Sinh mệnh mỏng manh
Con đã từng được sống
Màn đêm dày đặc, mưa phùm lâm thâm phả vào khuôn mặt khắc khổ của một người đàn ông hơn 30 tuổi. Ông kéo kéo chiếc áo choàng cũ kỹ lên cao cố che đi khuôn mặt đang tái dại vì lạnh. Bước chân càng nhanh hơn, điều ông mong muốn nhất bây giờ chính là trở về ngôi nhà nhỏ của mình.
Đang vội vã bước đi trên con đường nhỏ, ông dừng lại bên cạnh một chiếc nôi, bên trong là một bé gái lúc này đã tái xanh vì lạnh, cả người cô hồ đã tím tái chỉ vài khắc nữa thôi sinh mạng nhỏ bé của em sẽ bị thần chết mang đi. Nhìn chăm chăm vào trong nôi, người đàn ông bế đứa bé lên nhưng rồi lại đặt xuống, quay người bước đi. Ông rất nghèo, nghèo đến mức tiền lấy vợ còn không có, muốn nuôi sống bản thân mình đã không đủ sức bây giờ nhặt đứa trử này chắc chắn cuộc sống của ông càng khó khăn hơn.
Đi đước vài bước, ông ngoái đầu nhìn chiếc nôi vẫn đang nằm im tại đo. Lại quay bước đi rồi lại nhìn lại. Cuối cùng ông quay lại ẵm đứa bé đáng thương lên, ôm vào trong lòng. Trong nôi, một mảnh giấy rơi ra, mấy chữ nguệch ngoạc “ 22.2 xin hãy giúp tôi.” Ông mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt nhìn đứa bé trong tay mình “ Thôi thì ta nuôi con. Chịu khổ một chút.” Một giọt nước mắt chảy xuống, đứa bé này thật sự quá đáng thương.
Trần Văn Ân mang đứa bé bị bỏ rơi ấy về ngôi nhà rách nát của mình, nhận nó làm con đặt tên là Trần Vân. Cũng chính bởi vì nhà ông quá nghèo, một thân một mình còn không lo xong giờ phải nuôi thêm một cô bé chưa đầy tuần tuổi bao nhiêu lo toan, cơ cực một mình ông gồng gánh. Một người đàn ông như ông thử hỏi lấy đâu ra sữa cho Trần Vân bú mớn, lại càng không có tiền mua sữa cho con. Đắng lòng ông đành chắt lấy nước cơm mớn cho cô bé từng chút một. Có khi đi làm, được vài đồng, ông cũng dành dụm mua cho cô hộp sữa nhỏ. Ông rất thương cô bé, nhỏ như thế lại bị mẹ bỏ rơi lại còn xui xẻo gặp được người cha nuôi nghèo đói như ông.
Một người phụ nữ nghèo nuôi con đã vất vả. Một người đàn ông nghèo nuôi con còn vất vả gấp vạn lần. Ông phải làm ngày, làm đêm cô gắng hơn gấp nhiều lần nhưng tiền ông nhận được chỉ là những tờ bạc lẻ. Nhìn đứa con ngày một lớn nhưng vẫn xanh xao vàng vọt, trái tim ông thắt lại. Ông thầm nghĩ nếu như ngày xưa ông không nhặt cô bé về nuôi liệu bây giờ cô bé có gập được một gia đình tốt hơn hay không. Nghĩ vậy ông không nén được tiếng thở dài, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say “ Xin lỗi con, ta không cho con được một cuộc sống tốt hơn.”
Ông nói đúng, ông không cho Trần Vân một cuộc sống tốt nhưng thứ ông cho cô còn đáng quý hơn nhiều đó là tình yêu thương, Tình yêu thương của một người cha và cũng chính tình yêu đó đã nuôi lớn cô bé từng ngày. Thắm thoát cũng hơn một năm trôi qua kể từ ngày ông nhặt được cô trong cái đếm mưa phùn ấy. Em đã bắt đầu biết nói ê a. Lần đầu tiên cô bé gọi ông là “ ba” ông đã rất vui. Niềm vui ấy không thể diễn tả hết bằng lời, ông ôm lấy con, nhẹ nhàng hôn lên đôi gò má gầy gò của con, không cầm được nước mắt ông lại chảy xuống. Vội vã đưa cánh tay gầy gò quyệt ngang dòng nước mắt, nhìn con âu yếm, khóe mắt ông ánh lên một tia nhìn ấm áp “ Gọi một tiếng ba nữa đi nào.”
Hiểu được lời nói của ông, cô bé cười toe toét, ánh mắt đen láy, to tròn nhìn ông sáng lấp lánh “ ba…ba….”
“ Con gái ngoan.” Bế đứa trẻ lên trên không, tiếng cười ông giòn tan hòa vào hư không. Một niềm hạnh phúc không tên khiến trái tim ông cảm thấy ấm áp. Lần đầu tiên ông không còn cảm thấy hối hận vì đã nhặt em về nuôi. Ông không thể cho em cuộc sống tốt nhưng ít nhất có em ông cũng không còn cảm thấy cô đơn, bàn tay gầy guộc của ông vẫn có thể nuôi lớn em từng ngày, ngôi nhà siêu vẹo của ông cũng có thể che mưa, che nắng cho em.
