Một tuần kế tiếp, Sashiko cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ. Khác với những thí sinh được lọt vào vòng trong đang ra sức tập luyện để đối đầu với đối thủ sắp tới, cô vẫn ung dung đi dạo phố. Những ngày này, Sashiko cũng không gặp Gaara. Cô chỉ đi mua sắm cùng với Yukio, dĩ nhiên đều là Sashiko mua, Yukio đi theo chỉ để xách đồ và ăn những phần ăn Sashiko chỉ cắn qua một miếng rồi thôi.
"Yukio, cầm lấy đi."
Kunoichi tóc trắng ngoan ngoãn chụp lấy phần bánh dẻo Sashiko ném cho. Một phân thân khác của Yukio cũng đang đi cùng hai người và nhận nhiệm vụ mang đống túi đầy ắp quần áo trang sức linh tinh. Sashiko không quan tâm mình đã mua gì và có thể dùng được không, cô chỉ cần thấy đẹp thì mua. Dù sao gia sản của cả gia tộc giờ cũng chỉ còn mình cô và Sasuke thừa hưởng, Sashiko giàu mà.
Bản gốc của Yukio nhận bánh dẻo xong thì đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ. Vừa nhai, cô vừa chậm rãi miêu tả mùi vị của nó cho Sashiko.
"Bánh dẻo vừa mềm vừa thơm, khi nhai sẽ cảm nhận được vị ngọt của sữa và vị bùi của khoai môn. Lớp dừa rắc bên ngoài có hơi ngọt, khi ăn với bánh sẽ tạo cảm giác ngọt gắt. Bù lại khi nhai thì vị béo bùi của khoai sẽ bổ sung cho phần dừa nọt gắt nên khá dễ ăn."
"Thế à?". Sashiko gật gù. "Tôi đã hiểu rồi, cô ăn tiếp đi."
Yukio gật đầu, lúc này mới nhét hết bánh vào miệng. Cô ăn rất vội, cứ như là người chết đói nhiều năm, hoàn toàn không để ý đến hình tượng băng giá của mình mà cứ ăn miệt mà. Đồ ăn ngon khiến đôi mắt màu tím của Yukio khẽ híp lại đầy thỏa mãn, niềm vui với cô cũng chỉ đơn giản như vậy thôi.
Sashiko chả bận tâm cô ăn uống ra sao, vẫn tiếp tục chuyên mục càn quét quần áo đẹp của mình. Chọn xong thì trả tiền rồi vứt cho phân thân của Yukio, bản thân lại tiếp tục đi sang cửa hàng khác.
"Ủa Sashiko-san?"
Đột nhiên có người gọi tên khiến Sashiko phải dừng chân lại theo bản năng. Thấy người gọi mình là một cô gái tóc hồng mắt xanh, chân mày của cô cũng hơi nhướng lại.
Nhìn hơi quen quen, không biết đã gặp ở đâu rồi nhỉ?
Thiếu nữ tóc hồng nhìn trạc tuổi cô, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu như một nụ hoa đào chớm nở. Điểm ấn tượng có lẽ là đôi mắt màu xanh, nhìn rất giống với lá cây mùa hạ.
"Thật là cậu này". Tóc hồng cười niềm nở. "Mãi tới hôm nay mới gặp được cậu, đúng là may mắn thật."
Sashiko khẽ nhướng mày. "Cô là ai?"
Tóc hồng cũng không giận vì đã bị cô lãng quên, vẫn cười tươi đáp rằng. "Tớ là Haruno Sakura, hồi ở học viện ninja chúng ta từng học chung lớp đó."
Sashiko là con gái của tộc trưởng Uchiha, hiển nhiên sẽ không có chuyện cha để cô ở nhà học mấy thứ nữ công gia chánh cho dịu dàng nết na rồi. Thuở nhỏ cô cũng cùng Sasuke đến trường ninja học tập, nhưng chỉ học được một thời gian thì bỏ luôn không quay lại nữa. Mà thuở trước đi học Sashiko cũng chả thích chơi với ai trong học viện, vậy nên ấn tượng của cô đối với các bạn học thời đó chỉ là vừa đủ để thấy quen quen chứ chả nhớ nổi ai là ai.
Hiển nhiên, Haruno Sakura trước mặt cũng là một trường hợp ví dụ.
