Chương 8

" Tôi đã chuyển cho cậu ba một nửa số vàng để nhập thêm vải, nửa còn lại sẽ được chuyển sau. Tôi mong tôi và cậu sẽ hợp tác lâu dài"

Mợ ba Trí Tú ngồi trong phòng, tay cầm tờ giấy chuyển nhượng quyền sở hữu số vàng cho cậu ba. Bốn chữ "hợp tác lâu dài" mà cô cố tình nhấn mạnh mối quan hệ hôn nhân này chỉ là hợp tác làm ăn, cô không muốn nó đi quá xa. Và không riêng gì cô, cậu cũng không hề mong mối thỏa thuận này có thêm tiến triển. 

" Tôi cũng mong như vậy " cậu ba cười đáp

...

" Thứ lăng loàng, mày thấy chồng mày ít về nhà nên mày lén lút mèo mã gà đồng với thằng khác đúng không ?"

Tiếng bà hội thét the thé vang lên, đánh động Trí Tú và cậu ba Hanh chạy ra nhà trước. Bà hội ngồi trên ghế chỉ vào mặt mợ hai Ni, mợ hôm nay trông mệt mỏi, môi tái lại, gương mặt mất sắc nhợt nhạt

" Mày đừng thấy tao già rồi qua mặt, mày lợi dụng con trai tao vắng nhà rồi dắt trai về hú hí mà không ngờ bị tao phát hiện đâu đúng không?

" Thưa má, má hiểu lầm con rồi đa. Trời bữa nay nắng quá, mà con lại đi chợ xa. Chưa con lên huyện trên đường về bị say nắng ngất xỉu, nhờ có cậu kia tốt bụng cõng con về, cũng may là đồ ăn vừa mua kịp. Nhưng mà xui thay lúc con về vừa tỉnh lại thì cậu ta đã bỏ đi rồi. Con không biết cậu ấy là ai nên còn chưa kịp cảm ơn, chắc do trùng hợp má vừa về nhìn thấy. Con thực sự không có gì với cậu ta hết, con thật lòng trong sạch không dám hai lòng"

"Cái này, có phải của mày ?"

Bà thả cái bàn tay đang nắm chặt từ nãy giờ ra, cái yếm trắng bay nhẹ rồi rơi xuống đất. Trân Ni vừa thảng thốt, vừa xấu hổ khi thấy vợ chồng cậu mợ ba đứng bên rèm, có mấy đứa hầu đứng lúc nhúc trước nhà teong khi bà hồi vẫn kiên quyết làm rõ chuyện này bằng cách lấy cái thứ mà người phụ nữ phải khoác áo che đi, lại bị lấy ra rõ mồn một như vậy. Mợ tủi hổ che mặt lại ngăn nước mắt rơi, chầm chậm:

" Thưa má, chuyện này vốn có người hại con"

*Bốp*

Một cái tát

"Ý cô nói bà già nãy cố tình kiếm chuyện hại cô đó à ?"

"Thưa má, con không có ý đó. Má có thể nói con biết ai đưa má cái này được không?"

" Là ân nhân của mày đó, nó nhớ tao trả cho mày" bà hừ mũi

" Áo con không được phơi trong gian trong mà phơi phía gian bên ngoài, con sợ có ai đánh cắp rồi..."

" Í, cái này đâu phải áo mợ"

Tiếng nói khá nhỏ phát ra từ đám hầu, đang nói bỗng như ai bịt miệng lại nên không nói được nữa. Nhưng bà hội đã nghe được, bà chỉ vào đám nhỏ, hỏi:

" Đứa nào vừa mới nói, hửm ?"

Im lặng..

" Là đứa nào ?"

Lại im lặng...

" Tao hỏi một lần cuối, là đứa..."

" Con " 

Con Hồng đẩy đám hầu đứng che trước mặt, dạt hai bên cho nó bước vào bên trong nhà 

" Mày vừa nói gì ?"

" Dạ thưa bà, con vừa nói đây không phải là áo của mợ hai "

" Căn cứ vào cái gì ?"

" Dạ, con có tài thêu hoa. Nên mỗi khi có áo mới mợ thường nhờ con thêu hoa giúp. Chính tay con là người thêu từng cái áo cho mợ, nên con nhớ. Hoa mợ thích là hoa cúc trắng, hoa tường vi. Chứ mợ không thích mấy loại hoa sang trọng như hoa hồng giống cái áo này đâu ạ "

Hồng nói, giọng chắc nịt. Lúc này mợ mới nhìn kỹ, quả thật là có hoa hồng thêu trên áo. Mợ chưa từng thêu những loài hoa này lên yếm bao giờ 

" Mày chắc chưa ?" 

" Dạ thưa bà, con thề không dám nói sai "

" Nhưng không đời nào đương không thằng đó lại mang cái áo đến đưa cho tao. Chắc đây là cái áo mà mày dan díu với nó đây chứ đâu, tất nhiên là phải giấu chứ làm sao mà để bọn mày thấy được " Bà hội vẫn cương quyết

...

Có tiếng xe hơi nổ bên ngoài, cậu hai về

" E hèm, có chuyện gì mà sao đông vui quá vậy, gì vậy. Sao quỳ ở đây ?" Cậu hai vừa nhậu say về, bước vào gian nhà, cậu đánh mắt về phía mợ hai hỏi, ngạc nhiên khi thấy mợ quỳ gối, nước mắt sụt sùi

" Của quý của vợ cậu kìa "

" Má nói gì vậy ?" Cậu hai còn chưa tỉnh rượu nên ngắc ngứ hỏi lại

" Sáng có thằng đi từ trong nhà ra cầm cái này của vợ mày đưa cho tao " đoạn đang nói bà dừng lại, nhấn mạnh

" NHỜ TAO TRẢ CHO NÓ GIÙM" 

Cậu hai cầm áo lên, nhìn ngó. Mặt hơi tái đi, nhưng rồi cậu lại nói với bà 

" Vợ con nó không có gan làm vậy đâu "

Bà hội bất ngờ trước câu bênh vực trắng trợn của con trai, bà nhắc lại

" Nhưng đây là áo nó chứ ai "

" Cho dù là áo của nó, con cũng không tin nó dám làm chuyện như vầy. Má đừng suy nghĩ nhiều nữa. Con xin phép dắt con Ni về phòng "

" Đứng lại "

Bà hội gằn giọng, bà nhìn về phía cậu hai đang nắm cánh tay Trân Ni, gương mặt đỏ lựng đi vì giận, bà chậm rãi nói:

" Cho dù hôm nay con không tin má, sau này con cũng sẽ phải tin thôi. Má đã nói, nó là thứ đàn bà không sạch sẽ "

Trân Ni không thể làm gì trước những tình huống như vậy, chỉ biết cúi đầu chịu trận chờ cơn giông bão đi qua. Vì vậy, có nghe bao nhiêu cũng không sao nữa rồi, mợ chỉ mím môi, xoay mặt đi

" Xin phép má con về phòng "

Bà Kim chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu khi thấy con trai bênh vực Trân Ni mà cãi bà. Trong mắt bà, mợ hai nhà họ Kim chưa bao giờ là trong sạch. Vì đó mà bất cứ tiểu tiết nào bà cũng đều tin chắc rằng mợ đã làm lỗi. Cái đáng thương của bà là sợ con trai mình bị lừa dối...

Tuy nhiên, điều lạ là. Trong đám hầu có kẻ đắc ý lắm, có phải là ganh ghét chăng ?

                                            ______________________________

Nay siêng quá viết quá trời viết, cho mọi ngườu đọc dài tí đỡ chán ạaaa. Thân yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top