Chương 7


"Thôi coi như chúng ta có duyên mà không nợ. Chuyện đã qua rồi, tình đứt rồi chị đừng cố nối lại làm gì. Em mong chị hạnh phúc bên chồng của mình, em cũng sẽ như vậy. Chuyện hôm nay...tui mong mợ ba đừng nhắc lại nữa" Trân Ni cố tình thay đổi cách xưng hô và điều đó như một con dao sắc cứa chầm chậm vào trái tim Trí Tú làm cho nó rỉ máu, đau thật

"Em...Trân Ni"

"Tôi là chị dâu của mợ đó"

"Tôi...em" 

Không để Trí Tú nói hết câu, Trân Ni lẳng lặng quay về phòng, mặc cho Trí Tú ở đó tim quặn thắt nhìn mối tình đã chết, có níu cũng vô ích. Mà có chăng dù níu thì, níu bằng cách nào khi cả hai đều đã yên bề gia thất mỗi kẻ một nơi ? Còn nữa, đàn bà thì yêu nhau kiểu gì bây giờ ?

"Về phòng đi, coi chừng bị thấy đó"

Tiếng ai đó khẽ giục khi thấy bóng người lướt ngang căn chồi nhỏ? Là ai ?

...

" Tối qua ngủ có ngon không con ?" 

" Dạ tốt thưa má"

Tiếng mẹ chồng nàng dâu trên nhà lớn khi trời vừa sáng cứ êm ả trôi qua, với những câu hỏi giả và những câu đáp gượng gạo nhất. Tất nhiên mẹ chồng không ai ngoài bà Kim và cô con dâu lễ phép Kim Trí Tú...

Bà Kim nhấp ngụm trà, nhìn Trí Tú một hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói

" Tú con"

Nhác thấy bóng con dâu lớn bước ra dọn dẹp nhà, mợ cúi đầu chào bà và gật đầu với mợ rồi quay lưng lại quét dọn bàn thờ. Bà Kim thấy vậy lại càng hỏi lớn hơn

" Con với thằng Hanh có gì với nhau chưa ?"

Trí Tú liếc nhìn Trân Ni với dâng vẻ không mảy may quan tâm đến, trả lời bà Kim như vờ không hiểu:

" Dạ, có gì là có gì hả má ?" 

" Con phải tự hiểu chớ, ráng mà sanh cho má một đứa cháu trai cho má với cha trên trời được yên tâm nghe con. Đừng có như cái của nợ rước về nuôi để tốn cơm mà đã 2, 3 năm chẳng được mụn con nào. Con là con nhà có học, má trông cậy vào hai vợ chồng con, đừng làm phụ lòng má, nghen con"

" Dạ con hiểu rồi, má"

" Ừm, má chờ tin tốt của con" bà vỗ bàn tay lên mu bàn tay của con dâu, ánh mắt ân cần nhưng cô lại biết trong ánh mắt ấy đầy sự giả dối, sự vô tình đến đáng sợ. Cô tự nghĩ nếu bản thân không phải là con gái nhà quan, không được học hành ra trò thì liệu bà có giữ cách đối xử như vậy hay không ? Hay cô sẽ lại nhận sự ghẻ lạnh vô tình như  Trân Ni, bị đối xử không khác người ăn kẻ ở trong nhà là bao...

Ôi, cái phận đàn bà. Làm dâu nhà giàu liệu có phải là sống trong nhung lụa như những kẻ ham ganh ghét đã nhận định ?

                                     __________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top