Chương 18

Trân Ni đang lui cui soạn đồ ăn ra khỏi giỏ. Cô vừa đi chợ sáng về, dưới bếp giờ này còn sớm nên mấy đứa ở còn nằm nướng chưa chịu dậy. Nghe nói hôm nay trưa cậu ba lái xe rước mợ ba từ Sài Gòn về đây nên mợ hai Ni mới tất bật sáng sớm đã dậy nấu nướng. Biết mình không giỏi giang gì nhiều được cái tài nấu ăn thì cô luôn cố gắng làm vừa lòng mọi người ăn món nấu của mình. Bởi vậy mâm cơm hôm nay cô chuẩn bị thịnh soạn cá tươi, thịt tươi, không ngại mà bốc cả con cá lên đi cạo vẩy làm sạch. Thật là khiến cho người ta không thể không mến cái chân chất này.

Tiếng guốc dông đi tiến về phía bếp làm Trân Ni thắc mắc không biết ai thức sớm giờ này. Đoán biết không phải dì Hạnh hay tụi con Hồng vì người làm trong nhà không ai được mang guốc sang như vậy. Cô biết là ai rồi nên quay mặt lại nhìn..

"Chết chưa. Có phải tui nấu nướng um sùm làm cho cô Mỹ Hằng đây giật mình dậy hay chăng ?" Trân Ni cất giọng áy náy vì nghĩ người ta bị tiếng động của mình làm cho thức giấc.

"Đâu có đâu ạ. Mà, tui hông biết là nên gọi mợ hai, hay chị Ni cho phải đây.."

"Thì cô cứ gọi cậu hai sao thì gọi tui vậy." Trân Ni vẫn đáp nhưng tay vẫn cạo cá không ngẩng lên nhìn

"Vậy chớ mợ hai đang nấu cơm sáng à ?"

"Không, tui đang nấu cơm trưa cho nhà mình. Cô Mỹ Hằng dậy chi sớm, có buồn ngủ nữa hông hay là vô ngủ thêm đi."

Mỹ Hằng nghe vậy thì cười, ngồi lên bộ ván bốc miếng trầu trên đó mà nhai..

"Tui ở dưới quê giờ này người ta dậy hết rồi. Giờ này hồi xưa là tui đã ra ruộng chứ không chỉ là ngồi nấu cơm..."

Trân Ni biết người ta đang kể lể so sánh lôi thôi. Mới cười mà nói giọng bỡn cợt:

"Phải khổ mà tướng người sang như cô Hằng đây, chắc ai cũng ham khổ quá hà.."

"Phải rồi, khổ mà được đẹp thì ai mà hổng ham ha mợ. Còn như mợ đây đẹp mà sung sướng vầy thì người ta còn ham ước hơn nữa đa."

Trân Ni đoán ra ý của Mỹ Hằng đây luôn muốn xỏ xiên mình thì cô im chẳng nói gì. Tiếng dao mài cọt kẹt sắc béng nghe ớn ớn làm sao. Mà như cô Mỹ Hằng chỉ còn muốn nói cho đã nên không quan tâm mấy tiếng dao thớt đó, cứ thao thao bất tuyệt.

"Năm rồi tui ra chợ bà bói ngoắt tui lại mà dòm, dòn tui một hồi thì bả phán năm sau tui sắp sửa theo chồng. Thuận đường gia can, chuyện sanh con nối dòng cũng được êm ấm. Cho dù danh làm vợ hơi kém may mắn hơn vì chưa được lên làm lớn..." Trân Ni vẫn im lặng mà ngưng mài dao, bắt đầu chặt con cá ra làm mấy khúc. Tuy nhiên lại có lời ai đáp lại.

"Xong vì một lời phán của bà bói vô danh mà ráng chen chân vô đặng lấy được chồng cho dù là làm bé hay sao.."

Là Trí Tú. Chẳng biết cô đã về từ khi nào mà đứng tựa vách nghe hết mấy lời trơ trẽn của ả đàn bà này. Mỹ Hằng nhìn thoáng đã biết mợ ba danh giá của nhà họ Kim, thì cúi đầu mà thưa.

"Cô đây là.. mợ ba của nhà mình đúng không ạ ?" 

"Không dám nhận tiếng mợ ba của cô. Thứ lỗi cho tui đã nghe phải câu chuyện tâm linh của cô. Cô nói đúng đó, cô sắp lấy được chồng rồi. Thật là vinh hạnh cho cô quá. Nhưng mà xem ra cô lại quá khinh thường người ta rồi. Cái cô muốn có cô phải cố mà giành lấy, còn người ta lại chẳng cần động tay cũng được. Cái mà cô tự tin mình có được đó, âu có chắc là do tâm linh mà ra? Hay hoàn toàn là do cái ham của cô mà được sắp đặt, ham của, ham danh, ham chồng người.  Thật mất mặt đàn bà."  Trí Tú nói xong thì ngoảnh mặt rời đi. Trước khi đi còn bỉu môi "Cạn phước."

