Không còn đau đớn
Nhìn đứa con gái nhỏ của mình, không cầm được đau khổ, từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt khắc khổ của ông, môi run run “ Con còn quá nhỏ, con không thể chết…” Câu nói còn chưa thốt ra ông đã bị nỗi đau đớn đánh gục. Thương con, ông giận chính bản thân mình không níu giữ được tính mạng mong manh của em. Nỗi đau đớn, xót xa của ông chắc chắn không thể dùng một hai lời có thể diễn tả hết. Mạng sống của em mong manh như đèn cày trước gió có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Lau những giọt nước mắt cứ chảy mãi trên gương mặt hốc hác của em, đôi tay ông run run, mặt tái mét.
Em rất ngoan, bây giờ cũng vần ngoan ngoãn như vậy. Cuộc sống cơ cực của ông cũng nhờ có em mà ông cười nhiều hơn. Nghĩ đến một ngày nào đó em không còn bên cạnh ông, ông chưa từng dám nghĩ tới. Thà rằng cha mẹ em đến đón em chắc hẳn ông sẽ vui vẻ hơn nhưng kẻ đến đón em lại là thần chết. Bàn tay nhỏ bé của em vẫn cố gắng ôm chặt lấy ông, nước mắt vẫn lã chã rơi nhỏ xuống chiếc áo bệnh viện rồng thùng thình làm ướt một mảng lớn.
“ Từ nhỏ con đã là đứa trẻ bị bỏ rơi, không ai quan tâm, mọi người đều nói số con bạc bẽo, bây giờ con lại bị bệnh, ba ơi, cho con xuất viện đi…….”
Đôi mắt ông lại nhòe đi, ôm con vào lòng, nấc lên từng tiếng rất nhỏ nhưng rành rọt từng tiếng “ Con không bị bỏ rơi, ba rất thương con, rất thương con…” Cảm nhận được sự run rẩy, hoảng sợ trong đáy mắt ông, bàn tay nhỏ lại ôm ông chặt hơn, nước mắt nhòe ướt trên gương mặt hốc hác, đôi mắt to đỏ hoe vì khóc.
Rồi ông cũng phải cho em ra viện, không phải vì ông không thương em, không muốn chữa trị cho em mà vì ông không còn tiền. Tất cả tiền bạc của ông đều đã hết, ngôi nhà rách nát lại không thể bán. Đắng lòng nhìn đứa bé 8 tuổi thay mình ký vào tờ giấy xuất viện trái tim những tưởng sắt đá của ông lại mềm yếu đến vậy. Từ ngày em bị bệnh, không biết ông đã khóc bao nhiêu lần. Người ta nói nước mắt đàn ông không dễ dàng rơi xuống như thế. Nhưng có lẽ họ đã nhầm, khi đau khổ đến tận cùng những giọt nước mắt ấy vẫn rơi. Ông cũng có quyền được yếu đuối. Em chính là tâm can của ông, là tất cả đối với ông, bao nhiêu năm qua ông không biết nên làm thế nào ngăn được dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt mình lại không muốn em nhìn thấy, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho con, lặng lẽ ra ngoài. Màn đêm phủ xuống chiếc sân nhỏ, nuốt chửng ông vào lòng. Bầu trời không một ánh sao, cũng giống như ông lúc này không một tia hi vọng.
“ Ba ơi, con muốn có một tấm áo mới, con muốn chụp một bức ảnh.” Em chưa bao giờ đòi ba mua cho bất cứ thứ gì, em biết ba không có tiền nên em rất ngoan ngoãn nhưng sau khi từ bệnh viện ra em đã nói với ông như vậy. Em nói rằng “ sau khi con chết, ba có thể nhìn ảnh con, như vậy ba sẽ không nhớ con.”
