Chương 5

Năm đó em vừa tròn 16 tuổi. Em đẹp lắm, phải gọi là tuy nhà nghèo khó nhưng em vẫn mang một nét đẹp ủy mị, dịu dàng đúng như một thiếu nữ xuân thời. Sống với mẹ già, em hiếu thuận và yêu thương mẹ. Ngày ngày em ra chợ bán hàng đan, được dăm đồng bạc chỉ vừa đủ tiền cơm  một ngày. Trí Tú là con gái nhà quan trong vùng, tuy là con gái nhưng không lấy làm yêu thích nam nhân. Thấy Trân Ni xinh đẹp, hiền lành chịu khó, cô đem lòng thương em. Ngày ngày đều ra chợ mua hàng của em, những tấm vải, những món đồ mà em đan cô đều trân quý cất giữ trong phòng. Một ngày dũng cảm nói chuyện lòng mình cho em biết, em chưa từng biết yêu. Vì thế mà vì hàng ngày hai người đều gặp mặt nhau, em thì mê mẩn vẻ đẹp lôi cuốn của cô, động lòng trước tấm chân tình của đối phương. Em đồng ý và em đã từng mãn nguyện với chuyện tình của mình

...

Về sau có người con trai con nhà bá hộ Kim tình cờ ra chợ thấy em buôn hàng thì ghé mua giở giọng bông đùa trêu ghẹo. Từ ngày đó hắn ta bắt đầu để ý Trân ni và ngày ngày đều ghé gánh hàng em vờ lấy cớ mua hàng vừa giở trò ong bướm

Khi tình cảm của Trí Tú và em đang sâu nặng thì Trí Tú lại có việc phải theo cha lên Sài Thành. Trân Ni nhận được lá thư có người mang tới nhận là người hầu của cô, người đó nói là thư của Trí Tú hẹn gặp ở căn chồi tối nay có vài lời muốn dặn dò em trước khi đi. Trân Ni lấy làm lạ về địa điểm nhưng tối đó cũng đến đúng điểm hẹn, đứng chờ mãi mà không thấy Trí Tú đâu. Em toan bỏ về thì có bóng người trờ tới ôm lấy em, mùi rượu say mèm xộc lên mũi làm em khó chịu ho sặc sụa đẩy người đó ra, muốn chạy đi thì bị kéo lại. Người đó cười khằng khặc lôi em vào chồi trước sự giẫy giụa vô lực của em. Thời khắc đó em mới nhận ra lá thư là giả thì đã quá muộn màng. Hắn ta mạnh bạo, làm những điều mà cả đời này em đều cho là nhục nhã nhất, đau đớn nhất cuộc đời em. Rồi người ta bỏ đi sau khi đã thỏa chí rồi, khi cả đống quần áo và thân thể của em hòa quyện vào nhau, cơn đau của em vẫn chưa dứt nhưng không gian thì đã yên tĩnh lại rồi, yên tĩnh lại rồi. Người đó em đã chưa từng dám mở mắt ra nhìn xem họ là ai, cho đến sau này khi có những biến cố khác thì em mới hay kẻ tồi tệ đó chính là người nào 

Em 16 tuổi rồi, em là đàn bà rồi...

                                                           _______________________

chap này "kẻ đó" là ai chắc mọi người cũng biết rồi he 

mà chap này hơi ngắn và có thể không được hay tại vì vừa nghĩ vừa viết luôn, không có bản nháp như mấy chap trước, hơi gấp nên có chỗ nào không ổn thì mn góp ý em nha !!

Nếu thấy ok thì cho bé 1 sao để bé có động lực up những chap sau hay hơn nữa nhé !! <33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top