Sashiko hỏi lại. "Tìm tôi có gì không?"
"Chỉ muốn trò chuyện với cậu thôi". Sakura cười. "Tụi mình đi đâu đó uống trà nha? Nếu cậu đói thì bọn mình đi ăn trưa luôn cũng được."
Nhìn sắc trời thì hẳn cũng đã giữa trưa, Sashiko thấy hẳn cũng đã tới lúc ăn gì đó. Cô gật đầu với Sakura rồi nhìn sang Yukio. Kunoichi tóc trắng gật đầu như đã hiểu rồi biến mất cùng phân thân của mình.
Sakura tò mò. "Đó là Hanae Yukio đúng không? Hai cậu là bạn mà, sao không để cậu ấy đi ăn chung cho vui?"
"Yukio không phải bạn của tôi". Sashiko đáp. "Với lại để cậu ta xách theo cái đống túi đó đến quán ăn thì phiền lắm."
Sakura tròn mắt nhìn Sashiko. Sashiko cũng chả giải thích, đôi ba câu đã chuyển dời sự chú ý của Sakura về bữa trưa.
Hai người chọn một chỗ bán ramen tên là Ichiraku. Tuy chỉ là một chỗ nhỏ xíu có bốn chỗ ngồi nhưng mùi hương của món mì đã thu hút rất nhiều thực khách. Cũng may lúc hai người đến thì còn vừa đủ hai chỗ, vừa đến thì có thể ngồi vào ăn ngay.
Sakura gọi hai bát lớn, một bát có thêm topping là chả cá Naruto. Sashiko ăn gì cũng như nhau nên không gọi thêm, tùy ý chủ quán muốn cho gì thì cho.
Trong lúc đợi mì ra, Sakura vừa giúp Sashiko rót trà đá vừa hỏi cô. "Thế mấy năm nay cậu đã đi đâu thế? Nếu không phải tới tận bài thi đấu cặp mới nhìn thấy cậu thì tớ còn không biết cậu đã trở về nữa đấy. Mà mấy năm nay cậu ở đâu? Không tham gia kỳ thi của học viện thì làm sao cậu lấy bằng genin được vậy?"
"Cũng không đi đâu cả". Sashiko đáp. "Ở ranh giới giữa Hỏa Quốc và Thủy Quốc có một chỗ huấn luyện ninja, tôi đã thi lấy bằng genin ở đó."
"Ra là vậy". Sakura cười. "Mà không ngờ có thể gặp lại cậu bằng cuộc thi này đấy, đúng là trùng hợp mà."
"Chịu". Sashiko nhún vai. "Cấp trên bảo tôi thi thì tôi thi, phận cấp dưới cãi không được."
Nhận thấy sự lười biếng qua loa của Sashiko, Sakura thoáng cau mày. Phải biết được phía trên đề cử để tham gia cuộc thi chunnin là một chuyện rất vinh dự, vậy mà cô lại tỏ vẻ nhàm chán chả mấy hứng thú, đúng là kỳ lạ.
Mà như vậy cũng không bất thường, Sashiko từ nhỏ đã khá lạ rồi, nhiều năm không gặp nên có lạ thêm một chút cũng không sao.
"Những năm này cậu sống tốt chứ?". Sakura lại hỏi. "Mặc dù chỉ học cùng nhau một học kỳ nhưng mà tớ và một số bạn trong lớp đều nhớ tới cậu đấy."
"Cũng bình thường". Sashiko không mặn không nhạt đáp.
"Sống tốt là được rồi". Sakura vẫn cười háo hức. "Thế vòng thi thứ 3 diễn ra vào ngày mai ấy, cậu đã chuẩn bị gì chưa? Mấy nhẫn thuật bí truyền chẳng hạn?"
"Không có". Sashiko đáp. "Đằng nào cũng chả ai đánh thắng được tôi."
"Đừng nói vậy chứ". Sakura chau mày. "Vòng thi thứ toàn là kẻ mạnh không đấy. Cậu đừng quên còn có Sasuke-kun và tên dùng cát ở làng Cát nữa. Nếu chẳng may gặp phải hai người này mà không chuẩn bị tốt thì cậu sẽ không thắng nổi đâu."
"Ngược lại mới đúng". Sashiko nhếch môi kiêu ngạo. "Nếu hai người họ mà đụng phải tôi thì kẻ không may mới là hai người họ."
