Chương 1

"Thưa mợ hai"
Cả đám gia nhân đồng thanh một lượt đứng lên chào khi Trân Ni vừa xuống gian bếp. Mợ cười ngại rồi phẩy tay ý kêu tụi nhỏ ngồi xuống. Tụi nó thấy vậy thì đứa nào đứa nấy lại yên vị như cũ. Mợ ngồi xuống cái phản gỗ đã cũ mục, một chân xếp bằng một chân chống tới cằm lên như mấy bà ăn giỗ xưa. Bà Hạnh lớn nhất nên được ưu tiên ngồi trên phản, bà ngồi cạnh mợ thấy mợ hai lên ngồi thì xích ra chút cho rộng chỗ để mợ ngồi cho thoải mái. Mợ nhìn bà, rồi lại nhìn mấy đứa nhỏ đang quần quật dưới bếp thì thấy cũng vui mắt, mợ ngó vô cái chảo lớn con Tâm đang chiên gà thơm nức thấy thức ăn hôm nay có vẻ nhiều hơn mọi ngày nên cũng hơi thắc mắc nên hỏi
"Bữa nay nhà có khách hay sao mà mọi người nấu đồ ăn bộn vậy ?"
Thằng Tèo đứng thái hành một góc mắt mũi tèm lem ngó ra nhìn mợ rồi đáp
"Dạ đúng rồi mợ, bữa nay cậu ba dắt người yêu về ra mắt bà đó mợ nên bà dặn nấu đồ ăn nhiều một chút để đãi cô"
"Trời, cậu ba có người yêu rồi hả ? Nghe lạ dữ hôn. Đó giờ có bao giờ thấy cậu dắt cô gái nào về đâu mà bữa nay nghe ra mắt luôn rồi đa"
"Dạ mợ, hôm bữa con nghe cậu nói với bà xin cho cưới cái thấy bà gật đầu lia lịa luôn"
"HỒNG"
Bà Hạnh quát con Hồng đang thao thao bất tuyệt làm nó hết hồn, cái miệng nó hay bép xép lắm nói bậy kiểu đó để bà nghe được thì đừng có mơ mà yên
"Dạ má..."
"Mợ ơi con Hồng nó còn nhỏ nó nói ăn thiếu suy nghĩ nên nó nói chuyện hổn hào vậy để con dạy nó lại xin mợ đừng nói với bà bà đánh tội nghiệp cho nó"
"Không có sao đâu, con hông có nói đâu dì Hạnh đừng có lo, con nít mà. Nó thấy sao nó nói vậy thôi"
"Dạ nhưng mà..."
"Thôi để con phụ dì lặt rau"
"Dạ thôi mợ đừng..."
"Dì yên tâm đi, bà có thấy cũng không nói gì đâu"
"Dạ nhưng mà..."
"Con nghe nói nhà mình sắp có hầu mới vô hả dì Hạnh..."
"Dạ đúng rồi mợ, cháu nội của bà Tư đó mợ mấy ngày nữa nó mới lên"
"Có người mới cũng vui, Tâm với Hồng cũng có thêm bạn"
Hai đứa nhỏ nghe mợ nhắc tên thì quay lại cười với mợ một cái, mợ cũng cười lại với tụi nó một cái thật tươi. Tự nhiên con Hồng để ý thấy trên má của mợ có vết bầm thì nó cũng tò mò mà hỏi
"Í mợ ơi"
"Sao em ?"
"Má của mợ...bị sao vậy ?"
Mợ nghe nói hỏi thì lấy tay sờ lên má. Mặt mợ cũng thoáng vẻ đượm buồn. Rồi mợ đáp gọn lỏn
"Mợ té"
"Hông phải té đâu mợ ơi, con bị té nó bầm có chút xíu hà. Mợ bị sưng to lắm kìa"
"Mợ té thiệt..."
"Hông phải đâu...giống bị đánh hơn" nó phản đối
"Con Hồng..."
Nó còn tính cãi cho mợ nó nói ra sự thiệt mà bị má nó bặm môi nạt một cái nó liền sợ mà im lặng luôn. Mợ cũng im lặng mà cúi xuống lặt rau. Nước mắt lại sắp chực trào nữa ư ? Mợ hai ôm bao nhiêu buồn tủi, bao nhiêu uất ức trong lòng. Vết thương lòng của mợ, ai sẽ thấy, sẽ khâu lại cho mợ đây ?
"Con Ni lên biểu..."
