[.Part 12.]
-Plan-
tôi ở phòng vệ sinh của trường định bước ra ngoài thì nghe có tiếng ai đó nói chuyện....liên quan đến tôi,nên tôi dừng lại cố gắng lắng tai nghe những gì họ nói
"mầy có nghĩ...Mean thích Fathon không?" - hs1
"tại sao mầy hỏi tao như vậy?nhưng không phải Plan đang theo đuổi Mean sao?" - hs2
"theo đuổi thì theo đuổi..có ai nói theo đuổi thì phải thích lại đâu" - hs1
"tao cũng nghĩ Mean thích Fathon đấy...thấy có vẻ rất quan tâm cô bạn đó"-hs3
"hôm qua tao thấy Mean đưa Fathon về nhà,còn nghe đâu...hôm trước đến tiệm bánh kem để đặt bánh... chắc là để tặng sinh nhật Fathon rồi" - hs1
"đặt cả bánh á? có vẻ hình như là thích thật" -hs2
"mà cũng phải thôi... cho dù thế nào...Mean cũng là trai thẳng..nói sao đi với Fathon vẫn đẹp đôi hơn so với Plan" - hs3
"mầy nói ở đây thì được,ra ngoài nói coi chừng lọt vào tai cậu ta thì có mà chết đấy" - hs1
"đừng nói đến Plan... lọt vào tai mấy con nhỏ hủ nữ trường mình cũng đủ chết rồi" - hs2
"tao mà sợ sao? thằng Plan vì lấy lòng thằng Mean mà cố ra vẻ hiền lành biết bao lâu rồi...chỉ cần tao đứng gần thằng Mean..thằng Plan mê trai đó làm gì được tao chứ"-hs3
nghe bọn họ nói đến đây...tôi đã thật sự như điên lên,đẩy mạnh cửa phòng vệ sinh bước ra ngoài với tâm trạng không mấy ổn định
"tụi bây nói cái gì...nói lại lần nữa xem" - tôi đưa mắt dán chặt vào người ba tên đó mà hừ lạnh
"Pl...Plan...sao cậu lại ở đây?" - hs3
"đây là nhà vệ sinh nam...của tụi bây hay sao mà tao không được vào"
"à...mình không có ý đó..."-hs3
"chạy đi còn đứng đây nữa!!!" - cả ba tên đó hoảng hốt dắt tay nhau chạy ra ngoài
tôi định bước ra ngoài cho tụi nó một trận nhưng....định bước đi lại nhớ đến lời của Mean,tôi tức giận dùng tay đập vào tấm gương trước mặt...tấm gương nứt ra..những mảnh kính rơi xuống bồn rửa cuốn theo dòng máu tươi chảy từ tay tôi chảy xuống,lại một lần nữa...tôi dùng cách tự làm đau mình...để không làm bị thương người khác...
tôi nhìn lên nấm tay đầy máu của mình mà tự nhủ....thằng ban nãy nói đúng...mầy quả thật là một thằng mê trai đấy Plan à...
tôi lửng thửng bước ra ngoài...đi chưa được bao lâu đã chạm mặt người tôi không muốn gặp
"Plan....tay cậu..." - Fathon nhìn vào tôi với dáng vẻ lo sợ
tôi mặc cô ấy mà tiếp tục bước đi,Fathon liền nắm lấy cánh tay tôi kéo lại khiến tôi có hơi bực mình...tôi rất ghét bị con gái lôi kéo tay chân như thế này...
"cậu đang bị chảy máu kìa..."
"không liên quan đến cậu" - tôi định rút tay ra nhưng tay cô ấy nắm chặt ghì lại không buông
"nhưng mà..."
"phiền quá đấy!" - tôi hất có hơi mạnh tay..nên Fathon bị lực của tôi làm cho ngã xuống
tôi nhìn cô ấy ngồi dưới đất ôm lấy khủy tay vừa bị đập xuống nền,tôi thật sự rất ghét làm bị thương con gái... đối với tôi..họ là những người không có sức phản kháng...và là người cần được bảo vệ...nên từ nhỏ đến lớn cho dù tụi con gái có làm gì...tôi cũng chỉ buông lời hù dọa chứ chưa bao giờ động tay động chân với họ...và với Fathon cũng thế...cho dù tôi có chút không ưa cô ấy đi chăng nữa...
tôi bước đến đỡ Fathon đứng dậy, đưa tay phủi đi lớp bụi còn dính trên chân váy
"tôi xin lỗi...."