Nhưng nuôi trẻ con nào phải đâu là chuyện dễ dàng, chỉ cần không cẩn thận một chút em sẽ ngã bệnh huống hồ từ nhỏ chưa từng được nuôi lớn nhờ sữa mẹ nên sức đè kháng của em rất yếu. Năm em hai tuổi, không may bị cảm nặng, cả thân người đều nóng ran khiến người làm cha như ông run rẩy sợ hãi, vội vã bế em vào bệnh viện sau đó chạy vạy khắp nơi mới có thể giằng giật sinh mạng mỏng manh của em về từ tay của tử thần. Cũng từ đó cơ thể vốn yếu đuối của em càng gầy gò, xanh xao. Không biết bao nhiêu đêm nhìn con, ông đều lặng lẽ âm thầm gạt nước mắt.
Thế rồi cô bé lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của ông. Em biết mình không được như những đứa tre khác, có cha, có mẹ, sống cuộc sống vô lo vô nghĩ của mình. Em chỉ có một người cha là ông nhưng bản thân em chưa bao giờ buồn vì điều đó. Ông đối với em rất tốt, dù chỉ là cha nuôi nhưng tình cảm ông dành cho em còn lớn lao hơn rất nhiều lần người đã vứt bỏ em trong đêm mưa gió, phó mặc cuộc sống của em cho tử thần.
Lên năm tuổi, em đã biết nấu cơm, giặt quần áo, lại biết dọn dẹp trong ngoài, bất chấp sự phản đối của ông. Cô nói “ Ba nuôi con rất vất vả, những việc này con đều làm được.” Lời nói đó đáng nhẽ rất bình thường nhưng từ miệng một đứa tre mới 5 tuổi lại như một mũi dao nhọn cắm vào trái tim người làm cha như ông. Cố nuốt những giọt nước mắt vào trong, ôm cô vào lòng, tiếng ông run run “ Xin lỗi con.” Ông cảm thấy bản thân thật vô dụng, không thể cho em một cuộc sống tốt đẹp như những đứa trẻ khác ông cảm thấy rất có lỗi.
“ Sao ba lại xin lỗi con. Ba đã nhặt con về nuôi mà.”
Câu nói ngây thơ của em khiến cả người ông khe khẽ run rẩy “ Ai nói cho con nghe.” Ông hỏi, nhưng em không nói, chỉ lắc đầu, ông cũng không hỏi nữa. Ôm con trong lòng, một giọt nước mắt lăn xuống gò má khắc khổ.
“ Sao ba lại khóc. Con làm gì sai ạ.” Thấy ông khóc em hốt hoảng nghĩ mình đã làm gì sai, đôi mắt đen mở to “ Con xin lỗi. Ba đừng khóc” Đôi bàn tay bé xíu giơ lên vụng vè lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt ông. Ông mỉm cười nhìn em “ Ba không khóc, tại gió to quá. Con vào nhà đi. Ba phải đi làm.”
Em ngoan ngoãn tụt xuống khỏi lòng ông, lại ngoan ngoãn đi vào trong nhà. Liếc nhìn cô con gái nhỏ một cái, ông quay lưng đi. Ông phải đi làm, phải kiếm tiền lo cho em cuộc sống tốt hơn.
Thế rồi, ở nhà ông người ta nhìn thấy một cô bé gầy gò, xanh xao có đôi mắt đen, sáng long lanh, đôi tay gày gò ôm những chậu quần áo lớn ra giặt. Đương nhiên em giặt không sạch, cũng không thể giặt sạch. Em quá nhỏ. Nhưng cô bé nhỏ như em thật sự rất ngoan ngoãn, chưa bao giờ cô vòi vĩnh ông mua cho mình bất cứ món đồ nào, cũng không cần đò chơi như những đứa trẻ khác. Em đã phần nào hiểu được nỗi khổ của ba.
Trên con đường quen thuộc, bước chân của ông càng nhanh, ông muốn trở về nhà thật sớm cùng đứa con gái nhỏ bé của mình. Bỗng đôi chân ông khựng lại, nhìn chăm chăm vào một con bút bê cũ dưới đất. Ông cúi xuống, nhặt con búp bế lên, con búp bê có đôi mắt to rất giống Trần Vân. Phủi phủi bụi đất trên người con búp bế, ông cười “ Nhất định con bé sẽ rất thích.” Nghĩ vậy ông vội vã ô con búp bê trở về nhà. Vừa về đến nhà đã thấy em ngồi trên chiếc giường cá nhân, ánh mắt nhìn ra cửa, vừa thấy ông liền nhảy xuống, đôi tay nhỏ ôm lấy cổ ông, thơm vào má ông “ Ba, ba về rồi.”
“ Con xem, ba có gì cho con.” Ông giơ con búp bê ra trước mặt em, e, vui mừng cầm con búp bê. Con búp bê tuy đã cũ kĩ, mớ tóc vàng rối tung, mặt hơi lấm lem nhưng người ta dẽ dàng nhận thấy khi nhận được món quà này em thật sự rất vui. Cô nhẩy cẫng lên, lại thơm lên má ông một cái “ Ba, con cảm ơn ba.” Ông nhìn em, mỉm cười không nói.
