Chương 13

"Bà ơi bà, trước nhà có cậu trai nào xưng là bạn cô Út muốn tìm gặp cô thưa bà " thằng Đen đang phơi cá khô bên ngoài thấy trước cửa có khách thì chạy ra hỏi chuyện mới thấy người trai ăn mặc  bảnh tỏn, tay cầm nón phớt màu đen, mặc Tây phục đứng trước cổng. Thằng Đen hỏi ra biết đó là bạn cô Út thì vội chạy vào bẩm bà. Nghe bạn con gái mình, bà hội gật đầu. Thằng Đen lại hớt hải chạy ra mở cổng... 

Cậu trai chậm rãi đi vào bên trong, không quên cúi đầu cảm ơn Đen..
" Con chào bác. Con là..." cậu hạ nón, cúi đầu khi thấy bà hội đang ngồi trước nhà lớn
" Khoa " bà bất giác kêu lên khi thấy cậu trai ngước đầu lên, gương mặt tỏ rõ thái độ kinh ngạc, như không tin vào mắt mình..
"Khoa? Con tên là Thái, không phải là Khoa. Chắc bác nhầm con với ai.."
Cậu cười phân trần khi nghe người ta gọi nhầm tên mình, nụ cười duyên có răng khểnh làm cho gương mặt cậu ta sáng bừng

Từ vườn sau cô út chạy lên nhà trước. Gương mặt cô có vẻ gì đó hơi xanh, như vừa chứng kiến điều gì hãi hùng lắm..
"Má nói ai kiếm con hả?"
..
"Có cậu Thái kiếm co.."
"Chào Thái Anh !" anh ta lại cười tươi
"Thái Anh cái gì, anh đến đây mần chi?"
"Tui đến là để có chuyện đại sự muốn nói với cô út đây.."
"Ra ngoài rồi nói, ở đây không phải chỗ để anh diễu hài" Thái Anh mặt mày cau có lôi Thái ra ngoài, anh ta vội đi theo. Bà Kim trân mắt nhìn theo, im lặng không nói được gì. Cậu ta quá giống..
...

"Mau nói là chuyện gì?"
"Con của tụi mình khỏe không em?" Thái nắm lấy tay Thái Anh với vẻ mặt ân cần lo lắng
"Con nào? Tui làm gì có con với anh. Đừng có ăn nói hàm hồ." Thái Anh gạt tay ra
"Anh biết chắc chắn em đã đậu thai rồi. Trước ngày anh về lại đây, lúc đó em còn ở Sài Gòn. Anh đã cho người tìm em, nghe nói em hay thèm xoài, hay nôn nghén lắm.."
"Là ai bày ra cái trò này đây? Tui với anh chẳng có gì với nhau. Anh đừng có tầm phào.."
"Sao em mau quên quá vậy. Đêm đó ở.."
"Tôi không quên, nhưng nó chỉ tới đó thôi. Tôi không có bất cứ đứa con nào với anh cả. Đêm đó là do anh chuốc say tôi. Làm ơn đừng phiền đến như vậy.." Thái Anh cắt ngang, giọng có vẻ gắt gỏng
"Anh muốn lấy em làm vợ mà Thái Anh.."
"Câm ngay, tôi không lấy anh"
"Anh chấp nhận em là cô gái không trong trắng, đã ăn nằm với nhiều người. Em không cần phải e dè với anh như vậy."
"Đủ chưa? Ai nói với anh tôi là hạng người như vậy? Tôi không đê hèn dơ bẩn như anh nói đâu. Mà cho dù có như vậy, thì cũng chẳng liên quan gì đến anh hết. Chuyện của tôi. Cuộc đời của tôi. Cần anh xen vào sao ?"
"Dương đã kể anh nghe hết rồi. Anh sẽ không khinh rẻ em đâu. Chỉ cần em lấy anh.."

*Bốp*

"Thằng điên này, mày ở đâu tới đây quấy rối tao. Muốn phá gia can tao hả? Tao không phải là loại gái thích nói nhiều. Tao chẳng mang đứa con nào của mày hết. Nín cái miệng hồ đồ của mày lại rồi xéo khỏi nhà tao. Đừng để tao gặp lại mày"
"Em à..Suy nghĩ cho kỹ đi chứ !"

Thái Anh không nói không rằng, chỉ tay ra cổng ý đuổi người kia đi. Tên đó đứng nấn ná hồi lâu rồi cũng đi thẳng ra cổng, lên xe hơi chạy mất dạng..

Thái Anh ở lại, lòng bồi hồi khôn tả.

"Không lẽ cứ phải dấu diếm má hoài sao..."

Bỗng từ ở đâu Lệ Sa lù lù đi ra, thốt lên một câu với vẻ mặt sáng trưng, mừng rỡ

"Cô út.. Cô út đẻ em bé hả? Ui trời đất ơi cưng chết"

"Cưng ông nội mày" Thái Anh hét toáng lên, Lệ Sa hốt hoảng giật lùi ra sau, chạy biến

...

Ủa là sao ? Bầu hay hong bầu ? Đẻ hay hỏng đẻ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top