"mình biết cậu không phải người xấu mà" - Fathon môi hé cười nhìn tôi
"nếu cậu không phải con gái...tôi đã ném cậu ra đường cho xe cán chết rồi biết không?" - tôi giương mắt lên nhìn Fathon...có vẻ...cô ấy bị lời nói của tôi dọa sợ rồi
"sợ rồi sao? sợ thì đừng có làm phiền đến tôi nữa..." - tôi nhếch môi trước thái độ sợ sệt kia của Fathon,quay lưng đi thì giọng nói cô ấy lại cất lên lần nữa
"vậy thì cậu băng bó trước đi..."
"cậu nói cái gì?" - tôi xoay mặt lại nhìn cái cô gái đang run như cầy sấy mà vẫn tỏ ra can đảm kia
"mình nói cậu cầm máu trước...rồi hãy ném mình ra đường"
tôi phì cười sau lời nói của Fathon...cô gái này...rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu vậy không biết nữa...
và.... giờ đây...tôi đang thực sự ngồi ở phòng y tế để Fathon băng vết thương giùm mình
có lẽ do Fathon là con gái...cách băng của cô ấy rất dịu dàng...đến cái mức mà nhiều lúc tôi muốn mở miệng kêu cô ấy băng chặt vào không thì máu sẽ tràn ra ngoài...nhưng nhìn cô ấy cẩn trọng và chăm chú như vậy...có chút không đành lòng cắt ngang sự tỉ mẫn ấy
"xong rồi... mình băng không đẹp lắm..xin lỗi nha"
"đây là băng vết thương..không cần đẹp"
"vậy...khi nào cậu ném mình ra đường thế" - Fathon nhìn tôi rồi đột nhiên nhỏ giọng
"khi.... cậu không còn là con gái nữa...đồ ngốc!" - tôi không nhịn được cười vì cô gái này mất thôi,tôi đưa tay gõ lên đầu Fathon... cô ấy vì hành động của tôi mà cũng cười theo...
(chết mịa...viết một hồi sao thấy nó ngôn tình voãi đạn vậy :)))) )
tôi về lớp với cái tay được băng bó...do thế...nên tụi thằng New chú ý ngay tức khắc
"mầy bị làm sao đấy?" - New nắm lấy bàn tay tôi lên mà xem xét
"chẳng sao cả... chỉ là bị kính làm trầy tay thôi"
"trầy?? trầy mà băng cỡ này đấy hả?" - Chimon nhìn tôi bằng đôi mắt nghi ngờ
"đừng nói với tao... mầy bị đứa nào đó chọc giận...rồi lại vì hình tượng "người tốt" mà đập tay vào đâu đó trút giận đấy nhá"
tôi không trả lời New...chỉ im lặng như thế... sự im lặng của tôi cũng đủ khiến New và Chimon biết rằng tôi đang ngầm thừa nhận
"Plan... thằng Mean nó đã từ chối mầy rồi...mầy còn giữ lời hứa ngoan hiền với nó làm con mọe gì nữa"
"trở lại như trước đi Plan... tao thật không nỡ nhìn mầy cứ đày đọa mình như vậy đâu" - New ngồi xuống đối diện tôi
"tao biết Mean sẽ không thích tao cho dù tao cứ làm như vậy...nhưng ít nhất...cậu ta sẽ không ghét tao"
"mầy đúng là hết thuốc chữa rồi" - New lắc đầu ngao ngán sau đấy bỏ ra khỏi lớp
tôi biết New và Chimon lo cho tôi,chúng nó sợ rằng nếu tôi cứ tiếp tục "ngoan hiền" như thế này thì viễn cảnh năm lớp 10 sẽ xảy ra lần nữa..nhưng như tôi đã nói...Mean cho dù không thích tôi,nhưng tôi vẫn mong cậu ta sẽ không ghét mình... vậy nên... tôi vẫn sẽ làm theo lời cậu ấy
==========
-Mean-
"Mean à..." - Fathon chạy đến bên cạnh khi tôi đang ngồi làm bài tập
"hửm?"
"cho cậu này" - Fathon đưa một hộp cơm trưa cho tôi..có vẻ là do cô ấy tự nấu
"cơm trưa sao? cho mình hả?"
"phải đấy! để cảm ơn cậu mấy hôm nay đã đưa đón mình đi học"
"không có gì đâu... xe cậu bị hư mà,mình thuận đường nên chở thôi"
"phiền cậu thật đấy...xe hỏng mấy hổm nay,bố mẹ mình lại không có ở nhà...mình vừa mới chuyển đến nên chẳng thân với ai cả"
"bạn bè mà...không cần khách sáo như vậy,mình cũng mới chuyển đến đây chưa được nửa năm..mình hiểu mà..dù sao..cũng cảm ơn cậu vì hộp cơm" - tôi đón lấy hộp cơm của Fathon
"lon nước này...giống lon lúc lần đầu gặp cậu mời mình thế" - Fathon chỉ vào hai lon nước tôi để trên bàn
"ừm... là nó đấy..."