Lúc này mì đã làm xong. Ông chủ mang mì ra cho hai người, mùi ramen nóng hôi hổi và bát mì được trang trí vô cùng đẹp mắt khiến thị giác con người lập tức bị kích thích. Sashiko cảm nhận được bụng mình đang sôi lên, hào hứng rút đũa ra gắp mì. Nhưng cũng chỉ ăn được một gắp, bắt đầu từ gắp thứ hai thì đã chẳng còn tí háo hức chờ mong nào.
"Sao vậy?". Thân là người đã quan sát thực khách của mình nhiều năm để cải tiến tay nghề mỗi ngày, ông chủ liền nhận ra điểm bất thường của Sashiko. "Có phải bát ramen này có vấn đề gì không?"
"Không biết". Sashiko hờ hững đáp. "Mà ông cứ kệ tôi đi, lo bán cho khách đi kìa."
Ông chủ nghe vậy càng thêm nhíu mày, nhưng vì có khách mới đến nên đành phải bận bịu xoay đi trụng mì. Sakura cũng lo lắng nhìn Sashiko, bạn mình đã nhiều năm không về làng nên cô không muốn đãi Sashiko bằng mấy món không ngon khiến cô không hài lòng.
"Cậu ăn không ngon sao?". Sakura hỏi. "Hay là đổi bát với tớ nhé? Tớ vẫn chưa động vào đâu."
"Không cần đâu". Sashiko lắc đầu. "Tôi ăn gì cũng như nhau thôi, cậu không cần lo."
"Như-"
"Đã nói là không sao mà". Sashiko độc đoán không thích bị người ta phản bác, không vui liếc nhẹ Sakura. "Lo ăn đi, mì sắp nở rồi kìa."
Sakura mím môi rồi bất lực thở dài, cũng không hỏi nữa mà tiếp tục ăn.
Sashiko ăn không mấy hào hứng, vừa ăn hết cái trong bát thì lập tức bỏ đũa, một muỗng súp cũng không húp. Điều này khiến ông chủ của Ichiraku rất hoang mang. Phải biết tinh túy của ramen Ichiraku chính là nước dùng được nêm nếm và hầm trong nhiều giờ bằng những nguyên liệu ngon nhất, vậy mà cô gái trẻ này một chút súp cũng không động đến, chỉ ăn hết cái là buông đũa. Cứ như là đang ăn để hoàn thành nghĩa vụ lấy đầy cái bụng chứ chả phải để tận hưởng món ngon nuông chiều vị giác của mình.
Ông chủ Ichiraku đầy hoang mang nhìn cô. "Có phải cháu thấy mì ta làm không ngon không? Có điểm nào sai sót thì cháu cứ góp ý đi, ta sẽ về nghiên cứu rồi khắc phục lại."
"Chả biết nữa". Sashiko lười nhác đáp. "Tiền tôi để đây, đi trước nha."
"Chờ đã Sashiko". Sakura vội kêu lên. "Chờ tớ với, bọn mình còn chưa nói được bao nhiêu mà."
"Hôm khác đi". Sashiko nói. "Bây giờ tôi có chút chuyện rồi."
Vừa nói vừa phi thân biến mất, tốc độ quá nhanh khiến người khác không thể nào theo kịp.
Sashiko di chuyển nhanh tới một khu vực vắng vẻ thì dừng lại. Nơi này là một ban công lớn phía trên những tượng đài của các Hokage, vào giờ này mọi người đều đang tập trung làm việc nên người rỗi rãi ra đây chỉ có các thành phần vô công rỗi nghề. Sashiko chẳng những vô công rỗi nghề mà còn là một genin tự cao tự đại chả quan tâm cuộc thi chunnin, vậy nên thay vì tập luyện để mạnh lên cho cuộc thi ngày mai như những thí sinh khác, cô lại ra đây ngắm cảnh.
