Chương 4: Lễ Cưới

Sau lời thông truyền của bà mối,kiệu cưới được ngay trước cổng chính của Diêm gia,bên ngoài người ta hiếu kì đến xem khá đông,chủ yếu muốn biết con gái nhà ai xấu số bị đưa vào Diêm gia làm dâu.

Khi cô dâu trùm tấm lụa đỏ bước ra khỏi kiệu, người ta cứ chen lấn ngó nghiêng ngó dọc để xem có nhìn thấy được mặt cô dâu hay không,tính tò mò của con người đúng là không có thuốc trị.Bỗng nhiên từ đâu một cơn gió ùa tới,thổi bay tấm khăn lụa trên đầu cô dâu xuống,lặp tức có người nhận ra Hồng Hạnh,bà ta la to

_Là con Hồng Hạnh,con nhỏ xui xẻo của là Hạ Phong đây mà,hèn chi nó chịu đến nhà họ Diêm làm dâu

Có người không biết Hồng Hạnh là ai cũng tò mò hỏi

_Nó là ai zậy bà.? Nó xui cỡ nào mà bà nói nghe ghê quá zị?

Mấy người xung quanh cũng nhao nhao,tụm lại chỗ người đàn bà kia,nghe ngóng xem có tin gì hấp dẫn không

_Con nhỏ đó hả,nó xui lắm,ai tiếp xúc với nó hả,hông bị này cũng bị kia à,có người vừa nói chuyện với nó xong thì vài ngày sau,lăn đùng ra chết,mấy bà coi có xui không..

Rồi bà ta làm động tác xua tay

_Thôi,thôi,tui đi zề đây,mắc công ở đây,khéo lại vạ lây nữa

Nói xong,bà ta len lõi vô đám đông,rồi từ từ lủi đi mất,mấy người nhát gan nghe vậy cũng sợ, cũng lần lượt kéo nhau đi về

Bà Hai Diêm nhặt lại tấm khăn lụa,trùm lên đầu Hồng Hạnh rồi dẫn đi vào trong, trước khi đi bà còn quay lại nhìn đám người còn lại,không quên cảnh báo

_Dù sao cô gái này cũng sẽ là mợ Hai nhà họ Diêm,các người nên giữ mồm giữ miệng,tôi không muốn dăm ba ngày lại nghe mấy lời đồn không hay,nếu như đến tai lão gia,hậu quả như thế nào,tôi nghĩ ...mấy người gánh không nổi đâu

Giọng nói của bà Hai Diêm nghe rất bình thường, nhưng câu từ trong đó lại mang hơi hướng hăm doạ,cho nên ai nấy nghe thấy điều lặp tức im bặt,không dám bàn tán thêm lời nào nữa.

Hồng Hạnh được dẫn qua cổng chính, mặt được phũ khăn đỏ nên khi đi phải có người dẫn tay,cô cũng chỉ nhìn được hướng đi dưới đất,chợt cô nghe thấy bên tai có tiếng xì xào,chốc chốc lại có hơi lạnh phả vào gáy,Hồng Hạnh cảm thâý hơi lo lắng, cô quay đầu lại ý định tìm bà Hai Diêm, không hiểu sao trong lòng cô bây giờ chỉ thấy an toàn khi có bà đi bên cạnh

_Đừng quay đầu lại,không may mắn đâu

Giọng bà Hai Diêm cất lên,có vẻ bà đang ở rất gần nên Hồng Hạnh cảm thấy an tâm,cô dảo bước đi tiếp.Đoạn đường từ cổng chính vô tới giang nhà lớn khá xa,họ đi mất một lúc mới đến nơi.

_Cô dâu,chú rể làm lễ bái gia tiên

Giọng bà mối như loa báo.Người ta dẫn Hồng Hạnh đến trước bàn gia tiên,nhìn về hướng khe hở của chiếc khăn,Hồng Hạnh thấy một đôi chân của nam giới,cô không biết của ai,người ta nói cậu Hai Diêm đang bệnh nặng,thập tử nhất sinh nên sẽ không ra đây làm lễ được với cô,vậy người đứng đối diện cô là ai...

Sau khi làm xong nghi lễ, cơ bản hôn sự này coi như đã hoàn thành,lại có người dắt tay Hồng Hạnh đi,nghe bảo là đến phòng tân hôn,Hồng Hạnh từ đầu cho đến giờ vẫn chỉ làm theo lời bà mối nói,bà kêu lạy thì cô lạy,kêu bái thì cô bái,dâng trà,dâng hương cô cũng chỉ im lặng làm theo.

