BẮT ĐẦU
-Trí Tú lấy món đồ vừa lấy trộm nhìn hồi lâu suy ngẫm!
Trí Tú:tại sao mình lại phải lấy trộm đồ?chẳng phải do nhà mình nghèo quá hay sao?hay tại mình là 1 đứa không ra gì,không làm nên tích sự gì cả!
Chưa kịp suy ngẫm thì:..
:...con nhỏ kia ăn cắp hả tin tao báo công an không mày còn nhỏ mà đi ăn cắp,ăn trộm bộ cha mẹ mày hong dạy mày hả!
Trí Tú ngoái lại:
-Trí Tú:Tôi thích đó không phải cha mẹ tôi không dạy mà tôi tự làm kiếm tiền đó!
:...mày còn dám nói vậy hả!muốn tao điện công an lắm đúng ko hả?
-Trí Tú:nếu ông làm vậy thì đừng trách tôi ác.
Trí Tú....dùng con d*o đã thủ và gi*t lão già trong đêm.
-Trí Tú:...mình làm gì vậy nè?xin lỗi ông nhưng tôi...chỉ muốn tự kiếm tiền để giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ tôi thôi!rồi cô khóc ra thành tiếng!
vừa đi cô vừa sợ hãi về việc mình vừa làm!cô suy nghĩ giờ không biết đi về đâu!cô ngồi ghế đá cạnh đường mà ngủ bất chợt không hay...
Trí Tú thức dậy thì...
Trân Ni:nè cô dậy rồi hả?
Trí Tú:đây là đâu đây?còn cô là ai?
Trân Ni:nè cô phải cảm ơn tôi mới đúng đó hôm qua tôi đi chơi tối thấy cô ngủ ở ghế đá mà tôi lại gờ chán thì thấy cô bị sốt rồi nên tôi kêu vệ sĩ cõng cô về nè!
Trí Tú:ai mượn cô,sao không để tôi ch*t luôn đi
Trân Ni:cái cô này người ta đã cứu rồi mà còn thái độ nữa,biết vậy cho ch*t đói ở đó!
Trí Tú:mệt cô quá,mà thôi cũng cảm ơn...
Trân Ni:chờ giờ mới cảm ơn,cô á nha tôi mà không thương tình là bỏ cô ở đó rồi.
Trí Tú:...(cười)
*cửa phòng mở:
Trí Tú ngoái nhìn.
Mẹ Trân Ni:à cô tỉnh rồi hả?có gì vscn rồi xuống ăn sáng với gia đình tôi.
Trí Tú:tôi chưa đói..
Mẹ Trân Ni:vậy Trân Ni xuống ăn đi.(liếc Trí Tú)
Trí Tú mặc dù cũng đói nhưng tính cô khá ngại khi ăn chung với người lạ,nói đúng hơn cô đã quen ăn 1 mình vì ba mẹ cô đã có gia đình riêng.
Sau khi ăn xong Trân Ni đem thau nước ấm,đồ ăn và khăn để đấp chán cho Trí Tú.
Trân Ni:cô sướng quá ha,nằm lì 1 chỗ rồi mà còn được ngta hầu hạ.
Trí Tú:cô hay quá không thấy tôi bị bệnh hả,nực cười.
Trân Ni:thôi đi ăn cho khỏe lẹ đi rồi ra khỏi nhà tui đi.
Trí Tú:cô đuổi tôi rồi tôi đi đâu?
Trân Ni:thì cô đi...hừm mà cũng chưa biết được lỡ cô giả nghèo rồi sao.
Trí Tú cười*
Trí Tú:cô làm như trong phim,ai rãnh tới vậy.
Trân Ni:thôi mệt quá tôi đi xuống
Trí Tú lúc này cũng hơi rung động với Trân Ni.
*buổi tối*
Trân Ni:nè đồ ăn tối nè cô ăn đi,cô sướng hơn tôi rồi đó.
Trí Tú:cô giúp ngta mà cô hay than quá.