Sashiko tay đặt lên lan can, cổ tay chống cằm nghiêng đầu nhìn xuống bên dưới. Từ trên này nhìn xuống thì có thể thấy được đại khái toàn bộ khung cảnh của làng Lá. Lúc nhỏ Sashiko thường ra đây cùng với Hikaru, Hikaru sẽ chỉ cho cô chỗ nào là quán cơm ngon chỗ nào là cửa hàng trang sức có tay nghề tốt. Mấy năm trôi qua, Sashiko đã chẳng còn nhận ra nơi nào là nơi nào. Cô chỉ còn nhìn ra ngôi trường ninja mình từng theo học ở đằng xa xa, một cánh rừng rậm tối tăm là Rừng Tử Thần, một khu vực khuất lắp tít xa xa là địa bàn xưa cũ của tộc Uchiha, chỉ còn nhìn ra bấy nhiêu đó thôi.
Một trận gió lúc này thổi tới, mái tóc đen tuyền của Sashiko theo đó tung bay. Cô mặc gió thổi bay tóc mình, miệng nhàm chán mở lời.
"Ra được rồi đấy."
Những bóng đen đã theo cô từ lúc gặp Sakura bắt đầu xuất hiện, toàn bộ đều đeo mặt nạ màu trắng. Sashiko hiển nhiên chả nhận ra ai là ai, nhàm chán xoay người lại, ánh mắt ghét bỏ nhìn đám người đang bao quanh mình.
Có tổng cộng 12 người, nhìn lối ăn mặc gọn gàng và đeo mặt nạ che kín mặt như này thì hẳn là Anbu. Mới về được mấy ngày đã có Anbu theo dõi, đúng là phiền phức.
"Muốn gì đây?". Sashiko thờ ơ nhìn cả đám người, mặt ngông nghênh chả để ai vào mắt.
Một Anbu đeo mặt nạ cáo dẫn đầu cất giọng lạnh tanh. "Uchiha Sashiko, ngài Danzo cho gọi ngươi."
"Thì kệ ổng". Sashiko đáp. "Muốn gì thì cứ gọi ổng tới đây gặp tôi."
"Uchiha Sashiko, đừng quá kiêu ngạo". Anbu đeo mặt nạ cáo nhắc nhở. "Đừng quên ngươi là người của Root."
Sashiko mỉm cười. "Ồ ngại ghê, tôi quên mất rồi."
"Uchiha Sashiko!!". Anbu đeo mặt nạ cáo hơi tức giận. "Ta không đùa với ngươi!!"
"Tôi cũng chả đùa với anh". Sashiko tiếp tục duy trì nụ cười giễu cợt của mình nhưng ánh mắt dần trở nên sắc bén. "Quay về nói với lão già đó, Uchiha Sashiko do Root tạo ra chết rồi. Từ giờ tôi không thuộc quyền kiểm soát của Root nữa. Có giỏi thì bắt tôi quy hàng như ngày trước xem, xem thử xem tôi và các người ai sẽ là người chết trước nào."
Anbu đeo mặt nạ cáo biết chắc cô sẽ chả hợp tác, lập tức hô lên. "Bắt lấy nó!"
12 Anbu lập tức xông lên. Nhưng chỉ với một cử động đầu tiên, toàn đội đã ngay lập tức bịe thương. Máu tươi đỏ rực bắn lên từ khắp phía, 12 người Anbu thuộc cấp jounin đều đổ máu, chỉ duy nhất một genin là Sashiko lại không hề hấn gì.
Nhóm Anbu thấy tình hình không như trong dự tính lập tức lùi lại. Đợi họ cách mình đủ xa, những sợi chỉ đã ẩn mình trong không khí của Sashiko mới thu lại. Dù vậy, Sashiko vẫn được vô số sợi chỉ bao bọc tạo thành một lớp phòng tuyến tuyệt đối, trong nhất thời không thể nào xâm nhập được.
"Về đi". Sashiko nói với các Anbu. "Lần hai là sẽ chết thật đấy."
Anbu của Root có một quy định là phải chấp hành nhiệm vụ tuyệt đối, nếu đầu não đứng sau không ra lệnh thì sẽ không thể rút lui. Vậy nên không một ai nghe lời của Sashiko cả, cả đội chia thành hai nhóm, bắt đầu tập kích từ 2 phía.
Vô số sợi chỉ lại chuyển động, nhanh như chớp đã cắt đứt cổ họng của 2 Anbu. Nhóm Anbu lại thay đổi đội hình, những sợi chỉ cũng biến đổi theo cử động của họ, quyết không để bất kỳ ai động đến Sashiko.