"Dạ má đợi con"
Tiếng bà hội lanh lảnh vọng ra sau bếp, nghe mà da gà ai nấy nổi dựng lên. Mợ bước xuống, xỏ guốc rồi cúi đầu chào bà Hạnh gấp rút đi lên nhà trên. Bóng lưng gầy gò mảnh mai của một thiếu mới 19 tuổi sao mà trông thương quá. Mà cũng chẳng phải là thiếu nữ chi đâu, người ta đã là đờn bà rồi cơ mà
"Kêu tới là rề rà rề rà. Cô có coi bà già này ra lạng nào đâu chớ nên lời tui nói như nước đổ đầu vịt vậy đa"
Bà cau có mà quát tháo mợ không lý do, mợ cũng chỉ biết cúi đầu chịu trận chứ cũng chẳng dám làm gì hơn. Mình thân là dâu con, thấp cổ bé họng nên cho dù có đúng có sai gì cũng phải lắng nghe mà không được một lời phản đối. Dù sao cũng đã 1 năm rồi, mợ đã quá quen nên cả hai tai cũng chai rồi mà, nghe thêm chút cũng không sao
"Một lát thằng Hanh nó dắt mợ ba tương lai về, nó có kêu người vô phòng gọi cô ra dùng cơm thì nói là cô bệnh không ra được nghe chưa"
"Dạ con nghe má"
"Nhà này vô phúc mới có đứa con dâu như cô, một năm mà cái bụng vẫn xẹp lép chẳng có hề hấn chi hết. Thằng con trai tui đúng là ngu xuẩn đi rước một đứa sao chổi như cô về đây làm vợ đó đa"
"Xin phép má con về phòng"
"Hứ đi đi cho khuất mắt tui, đúng là nghiệp chướng"
Mợ cắn răng mà ráng chịu đựng hết những lời nói cay nghiệt của bà đang như những con dao đâm thẳng vào trái tim mình. Mợ không chết nhưng mấy con dao đó cứ xoáy sâu vào tim mợ, dằn vặt mợ đêm ngày không sao yên giấc. Chỉ muốn rút nó ra mà tận hưởng một giấc ngủ dài vô tận mà mợ đã sẵn sàng chào đón nó. Nhưng sao chưa thấy nó tới ?
*cốc cốc cốc*
"Ai đó ?"
"Mợ hai ra ngoài ăn cơm chung đi cho biết mặt em dâu tương lai chứ ?"
"Thôi thì chú ba cứ ăn đi, hôm nay tui bịnh nên hong có ra được. Hẹn lại bữa khác ăn sau nghen chú"
"Vậy thôi...tui đi trước"
"Sao rồi con ?"
Bà hội đồng nhẹ giọng giả vờ hỏi con trai mình từ gian phòng đi lên, cậu lắc đầu
"Mợ hai bệnh rồi má không ra đươnc, mợ nói nhà mình cứ ăn đi để lần sau cũng được"
"Tiếc quá thôi để lần sau vậy"
Ông đốc phủ cùng con gái ngồi ăn cơm trông thật nhàn nhã quá. Xong xuôi bà hội có ý muốn cha con ông nghỉ lại một đêm nhưng ông từ chối nói phải về huyện lại để lo chuyện coi ngày cưới cho con, nhà bà thì lo hỷ phục. Thống nhất đâu đó xong xuôi rồi hai cha con nhà ông lên xe về nhà. Cậu ba tiễn cha con ông đi rồi thì cũng quay về phòng nghỉ ngơi. Lúc vừa tới phòng thấy anh hai cậu đang say xỉn lững thững đi xuống gian phòng mình cậu có nói chuyện qua loa vì cậu hai hỏi chuyện đám cưới của mình nên cậu ba cũng vui vẻ trả lời rồi cũng ai về phòng nấy
.....
Phòng cậu hai
"Cậu hai, cậu mới về"
"Ưm...hức Trân Ni...qua đây"
"Dạ..."
Mợ hai bước tới ngồi trên giường theo hướng bàn tay của cậu hai vỗ vỗ lên mà lòng lo sợ không thôi, trống ngực mợ đập liên hồi như nỗi ám ảnh quá khứ lại ùa về dâng trong lòng mợ cồn cào thật đáng sợ
"Hôm qua tôi đánh em...tôi xin lỗi hức...em tha lỗi cho tôi đừng giận tôi hức...nha
"Em không giận cậu hai đâu. Cậu hai đi ngủ đi để mai còn đi làm sớm"
"Không...đêm nay Trân Ni phải chăm sóc cho cậu chứ. Em à...hay là em sanh cháu cho má đi..."
"Bữa nay em mệt quá cậu ơi...hay là để bữa khác nhe cậu"
Ánh mắt người đó đanh lại nhìn mợ, những tia đỏ như máu trong mắt cậu hai lại dâng lên làm mợ sợ hãi che mặt lại
"Tao là chồng mày tao nói ức...mà mày dám cãi hả...ức...nằm xuống"
"Cậu ơi...em lạy cậu...cậu tha cho tui đi cậu...em đau lắm..."
Tiếng mợ hai van xin thảm thiết, hắn vẫn không thèm đoái hoài chi. Hắn bổ nhào tới chộp lấy mợ, hắn xé toạc cái áo bà ba trên người mợ ra, hắn vùi đầu vào hõm cổ mợ mà hít lấy hít để. Mợ hai run bần bật lên trong sợ hãi, không thể chịu được nữa. Mợ đẩy hắn ra làm đầu hắn đập vào tường cái cộp, dù biết không đau nhưng mợ vẫn rất hoảng sợ lùi dần ra sau
*Bốp*
"Hức..."