Sau khi đến tân phòng, người ta để Hồng Hạnh ngồi một mình trên giường,lúc này cô mới vén cái khăn lên,bắt đầu nhìn xung quanh.Căn phòng khá lớn,còn to hơn cả cái nhà của cha con cô ở, người ta trang trí khắp nơi toàn màu đỏ,đúng là hỉ sự,từ cái chung nước nhỏ xíu cũng quét sơn đỏ lên,cái chăn,cái chiếu, cái bàn cái ghế...,ôi thôi toàn đỏ là đỏ.

Hồng Hạnh đi một lượt trong phòng,nhìn ngó một hồi cũng thấy chán,bỗng cô nghe tiếng bước chân,chắc là có người đang đến,Hồng Hạnh vội chạy đến ngồi lên giường,trùm khăn đỏ lên,làm như đang ngoan ngoãn ngồi đợi,mà còn đợi cái gì cô cũng chẳng biết.

Cạch một tiếng,cánh cửa được mở ra, tiếng bước chân ngày một gần,Hồng Hạnh hơi căng thẳng,cô ngồi thẳng lưng,hai tay đặt lên đầu gối,cố tỏ vẻ bình tĩnh,cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc,cô mới thở phào nhẹ nhõm

_Nhiệm vụ của con hôm nay cũng coi như hoàn thành rồi,nếu mệt hãy nghỉ ngơi một lúc,ngày mai sẽ có người dạy qui tắc làm dâu ở Diêm gia cho con

Bà Hai Diêm rót ly rượu hợp cẩn ở trên bàn,không do dự uống liền một hơi,rót thêm ly nữa bà lại nói tiếp

_Ta biết con có phần tò mò về ta,muốn biết điều gì cứ hỏi,nếu tiện ta sẽ trả lời hết cho con

Hồng Hạnh vội tháo chiếc khăn xuống,vén màn chuỗi trên mão cô dâu sang hai bên,tiến lại chỗ bà Hai Diêm,lấy cái ly còn lại thản nhiên rót đầy rượu vào,uống một hơi trước sự ngỡ ngàng của bà Hai

_Ta tưởng con không biết uống rượu ...

_Trước đây ba con hay kêu con đi mua rượu,có uống lén mấy lần,riết sau này thành quen,nên con cũng được xem là biết chút ít.

_Vậy đây...

Bà Hai Diêm thấy Hồng Hạnh vừa uống hết ly rượu,lấy bình rót thêm cho cô một ly nữa,Hồng Hạnh không ngần ngại lại đưa lên miệng ních một hơi

_Tửu lượng cũng không tệ nha

_Được rồi,con đã uống ly rượu của ta,xem như chúng ta cũng có duyên,con có gì cứ hỏi

Có hơi men trong người,Hồng Hạnh như gan dạ hẳn lên,cô đi thẳng vào vấn đề

_Thật ra bà là ai?Sao bà biết con gặp nạn mà đến cứu,sao bà biết trên đường đi con sẽ bị quấy phá,sao bà lại biết con là ai,sao nhà họ Diêm lại chọn con,sao lại....

_Được rồi, được rồi..con hỏi nhiều như vậy sao ta trả lời kịp,để từ từ nói hết cho con biết

Rót thêm ly rượu,bà Hai Diêm thuật lại mọi chuyện cho Hồng Hạnh nghe.Thì ra cha bà là một pháp sư,từ nhỏ theo cha nay đây mai đó trừ tà cho bà con,cho nên bà cũng học được từ cha không ít, trước đêm diễn ra lề cưới,bà bói quẻ được có chuyện không may sẽ xảy ra với Hồng Hạnh vì bà có ngày sinh tháng đẻ của cô,sợ sẽ ảnh hưởng đến ngày thành hôn cho nên bà đề nghị với Diêm lão gia,lấy cớ để giúp Hồng Hạnh chuẩn bị làm cô dâu để bà đến đó,vì nhà cô không có phụ nữ có kinh nghiệm trong việc chuẩn bị hôn sự...Diêm lão gia suy tính một hồi thì đồng ý

Ngay tối đó bà đã chuẩn bị hành trang, vừa bước ra khỏi Diêm gia bà đã rất kinh ngạc,trước cổng chính có rất nhiều oan hồn vất vưởng,bà đoán đám cưới sẽ chẳng suôn sẻ gì,cho nên đi ngày đi đêm để mong sẽ đến kịp giúp Hồng Hạnh,khi đến nên bà mới chắc chắn là điều bà dự đoán không sai,thật sự cô đã gặp chuyện.Cũng may mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bà,tấm khăn lụa và y phục cưới đã được bà làm phép,nếu không Hồng Hạnh khó mà thuận lợi bước vô tới cửa nhà họ Diêm.