Ôm con vào lòng nước mắt ông lại rơi, lau vội hàng nước mắt, ông bế con đi mua một bộ quần áo mới. Đến một cửa hàng quần áo nho nhỏ, em thử chiếc váy màu hồng xinh xắn nhưng lại cửi ra vì chiếc váy đó quá đắt, em nói rằng mình không thích chiếc váy đó và quyết định mua một chiếc váy trắng chấm bi rẻ hơn rất nhiều. Đưa cho ông chủ cửa hàng những đồng tiền lẻ nhàu nát, ông bế con đến cửa chụp ảnh.
Khi chụp ảnh khuôn miệng nhỏ của em cố gắng gượng cười thật tươi nhưng không hiểu sao nước mắt từ đôi mắt to tròn lại trào ra. Em đưa tay lau nước mắt, miệng lại mỉm cười nhưng rất nhanh sau đó lại không kìm được nước mắt chảy xuống không ngừng.
Em không thể đến trường đi học nữa. Càng không thể kể truyện cho ông nghe, hát cho ông nghe. Nước mắt em chan hòa trên gương mặt non nớt.
Nhưng dường như, ông trời ở trên cao đã hé mắt xuống nhìn thấy cuộc sống đáng thương của đứa con bị ông bỏ rơi suốt mấy năm qua mà động lòng trắc ẩn. Ông đã cho em một tia hi vọng sống, dù mong manh nhưng đáng quý hơn bao giờ hết. Vào một buổi chiều, câu chuyện cảm động thấm đầy nước mắt của em được một cô nhà báo tốt bụng Hương Nguyên viết lên trang giấy. Chẳng mấy chốc tất cả mọi người đều biết được trên đời này còn có môt đưa trẻ bị bỏ rơi, tội nghiệp là em đang kiên cường tự mình chống lại căn bệnh quái ác. Họ xót thương cho em, những giọt nước mắt từ những gương mặt xa lại ở nơi nào đó trên khắp đất nước vì em mà chảy xuống. Những tấm lòng tốt đẹp bắt đầu quyên góp tiền giúp đỡ em. Họ vì em mà cùng nhau hiệp lực chống lại thần chết đang đứng ngoài cửa. Hi vọng sống của em như ngọn lửa bấy lâu nay âm ỉ lại được thổi bùng lên bởi những tấm lòng nhân ái, những trái tim bao la ấy cùng nhau giúp em vượt qua số phận nghiệp ngã.
Chắc mấy chốc số tiền quyên góp dành cho em đã lên con số rất lớn, em được ba đưa trở lại bệnh viện trong niềm vui của mình. Các bác sĩ dốc toàn tâm toàn ý chữa trị cho em. Em vẫn đang sống, hi vọng sống của em cuối cùng cũng không tàn lụi. Em nhất định phải sống, nhất định các bác sĩ phải thành công, hàng triệu người trên thế giới đều mong như vậy. Họ khao khát đứa bé ngoan như em nhất định được sống, nhất định có thể tiếp tục cắp sách tới trường. Từ khi sinh ra em đã chịu bao nhiêu đau đớn, lẽ nào ông trời lại nhẫn tâm tước đoạt mạng sống mong manh của em.
Em đã có tiền, em có quyền tiếp tục hi vọng về cuộc sống của mình, em cũng muốn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời lâu hơn, ở bên người cha nghèo khổ của mình lâu hơn.
Nhưng con đường từ cõi chết chở về đâu phải con đường êm ấm, dễ đi, trải qua những đợt hóa trị cơ thể em ngày càng gầy yếu, xanh xao. Nằm trên giường bệnh đặc biệt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng vàng rất đẹp, em mỉm cười nhưng lại bị cơn buồn nôn đánh ụp khó chịu. Từ khi đợt hóa trị bắt đầu em rất hay nôn, nôn rất nhiều nhưng chưa ai nghe thấy em ho một tiếng. Sự mạnh mẽ, kiên cường của cô bé nhỏ khiến không ít người cảm thấy kinh ngạc, thán phục em. Khi trải qua những đợt kiểm tra tủy đau đớn nhưng tuyệt nhiên em không hề khóc, nước mắt em không chảy xuống khuôn mặt hốc hác nữa, em cũng không kêu đau như những đứa trẻ khác, cả thân hình cứ nằm yên như vậy không dám động đậy.