"cậu mua tận 2 lon... thích uống lắm sao..."
"cũng không hẳn...mình mua...cho bạn nữa..."
"à.... phải rồi...sinh nhật lần này của mình sẽ được tổ chức tại nhà riêng...nên...mình đưa xe đến đón cậu nha"
"không cần phiền thế đâu,trên thiệp có ghi địa chỉ mà..." - tôi xua tay từ chối,qua cách nói này...tôi đoán...có lẽ gia đình Fathon cũng thuộc dạng giàu có rồi
"cậu không muốn thì thôi vậy...nhớ đến nha...vì mình không có nhiều bạn bè ở đây lắm"
"mình biết rồi mà..."
Fathon nhận được cái gật đầu chắc chắn từ tôi liền vui vẻ mà rời đi,một lúc sau đó...thì Plan trở về lớp học,trước đó tôi đã lẳng lặng để lon nước vào cặp cậu ấy,Plan vào lớp nhưng không mở cặp sách ra mà chỉ nằm ườn ra bàn...điều này khiến tôi thấy lạ...vì cậu ta luôn đọc sách sau bữa trưa nhưng hôm nay thì lại không như thế
và... ngay lúc đó...tôi nhìn thấy bàn tay được băng bó của Plan,một nỗi xót xa dâng lên trong lòng,muốn hỏi lý do cậu ta bị như vậy nhưng...lại không đủ can đảm
==========
-Plan-
tôi ra bãi đỗ xe và thấy bọn họ ở đó...ý tôi là Mean và Fathon..quả đúng như lời đồn...Mean luôn đưa Fathon về nhà và đón cô ấy đến trường vào mỗi sáng,họ đang ở trước mặt tôi cười đùa vô cùng vui vẻ
tôi hôm nay không để ai đến đón cả,tôi tự lái xe đi học vì muốn yên tĩnh một mình,nhưng tôi dám cá rằng đám thuộc hạ của ba tôi vẫn đang quan sát tôi ở đâu đó,tôi ghé qua một tiệm coffee để mua uống cho tỉnh táo,tôi định mang coffee ra xe...thì trong thấy Mean...cậu ấy đang ở tiệm hoa ngay bên cạnh tiệm coffee tôi đang đứng,tôi đứng nép vào bên tường nhìn cậu ấy đang cẩn thận chọn lựa từng cành hoa
"quý khách muốn mua hoa gì vậy ạ?" - chị nhân viên vái chào Mean
"à chào chị...em định mua hoa tặng sinh nhật bạn" - Mean cũng lễ phép vái tay chào
"bạn... là nam hay nữ thưa quý khách?"
"là nữ ạ... một học sinh cấp ba...chị nghĩ em nên mua hoa gì ạ?"
"hoa hồng sẽ tốt cho một cô gái...nhưng màu của hoa hồng sẽ biểu tượng cho ý nghĩa mà quý khách muốn tặng"
"màu hoa ạ?"
"vâng... tôi nghĩ bạn gái quý khách sẽ vui khi nhận được hoa hồng đỏ"
nhìn thấy nụ cười ngại ngùng của Mean,tôi liền không chịu được mà bỏ ra xe để về nhà,không thể nghe thêm cuộc nói chuyện đó được nữa...
ngồi trên xe...tôi siết tay chặt lên vô lăng...Mean không những đặt bánh..bây giờ còn mua cả hoa...lại còn là hoa hồng đỏ...dành nhiều tâm tư như vậy chỉ cho một buổi sinh nhật...nói cậu ta không thích Fathon thì quả đúng là một điều vô lý đi... tôi lái xe như điên mà chẳng biết mình đang lái đi đâu nữa...đến khi tôi xém chút đụng phải một ai đó đang đi qua đường
tôi giật mình thắng xe lại...mở cửa xe và đi ra ngoài xem thử
"Fluke...."
"P'Plan.... " - Fluke khẽ kêu tên tôi sau đấy loạng choạng mà đứng dậy
tôi chạy đến đỡ Fluke lên xe,ghé vào cửa hàng tiện lợi mua thuốc đỏ cùng một ít băng cá nhân để giúp Fluke làm sạch vết thương
"anh làm gì mà lại chạy xe nhanh như thế chứ..."
