chương 1

Đông lăng có một vị nữ hoàng muốn gì được đó nhưng thứ ngài không thể có được lại là trái tim của Mỹ nhân lăng huệ là một vị nữ đế có tài dưới sự cay trị của bà ko có một thục quốc hay mang di nào có thể dồm ngó đến lãnh thổ của bà

Đông lăng tồn tại sau hơn năm năm kể từ khi dựng nước

đông lăng tuy binh hùng nhưng rất ít hoàng tử lẫn công chúa lăng huệ chỉ có duy nhất một người đệ đệ là lăng tiêu mấy năm trước đây lăng tiêu cùng trưởng công chúa của tây liêu thành hôn họ đến với nhau là tình yêu thật lòng chứ ko phải là vì chính trị hay vì cuộc liên hôn giữa hai nước...mang lại cuộc hôn nhân này..

Lăng huệ bà rất vui vì đệ đệ của mình có được hạnh phúc chứ ko như bà có được thẩm khai dung nhưng người chưa từng cho bà một ánh mắt tốt lẫn tình cảm chân thành bà tự hỏi vì sao tình yêu của đế vương lại khó đến vậy. Lại cô đơn đến vậy...

Thẩm khai dung trước khi gặp bà đã yêu trương vũ lang là một thương nhân bình thường ko tài ko đức. Còn bà lúc bấy giờ là hoàng nữ của đông lăng khi bà gặp thẩm khai dung trước ánh mắt đầu tiên bà đã yêu nàng tuyết là thời thế chiêu người... Nàng lại ko yêu bà nàng một mực yêu trương vũ lang. Đến cúi cùng trương vũ lang lại đem nàng đưa lên giường người khác để cầu vinh quang cầu phú quý.. Mà người ở bên cạnh nàng đêm đó là bà bà đã đồng ý cưới nàng cho nàng danh phận nhưng nàng vẫn là ko yêu bà nàng hận bà lại càng hận trương vũ lang

Nàng luôn nghĩ là do bà ép buộc nên trương vũ lang mới có thể dẫm đạp lên tình cảm của nàng đã đưa ra mặt dù bà đã giải thích rõ rằng đêm đó bà cũng là bị hại mới uốn lên xuân đình dược

Nhưng có lẽ bởi vì nàng tổn thương quá nhiều nên đã đem lòng mình khép lại để lại cho bà bóng dáng cô đơn luôn bị người bỏ rơi ấy..

Cũng bởi vì đêm hoang đường ấy nàng đã mang long thai và sinh ra cho bà một đôi long phượng thai. Bà rất vui mừng vì nàng sinh con cho bà. Bà đã đặt tên cho cả hai đứa bé đứa lớn gọi là lăng phong đứa nhỏ gọi là lăng nguyệt..

Ngày hai đứa bé sinh ra cũng là lúc trời dáng đềm lành. Nhưng khi sinh hai đứa bé thì bà cũng đã ko thể gặp thẩm khai dung lần nào nữa vì nàng ko muốn gặp bà cũng như hai đứa bé này... Cho đến một ngày khi tuyết sương giáng...

Vị cứu tinh của bà cũng sức hiện...

Lần đầu tiên khi lăng mộ nhan đặt chân vào cung cô đã đi lạc đến một nơi hoa thơm cỏ lạ vì yêu thích hoa nên cô đã hái nó lên và bị một tên thái giám ở rằng đó tiến lên phát cô...

Này ngươi là nhóc con từ đâu chuôi ra lại dám sông vào phượng nghi cung còn dám hái hoa của hoàng hậu nương nương ngươi ko sợ chết thật sao...

Lăng mộ nhan cô từ nhỏ được mẫu thân cô cũng tức trưởng công chúa tây liêu mộ lam mẫn cưng sủng trong lòng bàn tay ngây cả hoàng cô cô là nữ đế đông lăng còn ko dám ở kia lớn tiếng với cô vậy mà lại có kẻ ko biết sống chết dám phá đi nhã hứng của cô... Cô ko nhiều lời xoay người cho tên kia một cước nằm bệch ra đất...

