Chương 4
Đêm 16 trăng đẹp sáng rực đứng nấp sau rặng tre. Dù sao thì tre cũng không thể che bớt đi nét đẹp của trăng được. Nó cứ sáng, cứ sáng mãi giữa khuya. Dù sao thì đi ra bên ngoài ngắm nhìn cũng thoải mái hơn ở trong căn phòng ngột ngạt lạnh lẽo này. Mợ hai thầm nghĩ. Cậu hai đêm nay vẫn chưa về dù đã rất khuya, mợ cũng đã từ lâu chẳng còn mảy may quan tâm tới chồng mình nữa, mặc kệ hắn muốn đàn đúm rượu chè, gái gú bao lâu thì tùy. Nhiều khi lấy được vợ lẻ còn khỏe cho mợ hơn bây giờ. Đêm đến cũng chẳng phải chịu giày vò nỗi đau thể xác. Nghĩ đến đó, mợ tự cười thầm, đẩy cửa bỏ ra ngoài vườn ngắm trăng
Từ phòng mợ ra tới vườn cũng khá xa nên mợ đi nhanh. Nhưng mợ thấy có gì đó lạ lắm, dù đi nhanh nhưng mợ cũng cảm nhận được có ai ở phía sau đang đi theo mình, mợ càng đi nhanh nó lại càng đi nhanh hơn. Hơi lạnh phả ra sau gáy, mợ nổi gai ốc mà niệm phật liên tục. Dù gì thì giờ này cũng đã là đêm khuya, mợ đâu dám chắc bản thân sẽ không thấy những thứ không nên thấy đâu. Tự nhiên mợ vấp phải vật gì đó mà té, sợ quá không đứng lên nỗi nữa. Chắp hai tay lại mà cầu xin
"Mấy người tha cho tui đi mà làm ơn từ nhỏ tới lớn tui sợ lắm tui chưa từng thấy lần nào bây giờ cũng vậy tui hỏng muốn thấy đâu mà làm ơn tha cho tui đi huhuhu"
"Trời ơi mợ hai...đứng lên đi làm cái chi vậy mợ ?"
"Ai vậy...ai vậy ?" mợ hỏi mà đôi mắt còn chưa dám mở ra nhìn
"Mợ mở mắt ra đi, tui nè. Trí Tú nè"
"H...hả ?
Mợ có bị làm sao không, mặt mợ xanh chằn kìa. Để tui pha trà đường nóng cho mợ uống nghen"
"Đừng...đừng có đi...mợ ba đi tui sợ lắm đó...tui...tui hỏng có sao đâu"
"Để tui dìu mợ qua kia ngồi"
Mợ ba dìu mợ hai qua chiếc băng gỗ sau vườn. Mợ hai ngồi đó, sợ đến đờ đẫn đi nhìn mà thương, mợ ba vuốt vuốt lưng. Bỗng một lát sau mợ choàng tỉnh. Chợt nhận ra đang ngồi sát mợ ba, mợ lùi ra xa để cô lo lắng hỏi
"Mợ sao rồi, đã đỡ chưa ?"
"Tui, ổn rồi. Cám ơn mợ tui về phòng"
"Mợ hai"
Mợ toan đứng dậy bỏ đi thì cô kéo tay lại, gọi khẽ nhưng đủ làm mợ nghe xoay lại nhìn. Giọng cô nhẹ nhàng, phớt qua như gió thoảng dù trời hôm nay có gió hơi se lạnh nhưng chất giọng của cô làm cho trái tim người ta ấm áp đến lạ thường
"Mợ đừng đi, tui sợ lắm"
Cô nhại lại giọng Trân Ni lúc nãy làm mợ bật cười. Cô thuận đà kéo tay mợ ngồi xuống lại, ánh mắt cô nhìn mợ xao xuyến quá.
"Nói chuyện một chút, mợ không phiền chứ?"
Vẫn là cô
"Không phiền, dù sao tui cũng chưa thể ngủ được" mợ đáp
"Tui biết"
"Hả ?"
"À không gì đâu. Trăng hôm nay đẹp quá"
"Đúng là đẹp thật. Tui thích ngắm nó lắm"
"Vậy sao ? Vậy sao lúc nãy mợ lại bỏ đi vậy?"
"Tui...tui" Mợ ấp úng
"Có vẻ mợ thích ngắm những cái đẹp đa? "
"Đúng, vì nó sinh ra là để được ngắm nhìn mà"
"Theo mắt mợ hai thì tui có đẹp không ?"
"Thưa...đẹp"
"Vậy mợ có thể ngắm tui như cách mợ ngắm trăng có được không ?"
"Không thể được"
"Vì sao ?"
"Mợ đẹp là để cho cậu ba ngắm, tui không dám thưa mợ"
"Nhưng mà ?"
"Mợ đã là vợ của người ta"
"Haha, tui đùa mợ chút thôi mà. Chỉ là...muốn mợ nhìn tui như ngày xưa..."
"..." Mợ im lặng
"Sao lúc đó mợ không đợi ?"
"Tui...hức hức...mợ baa"
Tiếng mợ hai bắt đầu khóc lên khi nghe cô nhắc tới chuyện xưa, cô nhích lại gần, kéo mợ vào lòng ngực để mà nghe mợ thút thít khóc cho những đau đớn, những buôn tủi mà bản thân đã trải qua
. Mợ khóc nhiều quá, nước mắt mợ nhỏ giọt lên chiếc áo bà ba của cô như ly cà phê róc rách từng giọt rơi ra bên ngoài tách để tìm kiếm sự tự do, rộng rãi hơn ở trong ly. Chỉ là...ly cà phê đen, nước mắt mợ thì màu trắng. Nó trong sạch như trái tim mợ chỉ có hướng về một người, dù qua bao sóng gió
Mợ đẩy cô nhẹ ra, tay lau nơi khóe mắt còn vương giọt lệ. Cô nhìn mợ, ánh mắt thật dịu dàng như chưa từng có chút hận thù nào đối với "kẻ phụ tình" năm đó
"Kể chị nghe đi "
"Chị à...tui có lỗi với chị nhiều lắm"
-----------------------
mn ơi tặng cho mình 1 sao vàng để mình có thêm động lực với ạ. Thanks 😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top