"anh....có tâm sự sao?" - được một lúc không thấy tôi trả lời,Fluke liền đổi sang câu hỏi khác
"nhà cậu ở đâu....anh đưa cậu về"
"anh có thể...tâm sự với em mà"
"chúng ta chưa thân đến mức đó" - tôi lười biếng trả lời
"vâng..."
nhìn cái dáng vẻ chán nản của thằng nhóc...tôi thật muốn bực mình nhưng không được... có điên rồ không khi tôi đang có ý định dỗ dành thằng nhóc này đây chứ
"đi ăn gì đó không?"
"dạ?" - Fluke dường như khá bất ngờ trước đề nghị của tôi
"không muốn sao? vậy...anh đưa cậu về"
"muốn chứ! muốn chứ!"
tôi mỉm cười nhìn Fluke thích thú vỗ vỗ bàn tay nhỏ...tôi đã thuộc dạng nhỏ con rồi..nhưng thằng nhóc này...lại còn trong baby hơn cả tôi, tôi chở Fluke đến tiệm bánh... của gia đình mình...tiệm bánh này là do tôi mở...vì khi trước tôi và mẹ đều rất thích bánh ngọt...nên tôi đã để dành tiền và mở tiệm bánh này..ban đầu tôi có ý định là mở tiệm này để tặng mẹ..nhưng...mẹ tôi lại mất..trước khi tôi có đủ tiền để mở nó...
Fluke khoái chí ăn chiếc bánh kem vị xoài mà tôi từng rất thích khi còn nhỏ...thằng bé cứ đung đưa chân có vẻ đang hạnh phúc lắm
"ăn từ từ thôi...cậu làm như lần đầu được ăn bánh kem vậy đấy"
"vì nó ngon mà P...à mà...tại sao P không gọi em là "em" như lần đầu mình gặp nữa...mà lại kêu bằng "cậu" rồi...nghe xa lạ quá đi.."
"bộ anh và cậu thân thiết lắm sao?" - tôi nhướn mắt về phía Fluke làm thằng bé xụ mặt đi
"lại nữa rồi...không thân thì không thân"
"bánh kem này...anh từng rất thích đấy...em thấy nó ngon không?" - tôi thuận tay đưa ra sau chơi đùa với mấy lọn tóc loăn xoăn của Fluke
"ng...ngon..." - Fluke đột nhiên lúng túng hơn hẳn...đừng nói...bác Gong đã nói trúng...thằng bé này..thật sự thích tôi
"không phải nói thích anh gọi bằng em sao....sao khi anh gọi...lại có vẻ ngượng như vậy?"
"có ngượng đâu...tại anh thay đổi đột ngột quá làm chi"
"em khó chiều thật sự đấy Fluke"
tôi lắc đầu nhìn thằng nhóc trước mặt,mở cặp sách định lấy điện thoại thì phát hiện bên trong cặp có thứ gì đó...là lon nước trái cây mà tôi thích...có ý nghĩ đã thoáng qua đầu tôi rằng...có khi nào Mean đã mua và đặt nó vào cặp tôi không?..nhưng ý nghĩ đó đã bị đánh bay ngay lặp tức khi tôi nhớ ra rằng...người Mean thích là Fathon không phải tôi,cậu ta chẳng có lý do gì để làm như vậy cả,với lại đâu phải chỉ có Mean biết sở thích này của tôi,có thể là New,Chimon hay Pluem để cũng không biết chừng
"gì vậy P?"
"à...là nước trái cây...em muốn uống không?"
"em từng thấy nó ở căn tin..nhưng chưa từng thử"
"đây này... em muốn thì có thể uống" - tôi đưa lon nước cho Fluke..thằng bé phấn khởi đón lấy nó bằng hai tay..hành động nhỏ này khiến tôi phải mĩm cười
"P'Plan này... em nghe đồn...anh thích anh gì đó tên Mean...có thật không vậy?"
"ừm...thật... em hỏi để làm gì?"
"vậy.... anh là gay sao?"
"nói một cách đúng hơn...thì đối với anh...nam hay nữ đều được cả...có cảm xúc...thì cứ thích thôi..."
"anh ....song tính?"
"phải đấy! nhưng tại sao em lại quan tâm đến vấn đề này...kì thị sao?"
"em không có... thật ra... em là gay" - Fluke bỏ chiếc bánh xuống bàn...nghiêm túc nhìn tôi
"em nói với anh điều này làm gì?"
"em...vừa nói ra điều này với mẹ...và mẹ em không chấp nhận được nó...bà ấy đã đuổi em đi" - đôi mắt Fluke khẽ rung...lời nói cũng đứt quãng...có vẻ thằng bé sắp khóc rồi...