*lúc ăn Trí Tú luôn nhìn Trân Ni*
Sáng hôm sau Trí Tú đã dần khỏe và định sẽ rời khỏi nhà của Trân Ni.
Trí Tú:nè Trân Ni,tôi...khỏe rồi nên tôi đi đây trả lại sự bình yên cho cô đó.
Trân Ni:...thôi cô chưa khỏe hẳn đâu,hay..ở lại mấy hôm cũng được mà....
Trân Ni hơi luyến tuyết khi Trí Tú muốn rời đi....
Nhưng mẹ Trân Ni đã thấy được điều khác thường ở con gái mình,bà thường xuyên thấy Trân Ni qua phòng Trí Tú nhiều hơn,nói chuyện với Trí Tú nhiều hơn.
Bà không thích Trân Ni tiếp cận nhiều với người lạ vì bà nghĩ Trí Tú là 1 người không tốt...
Tối đó đúng như mẹ Trân Ni dự đoán Trân Ni đã vào phòng Trí Tú để nchuyen,cười giỡn với nhau.
*mở cửa phòng*
Mẹ Trân Ni:hừm..Trân Ni con về phòng ngủ đi để mẹ nói chuyện với Trí Tú chút đã.
Trân Ni:ơ..nhưng con đang nói chuyện mà chút đko ạ?
Mẹ Trân Ni:mẹ nói ko là ko về phòng liền cho mẹ ngay lập tức.
Trân Ni buồn rầu rồi rời đi...
Mẹ Trân Ni ngồi xuống ghế với biểu cảm giận dữ.
Mẹ Trân Ni:nè!cô muốn làm gì con tôi,tôi nói trước cô có ý đồ gì xấu với con bé thì đừng trách tôi.
Trí Tú:nhưng..nhưng con đâu làm gì em ấy đâu ạ?
Mẹ Trân Ni:tôi chỉ nói vậy thôi coi chừng đấy!cô chỉ là người ở nhờ đây thôi!
Trí Tú nghe đến câu ở nhờ liền tức giận và có phần buồn bã,Trí Tú đã nhận ra rằng chắc mình đã thích Trân Ni....
Bên phòng Trân Ni cũng đang lưu luyến về Trí Tú nhưng cô không ra ngoài được vì mẹ cô canh cô chừng nào cô ngủ mới thôi.
Trân Ni nằm ở giường buồn bã vì từ khi có Trí Tú cô không còn cô đơn như trước nữa...,không cần phải chơi 1 mình nữa.
Tối ấy lúc đó kim đồng hồ chỉ khoảng 21:00 khoảng 9h tối Trân Ni đã giả vờ ngủ để mẹ cô ko còn canh ở ngoài nữa.
Sau khi thấy mẹ đã về phòng Trân Ni rón rén đi qua phòng của Trí Tú,vừa vào Trí Tú đã rất mừng khi thấy Trân Ni.
Trí Tú:sao giờ chưa ngủ nữa qua đây làm gì?hong sợ bị chửi hả?
Trân Ni:trừi ưi hong sao,nói nhỏ thui là được.
Lúc này 2 người bật TV xem thì....
:...TIN TỨC THÔNG BÁO:ĐÃ CÓ 1 NGƯỜI ĐÀN ÔNG T* V*NG NGAY CON HẺM NHỎ,ÔNG TA ĐÃ BỊ Đ*M VÀO BỤNG HIỆN VẪN CHƯA TÌM RA HUNG THỦ,MONG MỌI NGƯỜI ĐỀ PHÒNG CẢNH GIÁC!
Trí Tú khi thấy tin lúc này hơi hoảng sợ và đã tắt tv....
Trân Ni:ủa gì dợ đang coi mà.
Trí Tú:..ờm..tối rồi đừng coi mấy cái này...mà nhớ cảnh giác khi ra ngoài nha,về phòng ngủ đi.
Trân Ni:ờ biết rồi,ngủ ngon nha!
Còn tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top