_Thế còn con,tại sao Diêm gia lại chọn con

Ngày đó Diêm gia nhờ mai mối đến ngỏ lời,Hồng Hạnh và ông Bảy vô cùng ngạc nhiên, nhưng vì nghe nói bên đó là người rất giàu có,lại có gia thế,sợ làm phật ý sẽ gây phiền phức,nên Hồng Hạnh nhờ nhắn lại sẽ nghiêm túc suy nghĩ,định bụng sẽ tìm lý do thích hợp để từ chối nhằm giữ mặt mũi cho họ, không lại sợ mất lòng.Nhưng đêm đó bé Sáu đã hiện ra,nó nói cái chết của nó có liên quan đến nhà họ Diêm, biết đâu xác của nó vẫn ở đó,qua đó làm dâu Hồng Hạnh sẽ có khả năng tìm lại xác cho nó,tìm được xác, giải được oan ức,bé Sáu sẽ được đi luân hồi.Hồng Hạnh trầm ngâm suy nghĩ

Mất ngủ cả đêm,nhớ lại cái lần bé Sáu mạo hiểm cứu mình,Hồng Hạnh hạ quyết tâm đến Diêm gia giúp bé Sáu tìm xác,giải oan.Cô một lòng muốn trả ơn cho bé Sáu, không ngờ đến hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra như vậy,còn bé Sáu từ lúc nói chuyện hồi khuya cho đến bây giờ, lại không thấy đâu,không khéo lại bị con quỷ bán thân tối qua làm cho sợ mất vía rồi giờ không biết đang trốn ở góc nào nữa.

_Bởi vì con có thứ mà những người khác không có được.

Bà Hai Diêm lên tiếng, ngắt ngang mạch suy nghĩ của Hồng Hạnh

_Con có nghe bà mối nói,vì ngày sinh tháng đẻ của con hợp với cậu Hai,cưới con về cậu Hai sẽ có khả năng khỏi bệnh

Hồng Hạnh buồn bả nóc thêm ly rượu nữa

_Vẫn còn thiếu...từ trước tới giờ con có thấy con khác mọi người ở điểm nào không?

....

Hồng Hạnh im lặng suy nghĩ,lúc sau như nhận ra điều gì,cô nhìn nhìn xung quanh sau đó kê sát tai bà Hai nói nhỏ

_Con hay thấy mấy thứ đó lắm...

Bà Hai Diêm mỉm cười nhìn cô

_Có lẽ con còn chưa biết được hết khả năng của mình

_Thôi con nghĩ ngơi đi,rồi từ từ ta sẽ nói cho con biết

Nói xong bà Hai Diêm đứng dậy đi ra ngoài,bà còn chu đáo kéo cửa lại cho cô.

Có lẽ nãy giờ uống hơi nhiều rượu,Hồng Hạnh thấy người lâng lâng,xung quanh mọi thứ bất đầu đi chuyển,cô đoán có lẽ mình say rồi,tìm hướng về chỗ giường,cô loạng choạng đi tới rồi tự vấp vào chân mình,ngã một cái nằm sấp xuống sàn nhà,khá đau nhưng do hơi men,cộng với cả ngày mệt mỏi vì đi xa,cô ngủ ngay chỗ mình té xuống,tư thế ngủ vô cùng khó coi,nếu có ai vô tình nhìn thấy không biết sẽ nghĩ gì.

_Ai đời con gái lại ngủ như vậy!

Hồng Hạnh mơ màng nghe giọng nói của ai đó, cùng lúc cô cảm giác mình được nhấc bổng lên,đi đến rồi đặt nhẹ nhàng xuống giường,cô rất muốn mở mắt ra xem là ai, nhưng vì quá buồn ngủ,mi mắt cô không tài nào mở ra nổi,thôi kệ,ngủ đã, ngày mai hỏi người làm,biết đâu sẽ hỏi ra được là ai, nghĩ là thế,nên cô yên tâm,từ từ chìm vào giấc ngủ sâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: