."

================












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top