Các Anbu di chuyển đến đâu thì những sợi chỉ đã ẩn mình của Sashiko cũng theo tới đó, tốc độ của hai bên ngày một nhanh nhưng Sashiko vẫn là bên nhanh hơn. Chỉ trong một chốc, 4 người Anbu của đội đã lại bỏ mình. Khác với 2 người đầu tiên, 4 người này chết là vì bị chỉ đâm xuyên tim, chết không kịp nhắm mắt.
"Dừng ở đây được rồi đấy."
Lúc này, một jounin miệng ngậm điếu thuốc với làn da màu olive và mái tóc đen hơi nhọn xuất hiện. Đi cùng ông là một người phụ nữ tóc đen mắt đỏ, nhan sắc cũng có thể nói là nhất nhì ngôi làng này. Cả hai đều thuộc tuýp người cao ráo, cơ thể vững vàng đầy nội lực cứ thế đứng chắn trước Sashiko để bảo vệ cô.
Sashiko nhận ra hai người này, cả hai đều là giám thị trong cuộc thi vừa rồi của cô. Còn về tên của hai người, cô thật tình không biết.
6 Anbu vốn còn đang muốn đuổi cùng giết tận để bắt cho bằng được Sashiko mang về thấy có người đến thì lập tức bỏ chạy. Ngài Danzo đã bảo đây là một nhiệm vụ bí mật, nếu có người phát hiện thì phải lập tức quay về. Đó cũng là lý do lần này họ có thể bỏ chạy mà không sợ bị nổ chết.
Jounin phì phèo điếu thuốc thấy người đã chạy thì hỏi Sashiko ở đằng sau. "Không tính đuổi theo à?"
Sashiko hờ hững đáp. "Phiền phức lắm."
"Em không sao chứ?". Kunoichi mắt đỏ khẽ nhướng mày nhìn cô. "Có bị thương ở đâu không?"
"Không sao, tôi vẫn ổn". Sashiko đáp. "Mà sao hai người lại ở đây?"
Jounin hút thuốc đáp. "Tình cờ vừa ăn trưa về thì ngửi thấy mùi máu, không ngờ lại gặp phải tình huống này."
"Tôi cũng vừa mới ăn trưa thôi". Sashiko thở dài. "Đám này đúng là thích canh giờ người ta ăn no xong rồi làm bậy mà."
Kunoichi mắt đỏ hỏi lại. "Em có biết đây là người của ai không?"
"Anbu của Root". Sashiko bình thản trả lời. "Nhờ hai người giao họ lại cho Hokage. Ngày mai tôi vẫn còn phải thi, nếu phải xử lý thêm những chuyện này thì phiền lắm."
Jounin tóc đen khẽ nhướng mày. "Em biết Root à?"
"Tôi được đào tạo để trở thành Anbu của Root". Sashiko đáp. "Nhưng tôi không phải Root, chưa bao giờ và cũng không bao giờ."
Hai người lớn khẽ nhìn nhau đầy ẩn ý. Thật ra họ đã quan sát Sashiko được một lúc rồi. Rất rõ ràng, cô không phải là một đứa trẻ đơn giản, càng không phải một genin tầm thường chỉ biết tí nhẫn thuật. Năng lực của cô tới giờ vẫn là một ẩn số, mặc dù có thể nhìn thấy được những sợi chỉ vô hình của Sashiko nhưng lại không thể nhìn ra nguyên tắc hoạt động của nó. Đây mới chính là điểm mấu chốt, nếu không thể biết được phương thức hoạt động của một nhẫn thuật thì nhẫn thuật đó sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm.
Nhưng ngài Hokage cũng đã dặn dò xuống bên dưới là không ai được tổn thương hay bắt giữ cô. Bởi vậy nên dù hành tung của Sashiko rất đáng ngờ, xong hai người cũng chỉ có thể để cô trở về.
"Em nên về nhà đi". Kunoichi mắt đỏ nói. "Từ giờ tới ngày mai, hãy hạn chế ra đường một mình."
"Thầy sẽ đưa em về". Jounin tóc đen nói. "Để phòng trường hợp này lại xảy ra."
Sashiko gật đầu, ánh mắt như có như không lướt qua chỗ máu đỏ tươi dính trên sợi chỉ đang ngoe ngoe trên cổ tay mình.
Đúng là một ngày xui xẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top