Từ khi sinh ra cho đến khi sắp chết, em chưa bao giờ có được tình cảm yêu thương của mẹ, càng chưa bao giờ được gọi một tiếng mẹ. Em khao khát trên đời này có một người phụ nữ ôm em vào lòng để em gọi mẹ, cảm nhận được chút tình cảm thiêng liêng nhất trên thế gian này.
Thế rồi, lại một lần nữa, ông trời mỉm cười với em. Em có mẹ. Bác sĩ điều trị cho em nhận em làm con nuôi. Câu nói ấy vừa thốt ra cũng chính là lúc em cảm thấy hạnh phúc nhất trên thế giới này. Lần đầu tiên đứa trẻ bất hạnh ấy cảm thấy mình thật may măn “ Trần Vân, làm con gái bác nhé.” Đôi mắt em rực sáng, lần đầu tiên từ khi trở lại em đã khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt đáng yêu của em. Khi vừa đến kiểm tra bệnh tình cho em, gương mặt nhỏ bé của em bẽn lẽn gọi cô một tiếng “ Mẹ.” Cả người cô lặng đi, sau đó mỉm cười “ Con gái ngoan.” Chỉ ba từ đơn giản ấy thôi cũng khiến cho em cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ mấy ngày liền.
Rất nhiều người trông chờ vào một phép màu thần kì nào đó, họ mong đợi một ngày nào đó cô gái nhỏ kia có thể chạy nhẩy, cười đàu và cắp sách đến trường. Em còn nhớ. Ngày đầu tiên đến bệnh viện, nhờ tiền quyên góp củ mọi người, ba đã mua cho em một hộp sữa. Sữa thật sự rất ngon, em rất thích. Đó là lần đầu tiên em được uống sữa, em không ngờ rằng nó lại thơm đến vậy. Nhưng cho dù rất thích em cũng không vòi ba mua thêm cho mình.
Trải qua hai tháng hóa trị, quỷ môn quan cũng đã mấy lần em có thể vượt qua, ranh giới giữa sự sống và cái chết đang dần dần mở ra trước mắt em. Đứa bé 8 tuổi sắp được cứu sống.
Hôm đó, cô phóng viên Hương Nguyên đến thăm em, nằm trên giường bệnh nhìn cô pha sữa. Em hỏi nhỏ.
“ Dì ơi, tại sao mọi người lại quyên góp tiền cứu con.”
“ Vì mọi người đều có trái tim rất đẹp.” Ngừng lại một chút, Hương Nguyên trả lời cô bé.
“ Dì ơi, con cũng muốn có trái tim rât đẹp.”
“ Trái tim con vốn dĩ rất đẹp.” Cầm cốc sữa ngồi xuống bên cạnh giường bênh của em, cô mỉm cười.
“ Dì ơi…….” Ngập ngừng một chút, em lấy từ trong gối ra một tờ giấy rất ngay ngắn “ Đây là di chúc của con.”
Hương Nguyên bàng hoàng nhìn cô bé mới 8 tuổi đang nằm trên giường bệnh, cô lờ mờ nhìn thấy em nằm bò trên giường, đôi tay gầy guộc cắm đầy những ống tiêm cần bút viết từng chữ. Chữ em rất đẹp, rất ngay ngắn. Đọc bức di chúc, đôi tay cô run run, nước mắt chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Em muốn nhờ cô giúp mình hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.