Cuối cung, cũng đến ngày em phải đi học. Ông khó khăn lắm mới kiếm được tiền cho em đi học. Dù thế nào ông cũng không cho phép bản thân mình lơ là không để em biết chữ. Ông đã là người mù chữ, cuộc đời cơ cực như vậy sao có thể để đứa con gái của mình mù chữ. Trần vân cũng không phụ lòng kì vọng của ông, em học rất giỏi luôn đứng thứ nhì trong lớp, lại ngoan ngoãn nên được thầy cô rất yêu quý. Điều này khiến ông cảm thấy rất hãnh diện, luôn muốn đem con gái của mình khoe với mọi người rằng đứa con gái này của ông nuôi rất đúng, rất không tốn cơm.
Em thường kể cho ông nghe những câu chuyện ở trường. Rằng các cô giáo đều quý cô, bạn bè cũng rất yêu quý cô. E lại thường hát cho ông nghe. Em hát rất hay, tiếng hát trong trẻo như tiếng chim họa mi. Ít nhất là ông thấy thế. Khi ở cạnh ông, cô luôn líu lô, rất vui vẻ, khiến ông cảm thấy thật sự hạnh phúc. Ai đã từng nói khi người ta yêu đương chính là lúc hạnh phúc nhất ông nhất định nói đó là sai lầm. Ngay lúc này đây ông cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có đước đứa con gái ngoan như em. Ông cười thầm rất nhiều, luôn tự hào vì em.
Còn đối với Trần Vân dù không được mẹ yêu thương nhưng lại được một người ba là ông yêu thương. Đấy chính là hạnh phúc.
Phàm ở đời chỉ cần biết hài lòng với những điều mình đang có chính là hạnh phúc nhưng lại không có mấy người hiểu được điều đó.
Nhưng dường như ở một góc nào đó ông trời đã ngủ gục. Em bị bệnh, thường xuyên chảy máu cam nên thân hình gày gò càng trở nên gày gò hơn nữa, Xanh xao càng trở nên xanh xoa hơn nữa. Có lần, ngủ dậy ra rửa mặt, em liền thấy chậu nước bị máu làm cho nhuốm hồng. Trần Văn Ân lo lắng đưa con đến trạm xá khám. Bác sĩ tiêm cho em, từ mũi tiêm, những giọt máu cứ chảy mãi không ngừng, máu mũi và máu tay thi nhau chảy khỏi cơ thể của cô bé nhỏ. Bác sĩ vội vã nói “ Mau đưa cháu đến bệnh viện.” Trong sự lo lắng của ông. Năm ấy em mới 7 tuổi.
Ông bế con bắt xe đến bệnh viện, nhưng một lần nữa ông trời đã ngủ gật. Bệnh viện thất sự rất đông, dù cố gắng cách mấy cũng không tài nào chen được vào lấy số. Ôm con ngồi ở góc cuối cùng, toàn thân ông run run, máu từ mũi em vẫn không ngừng lọt qua những ngón tay nhỏ xíu chảy xuống, làm ướt cả chiếc áo trắng cũ kĩ.
“ Con không đau đâu.” Đôi mắt to tròn của em nhìn ông cố gắng mỉm cười. Nhìn em như vậy trái tim ông càng quặn thắt từng cơn
Thật may ông trời vừa lúc ngủ dậy, một bác sĩ đi qua nhìn thấy tình hình của em liền hốt hoảng đưa em đi khám. Sau khi khám bác sĩ thông báo em bị bệnh máu trắng trong sự ngỡ ngàng, run rẩy của ông. Trần Vân còn nhỏ nhự vậy đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, nay lại bị căn bệnh quái ác này thử hỏi có bậc làm cha mẹ nào không đau đớn đến đứt từng khúc ruột. Hơn nữa chi phí chữa trị lại lên tới 600 triệu, thử hỏi một người ngay cả tiền mua sữa bột cho con còn không có biết lấy đâu ra tiền mà chữa trị cho em.
Nhìn con gái mê man trên giường bênh, không suy nghĩ được nhiều, ông vội vã chạy đi vay nợ khắp nơi, nhưng khoản tiền ông vay được cũng như muối bỏ biển. Quyết định mang căn nhà của mình đi bán nhưng lại chẳng ai mua. Làm gì có ai muốn mua căn nhà cũ nát, rách rưới bé tí tẹo của ông cơ chứ. Lần đầu tiên ông cảm thấy bản thân thật quá bất lực.
Gương mặt gày gò, ánh mắt như người mất hồn của ông khiến Trần Vân rất buồn, nước mắt trào ra như mưa chảy dài trên khuôn mặt vàng vọt của em. Ông nhìn em, ôm em vào lòng, bàn tay nhỏ bé của em dừng trên ngực ông, tiếng nói yếu ớt vang lên xé nát trái tim ông “ Ba ơi, con muốn được chết…” Năm đó em 7 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top