Chương 3
"Tụi mày ăn cơm lẹ rồi lên bà hội biểu. Làm cái chi cũng rề rề"
Bà Lí quản gia phách lối bước xuống bếp thông báo tin cho đám gia nhân, nói xong thì bước lên nhà trên tiếp tục hầu trà cho bà. Bà ta là vậy, ỷ mình là hầu cận thân nhất được bà hội nâng đỡ nhất nên làm lúc nào cũng làm điệu bộ, chảnh chọe ra mặt mà không chịu nhìn lại bản thân cũng chẳng cao sang gì ngoài hai chữ "ở đợ"
"Bà già khó ưa"
"Nè"
Bà Hạnh nhìn con gái mình lại định tạo khẩu nữa nên nghiêm mặt nhìn làm nó im bặt ngay mà lùa cơm lẹ làng trong tức tối
"Tụi con chào bà hội đồng"
Cả đám gia nhân xếp một hàng dài cúi đầu ê a cái khẩu hiệu nghe mà buồn ngủ gì đâu. Bà chán nản phất tay, bà Lí đứng cạnh phe phẩy cây quạt cho bà mát mà mặt vênh lên, còn cao hơn cả bà hội nữa. Bà ngồi chung quanh là mợ hai, kế là mợ ba và cuối cùng là cô út đang đưa mắt nhìn vào một đứa hầu lạ lẫm đứng bên cạnh bà. Mợ ba Trí Tú cũng chẳng quan tâm chi mấy, tay xoay xoay mấy lọn tóc dài mà đầu óc đăm chiêu suy nghĩ đâu đâu. Mợ hai thì ngồi khép nép mà nhìn bà với con mắt bơ phờ, mệt mỏi. Từ sáng bà đã bắt con Hồng đi chợ, còn ngỏ ý kêu mợ đi cùng ý muốn đuổi khéo mợ đi cho mau. Tới lúc mợ vừa đi chợ về chưa kịp ăn uống, nghỉ trưa thì bà bắt mợ lên mị mị làng trên lấy đồ bà để quên ở nhà người bạn mấy ngày trước. Mợ không được đi xe hơi trong nhà vì bà không cho phép. Mợ đành phải gọi xe kéo đi giữa cái trời trưa nắng gắt. Đâu đó thấp thoáng bóng người đứng ngoài góc sân nhà mà nhìn mợ bằng con mắt xót thương nhưng mợ lại chẳng hề hay biết
Bà húp ngụm trà, phả ra hơi hoa lài rồi chỉ vào con nhỏ hầu mới đứng kế bên mà nói
"Con nhỏ này là hầu mới, tao mới dắt về ở làng trên đó. Nó tên là Lệ Sa, nghe nói nó cũng giỏi việc nên dắt nó về phụ được cái chi thì phụ. Phụ được thì có ăn còn không phụ được thì nhịn đói. Vậy thôi"
Bà nhếch mép cười làm Trí Tú nhìn thấy cũng có phần hơi khó chịu, bà hội khinh người nghèo vậy sao ? Hèn chi...
"Tú à"
"Dạ má"
Đang suy nghĩ miên man tự nhiên bà gọi làm cô bừng tỉnh. Cô nở nụ cười tròn mắt nhìn bà ra ý hỏi, bà nhẹ nhàng đáp
"Con về đây cũng phải có đứa hầu đứa hạ đặng mà con có cần chi thì nó mần giúp cho con. Con về đây làm dâu chớ có phải động tay động chân mần chi mấy cái công chuyện trong nhà. Cứ để tụi nhỏ nó làm. Đúng hôn tụi bây ?"
Bà liếc mắt nhìn tụi gia nhân đang đứng khúm núm một góc, mạnh giọng hỏi làm tụi nó một phen giật mình
"Dạ...dạ đúng"
"Ừm...Tú à, con coi lựa đi coi đứa nào được thì má cho nó đi theo hầu cho con"
Cô gật đầu nhẹ rồi quan sát
Mấy nghe vậy đứa nào cũng muốn theo hầu mợ ba nên cố gắng gây sự chú ý để cô chọn. Mấy thằng con trai đứng đó bình thản như không có gì. Dù sao cũng chẳng tới lượt nó đâu
"Thằng này"
Cô chỉ tay vào thằng nhỏ 16 tuổi làm nó hết hồn không tin. Là Chính Quốc, nó ngơ ra không hiểu sao cô lại chọn nó. Sao bao nhiêu đứa con gái đây không chọn mà lại chọn nó. Nó không sợ chuyện trai gái chi hết nhưng điều nó sợ ở đây là...cô là vợ của cậu ba...
Bà hội đồng hơi chau mày khi thấy mợ va chọn một đứa con trai. Nhưng bà nghĩ lại dù sao thằng này cũng còn nhỏ chắc nó sẽ không có gan làm gì quấy với chủ nên bà cũng gật đầu
"Được, còn con Thái Anh cũng lựa một đứa đi"
"Con hả má ?"
"Ừm"
"Con...con nhỏ này"
Nhóc chỉ tay vào Lệ Sa đang đứng đó. Nhóc cũng nghịch ngợm, biết nhỏ đang lo sợ mà chọn xong em còn trừng mắt với nhỏ một cái làm nhỏ hoảng loạn, nổi gai ốc luôn. Thầm nghĩ chẳng lẽ kiếp nạn của nhỏ đã tới rồi sao ?
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top