Cười khẽ nói... Ngươi là ai cũng nghĩ quản ta ta ko những hái hoa của chủ ngươi mà ta còn đốt cháy luôn vườn hoa này ngươi có tin hay ko hử...

Khẩu khí cũng thật ko nhỏ. Đi. Chúng nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương.. Bình thân.. Nương nương con nhóc này muốn hái hoa của ngài còn đồi đốt cháy luôn hoa của ngài ngài xem nó còn đánh nô tài ra nông nỗi này..

Khương quý lui xuống đi. Vâng.. Nhóc là con nhà ai sao lại chạy đến cung của ta mà gay gối. Lẽ nào nhóc ko sợ ta sẽ phạt nhóc sao...

Phạt ta. Ngài nếu có bản lĩnh hẳng nói đi. Đương kim thiên hạ kẻ muốn trỉnh ta còn chưa có sinh ra đâu.. Hắc nhóc con thật thú vị có muốn vào cung của ta chơi hay ko.. Có thể...

Người đâu mang lên trà bánh.. Vâng..

Nào con dùng đi con tên là gì. Sao lại chạy vào cung.. Ta tên là gì sao ta phải cho ngài biết ngài cũng đâu nói cho ta ngài tên là gì... Nhóc con tinh nghịch này...

Được thôi ta sẽ nói tên của ta cho con biết. Ta là thẩm khai dung.. Còn con tên là gì...ta tên là lăng mộ nhan.. Con là lăng mộ nhan con gái của lăng vương cùng trưởng công chúa tây liêu.. Ân đúng vậy... Bốt...bịch...Nô tài vừa rồi có mắt ko trồng dám vô lễ với tiểu quận chúa kính xin ngài tha tội... Đứng lên đi nếu ta muốn lấy đầu ngươi hiện tại đầu ngươi đã dề nhà tư lâu... Nô tài tạ quận chúa đã ko giết...

Phì... Năm nay con đã bao nhiêu tuổi rồi.. Ta mười tuổi. Chỉ mười tuổi mà đã ra dáng trưởng thành rồi trả trách lăng tiêu lại sủng con trong lòng bàn tay..

Nhưng sao con lại chạy tới đây người bên cạnh con đâu sao lại chạy loạn như vậy con ko sợ nguy hiểm sao... Bọn người kia rất phiền phức đương nhiên ta ko để họ đi theo rồi.

Ta chạy vào đây chỉ là muốn đi tìm nữ nhân mà cô cô ta yêu sâu đậm là người thế nào..

Con chỉ đơn giản là tò mò hay có nguyên do khác... Nguyên do khác thì ta ko có ta từng nghe phụ vương nói cô cô rất cô đơn tuy người có thiên hạ nhưng chưa từng vui vẻ mỉm cười với ai nếu nói có người khiến cô cô cười thì chỉ có một mình nữ nhân ấy..

Nhưng thâm cung này có cả tây cung lục viện ta tìm thế nào cũng ko ra. Nữ nhân mà phụ vương nói qua. Cho nên ta ko vui mới đi dạo vừa nhìn thấy vườn hoa ngoài kia nở rộ vốn muốn xem xem nhưng lại bị tùy tùng của ngài ngân cảng làm mất nhã hứng của ta. Cho nên ta mới đánh hắn..

Ra là vậy... Vậy con nên về đi ở đây ko có người con cần tìm đâu...ko phải con đã tìm được rồi sao hoàng hậu nương nương ... Hắc nhóc con tinh nghịch này

Nếu con đã nhận ra ta vậy con có gì để nói với ta ko. Có con đương nhiên có chuyện muốn hỏi người.. Ta đang nghe đây con nói đi... Con muốn hỏi vì sao người ko yêu cô cô của con vì bà ấy ko đẹp hay vì người ko dám yêu...

Thẩm khai dung lần đầu biết đến đứa trẻ tùy tiện sông vào phượng nghi cung của nàng câu mày chấp vấn nàng vì sao ko yêu cô cô của cô bé là vì ko đẹp hay là vì ko dám yêu...

