Chương 2
"Dâng trà đi mợ"
Cậu ba huých nhẹ vai cô nhắc khéo. Cô đang suy nghĩ gì đó cũng chợt tỉnh lại, nở nụ cười trên môi. Cô rót chung trà, quỳ hai gối kính cẩn dâng bà. Bà khoái chí mím môi lại mà tủm tỉm cười trước cái nhìn ngưỡng mộ của bà con. Bởi người ta nói cô hai nhà quan tri huyện đẹp người đẹp nết, tài sắc vẹn toàn. Dung mạo bất phàm, nam nhân nhìn cô mà chỉ biết ôm mơ mộng. Vậy mà con trai của bà lại cưới được cô, đúng là không có gì hãnh diện hơn. Chợt bà liếc mắt qua con dâu lớn đứng cạnh, chán ghét hứ một cái làm mợ cũng ngạc nhiên nhìn rồi như cũng hiểu ra sắc mặt trở lại như thường
Bà cầm chung trà trên tay. Sao hôm nay trà lại ngon hơn hẳn mọi ngày vậy chứ, chắc là cùng một loại trà nhưng dâng từ hai bàn tay thì mùi vị nó khác nhau đó mà ?
Cậu ba cầm một chung trà lên dâng cho cậu hai. Còn mợ ba cầm một chung trà lên dâng cho mợ hai, cô định quỳ xuống như cách cậu ba làm với anh trai mình thì bị bà hội đồng ngăn lại
"Cứ đứng mà dâng bình thường đi Trí Tú. Không cần phải quỳ đâu con"
"Sao vậy má ?"
Bà không trả lời, chỉ lắc đầu. Cô cũng nghĩ hôm nay ngày cưới của bản thân nên cũng không muốn làm rõ ý bà. Cô đứng lên cúi đầu dâng cho mợ. Ngước lên thấy gương mặt mợ hai hơi sượng sùng, nơi đáy mắt có lớp màng mỏng. Mợ khóc sao, mợ khóc vì bị phân biệt đối xử hay vì nguyên do khác ?
Lại nhìn qua phía cậu hai, dường như cậu đã nhìn thấy nhưng cũng chẳng đoái hoài chi cả, làm cô có chút hụt hẫng xen lẫn bất ngờ về gia đình này. Để ý thấy chỉ có cô út nhỏ là hỏi han tới mợ khi thấy dâng trà xong xuôi nhóc còn đỡ mợ vào phòng. Hình như cô út tên Thái Anh thì phải
......
Lễ cưới diễn ra đâu vào đấy tươm tất xong xuôi rồi thì ai về phòng người nấy. Chỉ có đám gia nhân dưới bếp là tất bật chạy đôn chạy đáo dọn dẹp, miệng đứa nào đứa nấy bàn chuyện rôm rả lắm
"Mợ ba đẹp quá trời hen mày. Tao mà là con trai chắc tao hốt mợ liền luôn kẻo trễ"
"Cậu ba nghe là mày no nghen Hồng, trai không mê mà sao suốt ngày mê gái không vậy ngộ dữ đa"
Con Tâm hiếu kỳ ý vừa trách vừa hỏi dò nó
"Mày hay quá, tao suốt ngày trong nhà. Có đi ra ngoài đâu mà biết mê ai, rồi mày nhìn coi. Mấy thằng trai trong nhà có thằng nào ra hồn đâu mà mê với mẩn"
"Ê ê ê, mày nói vầy là đụng chạm tới thằng bạn chí cốt của tao nhen mày"
"Sao Chính Quốc á hả ? Ừm, cũng được nhưng mà thôi. Ủa mày đang điều tra tao đó hả ? Mày khỏi, dẹp đi. Nói chuyện với mày là bực mình. À Quốc nè, Quốc thấy mợ ba sao ?"
"Em hả...em thấy mợ đẹp"
"Ừm"
"Mợ giỏi"
"Ừm"
"Mợ lễ phép nữa"
"Ừm...rồi sao nữa. Quốc thấy mợ với cậu ba Hanh đẹp đôi hong ?
"Dạ hong...ủa dạ đ...đẹp, đẹp"
Tự nhiên nói xong câu đó nó nấc hai ba cái rồi che mặt lại bỏ ra ngoài vương lẫn khuất trong màn đêm u tối. Làm con Tâm bất ngờ gọi với theo
"Ủa ? Ê nè đi đâu đó mày"
......
Phòng cậu ba
"Cậu ngủ sớm đi, chuyện kia tôi sẽ giải quyết sớm cho cậu. Yên tâm"
"Cảm ơn mợ. Mợ cứ ngủ đi, tôi ra ngoài dạo một lát cho dễ ngủ"
Cô gật đầu nhẹ một cái rồi lên giường đắp chăn. Tay gác lên trán vờ nhắm mắt lại đến khi người kia bỏ ra ngoài rồi thì mới mở mắt ra, cô lẩm bẩm
"Em cũng không khác xưa là bao"
Cậu ba đi dọc theo hướng dẫn ra ngoài vườn. Ngoài vườn khẽ vọng lên tiếng khóc nấc nghẹn ngào, cậu biết rõ, tiếng khóc đó là của ai. Muốn bước ra mà dỗ dành, muốn ôm người đó vào lòng mà cưng nựng như lúc trước. Nhưng bây giờ thì không thể, cậu chẳng đủ can đảm để đối diện với người ta. Là cậu sai mà, cho dù cậu không hề yêu mợ ba nhưng cậu đã cưới mợ thì đó cũng gọi là một đám cưới rồi. Chỉ là, không phải với người cậu thương
"Hóa ra tình cảm trước nay cậu dành cho tui. Chỉ là gió thoảng mây bay. Cậu ba, em thương cậu, mà cậu thương ai á. Hức hức"
-----------------------------
Nếu yêu thương fic thì cho mình xin 1 sao vàng để làm động lực tiếp tục phấn đấu ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top