"vì trong lúc nóng giận nên thế thôi...có mẹ nào mà không thương con cơ chứ"
"nhưng.... em không dám về nhà gặp mẹ... em sợ lắm"
"vậy tối nay em định thế nào?"
"em không biết... chắc là sẽ qua nhà người bạn nào đó ngủ nhờ một đêm" - khuôn mặt Fluke trùng xuống... thằng bé thật sự đang rất buồn...và tôi hiểu điều đó
"em có muốn đến nhà anh ngủ không?"
"dạ??? anh...nói gì cơ"
"có muốn đến nhà anh ngủ một đêm hay không?"
"nhưng mà... ba mẹ anh sẽ không nói gì chứ?"
"mẹ anh đã mất rất lâu rồi... còn ba anh...ông ta hiện đang ở nước ngoài...mà cho dù không ra nước ngoài...ông ta cũng rất hiếm khi về nhà,em không cần phải lo"
"em..thật sự được đến nhà anh sao?..em và anh gặp mặt nhau lần này mới là lần thứ 3 thôi"
"được chứ...nếu em không ngại"
"cảm ơn anh...P'Plan..." - Fluke tươi cười nắm lấy tay tôi
như Fluke nói...chúng tôi chỉ mới gặp nhau 3 lần,thế nhưng... tôi có cảm giác rất thân quen với Fluke..có lẽ vì... thằng bé luôn cho tôi một cái nhìn tích cực,thằng bé luôn tươi cười,luôn biết cách khiến người khác thấy thoải mái... và luôn làm cho người đối diện nổi lên cảm giác muốn bảo vệ
=========
-Mean-
tôi đến tiệm hoa để mua hoa tặng Fathon xem như quà sinh nhật,thật ra là vì tôi chẳng biết nên tặng cô ấy cái gì cả,tụi bạn lại nói con gái thích hoa..nên tôi đi mua thôi
tôi đứng ở tiệm hoa loay hoay mãi chẳng biết nên mua loại nào,thì chị nhân viên đến bên cạnh và gợi ý cho tôi
"quý khách muốn mua hoa gì vậy ạ?" - chị nhân viên vái chào tôi
"à chào chị...em định mua hoa tặng sinh nhật bạn"
"bạn... là nam hay nữ thưa quý khách?"
"là nữ ạ... một học sinh cấp ba...chị nghĩ em nên mua hoa gì ạ?"
"hoa hồng sẽ tốt cho một cô gái...nhưng màu của hoa hồng sẽ biểu tượng cho ý nghĩa mà quý khách muốn tặng"
"màu hoa ạ?"
"vâng... tôi nghĩ bạn gái quý khách sẽ vui khi nhận được hoa hồng đỏ"
tôi cười cười một lúc vì sự hiểu lầm tai hại này
"không phải bạn gái..chỉ là bạn thông thường thôi,em nghĩ lấy màu khác sẽ tốt hơn"
"hoa này...là hoa gì vậy chị?" - tôi chỉ vào khóm hoa được đặt gần cửa
"là hoa ly ạ... thực ra hoa ly cũng rất đẹp..cũng mang rất nhiều ý nghĩa"
"vậy... chị chuẩn bị giùm em một bó hoa ly nha,em sẽ đến lấy vào trưa ngày mai"
"vâng...thưa quý khách"
tôi sau khi chọn được hoa thì định đi kiếm thứ gì đó để ăn,tôi ghé vào một tiệm bánh mà tôi đã để ý nó từ khi mới chuyển đến rồi,bánh kem tôi cũng đặt ở đây,định bước vào cửa thì hình ảnh quen thuộc bên trong làm chân tôi bỗng dừng bước
Plan cùng một cậu con trai nào đấy đang ngồi ăn bánh cùng nhau,Plan đang chơi đùa cùng với mái tóc của cậu ta cùng cái nhìn ấm áp,họ trong có vẻ khá thân thiết...và nhìn Plan lúc này..dường như vô cùng vui vẻ...điều quan trọng hơn...cậu con trai kia...đang uống lon nước trái cây mà tôi đã mua cho Plan...chẳng hiểu sao vì điều này mà tôi lại có cảm giác rất ức chế...muốn chạy đến giật lại lon nước nhưng lại tự thấy bản thân mình quá vô lý..đã mua cho thì quyền uống hay không là của Plan...tôi đâu có quyền gì can thiệp
nụ cười trên môi Plan bấy giờ...giống như lúc cậu ấy cùng ăn trưa với tôi khi trước... tôi đang ghen tị sao....tại sao tôi lại không muốn nhìn thấy hình ảnh này tí nào cả... nụ cười đó...đã từng dành cho tôi... nhưng bây giờ...có lẽ như là không phải nữa
=========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top