 Mợ hai từ nãy giờ im lặng không nói chi, còn gì đâu mà nói. Ngừơi ta đã nói thay cô rồi còn gì. Dù muốn dù không, chuyện hôn sự của cô vẫn được công khai cưới gả. Không cần tốn công tranh giành đoạt chiếm như ai. Biết người ta vì thấy mình bị chèn ép mà lên tiếng thì trong lòng cũng vui một phần. Song mãi suy nghĩ, quay sang nhìn đã thấy Mỹ Hằng thẹn mà bỏ đi từ bao giờ.

...

Bà hội đồng Kim tức anh ách trong bụng, nôn nóng muốn đi gặp hai Thanh hỏi chuyện về Mỹ Hằng nên cứ ra vô coi con trai về chưa. Thấy xe cậu hai tấp ngoài cổng thì bà mừng rơn, chạy ra hối thằng Tí.

"Mày mở cửa xe cho cậu hai xuống đi. Biểu cậu vô phòng bà nói chuyện để xe cho thằng Mẫn nó lái vô. Lẹ lên."

Tí nó thấy bà nó gấp gáp thì nó cũng lẹ chân phóng ra. Kéo cho bằng được cậu hai vô phòng bà. Bà Kim đã đợi sẵn trong phòng. Bà hỏi gặng.

"Chuyện là sao ? Con rước con Mỹ Hằng ở đâu về mà cho nó ở trong nhà, trong phòng sang trọng. Coi bộ con trọng má quá đa, má thấy vậy nên má không hỏi ép nó. Tại má nghĩ nó khác mấy đứa qua đường trước của con.."

"Dạ đúng, Mỹ Hằng cổ trong sạch, ngoan ngoãn, hiền dịu còn hiểu chuyện." Cậu hai gặng kể câu chuyện giải cứu Mỹ Hằng trong vũ trường rồi rước từ Cần Thơ về nhà ra sao. Bà nghe rồi không biết nghĩ sao đó thì im lặng, không nói gì. Cậu hai kể rồi thì nói tiếp.

"Cho nên.."

"Cho nên con mới rước nó về đây đặng xin má cho cưới nó làm vợ."

"Má đã hiểu con đến vậy. Vậy thì con xin má  chấp nhận làm theo như ý nguyện của con. "

Bà Kim chau mày, bà thật lòng cũng có ưng mắt Mỹ Hằng  một chút. Nhưng mà để nói gả cho con bà thấy chưa chịu. 

"Con biết rõ Mỹ Hằng của con không giống với những gì mà má mong muốn. Không giàu có, không học cao xuất sắc, có cái gì để mà đòi lấy con ? Hửm ?" 

Cậu hai nghe tới đó thì cậu hai cười mỉm, kéo ghế ngồi sát bên mẹ mình mà nắm tay mẹ. Giọng nhẹ nhàng thuyết phục.

"Má à, con trai của má giờ đã một vợ rồi. Má còn đòi cao như vậy, má nghĩ cô gái nào có những thứ mà má mong người ta chấp nhận làm bé à. Người ta đã giàu đã giỏi như vầy, chịu gả vào đây làm vợ lớn còn là chuyện chưa biết chắc được, huống hồ chi lấy vào làm lẽ hả má. "

Bà Kim vẫn chưa phục lời con trai.

"Nhưng mà má lo lắm, thà cho con chỉ có một vợ. Má còn dễ quản, lấy con gái nghèo tính nết nó trái má lắm. Như con vợ mầy vậy đó, má dạy nó làm dâu thì được chứ cái cốt phèn của nó thì nào có rửa được đâu con. Má sợ người ta nghĩ nhà mình không có cửa xứng làm sui với nhà giàu. Người ta khinh." từng câu chữ bà thốt ra đã cho thấy cái đời sống giàu sang nó ăn ngầm vào máu. Họ giàu nhưng con họ lại ép lấy con gái nghèo không vừa ý họ thì họ không ghét con mình, chỉ ghét là ghét đứa gái nào nghèo bị con họ chèn ép. Tại sao ? Người ta chỉ là nghèo thôi, có làm hại gì đến họ hay sao ? Hay vốn dĩ những người nghèo dã sinh ra để dành cho những người nhà giàu tự do mắng mỏ, thốt ra lời cay nghiệt.

 "Với lại,  con cũng đâu biết rõ gia cảnh nhà Mỹ Hằng đó ra sao đâu mà đòi cưới."

"Rồi mình sẽ biết mà má. Với lại Mỹ Hằng chỉ là gặp khó khăn một chút này thôi. Chứ nào đến nổi nghèo hèn như má nói..."

"Ừ thì.. má thấy vậy đó. Cứ để nó ở đây thời gian, má coi sao đã được thì má tính cho. Không được thì má cho vài chục bạc rồi đi đâu thì đi nghe chưa. Má đã nói rõ rồi nghen, tới đó má không ưng thì má đuổi. Mày không có trách má vô tình à." 

"Dạ, má quyết vậy thi 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top