Mợ khóc rấm rứt kéo cái mền lên che thân thể lại. Máu trên khóe miệng làm mợ đau lắm, hắn cũng không chịu dừng lại mà đến nắm tóc mợ lôi xuống gạch. Mợ một tay siết lấy cái mền một tay ghì mái tóc lại cho đỡ đau, mợ khóc nấc lên từng tiếng nghe mà đau lòng cho số phận nữ nhi bị vùi dập ở nơi chốn phồn hoa nhưng lại thiếu đi tình người này
"Cậu buông tôi ra đi mà, đau...đau quá"
"Mày dám hổn với tao hả con khốn, hôm nay tao phải dạy dỗ mày, cha mẹ mày đẻ ra không biết dạy thì để tao dạy cho mày biết"
*Bốp, bốp*
Hắn tát mợ liên tục vào hai bên má. Mợ chỉ biết chắp tay mà khẩn khoản cầu xin người kia ngừng đánh. Cái âm thanh chan chát cứ vang lên đến rúng động cả căn phòng

......
Phòng cậu ba
"Anh ba..."
"Ai đó ?"
"Út nè"
Cậu ba ra mở cửa, cô út đã đứng đó. Tay che miệng ngáp một hơi thấy cậu ba liền giữ ý tứ lại ngừng ngang luôn
"Sao đó út ? Khuya rồi sao không ngủ đi "
"Út ngủ hông được, bộ anh ba không nghe tiếng gì hả"
"Anh có nghe tiếng gì đâu ?"
"Chắc tại anh ba lo đọc sách quá nên không nghe đó. Em nghe tiếng cậu hai...đánh mợ hai quá chừng"
Cô út giờ đã lộ ra vẻ sốt ruột, ánh mắt chăm chăm nhìn cậu. Cậu nghe vậy liền vẻ mặt thoáng chút tức giận
"Để anh qua đó nói chuyện với cậu hai"
"Em đi với"
"Về phòng ngủ đi. Con nít con nôi nhiều chuyện gớm"
"Hứ...bực mình"
Nhóc dậm chân bỏ về phòng, cửa khép he hé nhìn ra ngoài thấy cậu ba đã đi qua phòng mợ rồi nên mới lú đầu ra nhìn
*cộc cộc*
"Đứa nào ?"
Âm thanh trầm xen lẫn vẻ bực dọc hỏi gằn xuống nghe mà lạnh lẽo vô cùng
"Là em"
Hắn hằn học bước ra mở cửa.
"Khuya rồi sao chú ba không ngủ đi qua đây có chuyện chi ?"
Thấy cậu ba nói nhỏ vài câu với hắn rồi đứng lại đó nhìn. Lát hắn quay vào nói với mợ, giọng hắn đục đục khàn khàn nghe sợ lắm
"Thay đồ rồi đi ngủ đi, tao ra ngoài hút thuốc" Nói rồi hắn đóng cửa bỏ ra ngoài
"Chú ba nói thể diện là như nào, nó chỉ là một con đàn bà thôi. Nó hư thân mất nết, dám cãi chồng nó là nó sai, tui dạy lại nó thôi chứ có sao ?"
"Nhưng mà cậu hai không biết cô út nghe được nó nghĩ sao ? Cậu hai là loại người vũ phu thích đánh vợ, thích đánh đàn bà à ? Bọn gia nhân nó xì xầm về cậu cậu không nghĩ tới sao ?"
"Đứa nào xì xầm, chú nói để tui cắt lưỡi nó"
"Tụi nó nói tối nào đi ngang phòng cũng nghe tiếng cậu hai đánh mợ. Là đúng mà, chả lẽ không phải sao cậu hai ?"
"Tui nói với chú rồi, chỉ là một con đàn bà thôi mà. Tui là đại trượng phu chẳng lẽ không dạy được vợ mình sao ?"
"Là dạy sao ? Nhưng mà em biết lúc sáng em có nghe mợ ấy bệnh thật, cậu hai cũng nên thông cảm cho chị đó đa"
"Hừ...chú cứ nói vậy là giỏi. Tôi là chồng nó hay là chú đây ?"
"Cậu cứ nói như vậy, dù sao nhà mình cũng có tiếng là gia đình văn hóa. Năm trước cô út còn ở trường đứng ra tuyên truyền nói không với bạo lực gia đình mà. Bằng khen còn treo trước nhà đó kia mà cậu hai. Sắp tới đám cưới của em rồi, em không muốn trong nhà có người nào mặt mày ủ dột, thương tích đâu"
"Thôi được rồi, sau này tôi sẽ cố gắng kiềm chế. Chú về phòng ngủ đi, bớt lo chuyện người khác lại giúp tui. Chẳng biết có tình ý chi không mà suốt ngày quan tâm quá" cậu hai gắt
"Vậy xin phép cậu hai em về" cậu ba nhẹ giọng cúi chào rồi quay về phòng. Chẳng lẽ lời hắn nói là thật sự đúng sao ? Kim Thái Hanh thật sự có tình cảm với mợ hai Trân Ni kia sao ?
                   --------------------------

end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top