“ Tạm biệt dì, con và dì có thể gập nhau trong mơ. Trong giấc mơ ấy con không còn bị bệnh tật dày vò nữa. Dì ơi, nhà của con sắp sập rồi, dì đừng để ba con chết, bảo ba con hãy sống thật tốt. Số tiền của con xin dì mang đến cho trường con một ít. Nhờ dì chia số tiền của con ra thành bảy phần, chia cho các bạn cũng mắc bệnh như con. Con rất vui. Bây giờ con có ba, có mẹ rồi, con rất hạnh phúc. Con chết đi mọi người đừng đau buồn. Xin dì hãy chăm sóc ba con………….” Những nét chữ ngay ngắn như từng mũi kim nhỏ đâm vào trái tim cô, đôi vai cô run rẩy, ánh mắt đẫm nước nhìn cô bé kiên cường đang nằm trên giường bệnh. Em nói với cô rằng hãy giúp em “ cám ơn” và “ tạm biệt” cả thế giới. Nói rằng em rất biết ơn họ đã cho em tình thương lớn lao như vậy. Cô khóc không thành tiếng.
Đã một tháng, em không được ăn bất cứ thứ gì, chỉ có thể sống bằng nước truyền dịch. E rất muốn ăn một thứ gì đó, khi không có ai ở trong phòng, em len lén lấy mẩu bánh mì để trên bàn, cho vào miệng. Ngay sau đó,em bị xuất huyết dạ dày. Cơn đau bụng kéo đến khiến cả cơ thể nhỏ bé co rúm lại lăn lộn trên giường bệnh. Các bác sĩ đã dùng mọi cách để cứu sống em, để em bớt đau đớn nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Những giọt nước mắt của họ thi nhau chảy xuống. Cơ thể nhở bé của em liệu có thể chịu bao nhiêu phần đau đớn đó.
Thế rồi, em cũng thoát ra được cơn đau đớn trên giường bệnh. Căn bệnh quái ác đã không còn có thể hành hạ em thêm một giây phút nào nữa. Đôi mắt em nhắm nghiền, không còn hơi thở. Em đã vĩnh viễn ra đi trong sự đau đớn của tất cả mọi người. Từ giờ phút ấy, không còn bất kì nỗi đau nào có thể khiến em khóc nữa. Đôi môi nhợt nhạt hé ra một nụ cười nãm nguyện.
Sự thật đến quá nhanh khiến tất cả đều không tin vào mắt mình, bàn tay Hương Nguyên khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt đang lạnh dần của em. Cô bé ấy vĩnh viễn không bao giờ có thể cười được nữa. “ Trần Vân, sẽ không bao giờ con cảm thấy đau đớn nữa.” Bàn tay cô run run, tiếng nói đau đớn như gió thoảng khiến tất cả không kìm được nước mắt. Ở một góc trong phòng bệnh, Trần Văn Ân đôi mắt vô hồn, cả người run rẩy, ông khẽ gọi “ Con ơi.” Nước mặt một lần nữa chảy xuống không cách nào ngăn được. Em đã ra đi vĩnh viễn, người làn cha như ông đành bất lực. Nỗi đau đớn như xé trái tim làm trăm mảnh.
Hôm tang lễ của em diễn ra, trời đổ cơn mưa. Ông trời có lẽ đang dành chút tình thương cuối cùng của mình nhỏ lệ vì em. Rất đông người đến viếng em, đoàn người theo chiếc quan tài nhỏ chôn cất em. Dù mưa nhưng họ vẫn đi, họ không che ô, cũng không mặc áo mưa. Nước mưa phả vào mặt họ hòa cũng nước mắt của mội người. Vậy là đứa trẻ bị bỏ rơi ấy vĩnh viễn không còn cô đơn nữa, rất nhiều người đã khóc vì em.
Cô bé có khuôn mặt ngay thơ xinh xắn, đôi mắt to tròn luôn mỉm cười đã chỉ còn trên bức ảnh.
Em đã từng được đưa đến thế giới này và em rất ngoan.
Cô bé đầu tiên được cứu sống bởi số tiền của cô, tay cầm bức ảnh cô, nước mắt chảy trên gương mặt trắng xanh “ Trần Vân, cảm ơn cậu. Hãy yên nghĩ. Cậu sẽ không bao giờ thấy đau đớn nữa.”
Em đã từng được sống, tuy không có tình yêu từ cha mẹ ruột thịt nhưng như vậy với em đã là quá đủ.
P/s: Viết dựa trên một câu truyện có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top