Ngày hôm đó nàng ko trả lời câu hỏi của cô bé mà lại nhìn theo thân ảnh ko vui rời đi nàng luôn nghĩ rất lâu trên đời này tại sao có một đứa trẻ ngoại lệ như vậy...

Nàng cứ nghĩ có lẽ cô bé sẽ lại đến tìm nàng để hỏi ra đáp án nhưng ko sao chuyện ngày hôm đó thì cô bé ko đến tìm nàng nữa nàng luôn ko hiểu vì sao

Cho đến một ngày nàng bất gặp hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang ngồi trên xích đu ở ngự hoa viên thân ảnh lớn đó cho dù là ở rất xa nàng vẫn có thể nhận ra người kia là ai người kia ko ai khác là người ở trên thiên hạ vị vua mà cả đông lăng yêu mến nhất lăng duệ...

Khi nàng tiếng đến chỉ nghe ra giọng nói khó hiểu của đứa trẻ kia cắt lên... Cô cô con ko hiểu tại sao ngài lại yêu người ko yêu ngài...

Lăng huệ nhìn đứa cháu gái xinh đẹp của mình cười khẽ nói. Nhan nhi câu hỏi của cháu hãy để thời gian giúp cháu trả lời.

Lăng mộ nhan nhìn lăng huệ ko vui đáp. Vì sao phải để thời gian trả lời tại sao cô cô ko trả lời mà lại để thời gian cô cô câu hỏi của cháu rất khó trả lời sao

Lăng huệ cười cười vuốt ve máy tóc dài của cháu gái khẽ nói.. Nhan nhi thiên hạ ko phải chuyện gì cũng như ý ta. Cũng như tâm của người đã ko phải ở nơi ta có cầu cũng ko thể...

Lăng mộ nhan nhìn cô cô cười khổ khi nói đến tâm của người ko ở nơi ta. Tuy lăng mộ nhan cô năm nay chỉ mười tuổi nhưng cô ko giống những đứa trẻ khác cô rất nhậy bén khi nhìn đến lời nói cử chỉ lẫn sắc mặt của người khác...theo đó mà cô có thể xát định họ vui hay buồn.

Và cô biết hoàng cô của cô nữ đế đông lăng đang đau lòng. Cô ko nói chỉ ôm lấy cổ người kia. Nhưng khi ngước lên cô lại nhìn đến thân ảnh phía sao bức tường kia nhưng người kia ko nhìn về phía này người kia đang cúi đầu ko biết đã đứng đó bao lâu và nghe được những gì vì sao lại cúi đầu...

Ánh mắt cô lưu chuyển sao lại rời đi cổ của cô cô mình mà ngồi lại trên người cô. Cô ko nhanh ko chậm khẽ nói.. Cô cô con ko nghĩ vậy nếu như sao này nhan nhi trưởng thành nhan nhi sẽ ko lấy người ko yêu mình nhan nhi sẽ chỉ lấy người mà người đó cũng yêu con thôi nếu họ đã ko yêu ta thì ta cũng nên buông tay rồi ko cần dữ họ lại tự làm họ đau cũng là tư làm ta đau.. Cô cô ngài cứ cho là con là đứa trẻ tinh nghịch nhưng con muốn nói thứ mà đế vương ko nên đau lòng đó chính là người ko yêu ta...

Làm đế vương tuy cô đơn nhưng ko phải mất đi tất cả cũng giống như ngài đã nói nếu tâm người ko ở nơi ta vì sao ta lại cứ dữ mà lại ko buông tay.. Là vì yêu hay là vì họ đang chấp niệm một điều gì đó...

Lăng huệ nghe qua những lời cháu gái nàng bất giác ngây người lời này của cháu gái như ko phải nói cho nàng nghe vậy nhưng ở đây ngoài nàng và đứa bé này thì còn có thể có ai nữa chứ... Có lẽ là do nàng si nghĩ quá nhiều đi.. Nàng ôm lấy lăng mộ nhan xoay người trở lại tẩm cung...

Mà cũng là lúc này thẩm khai dung cùng người hầu từ trong góc phức của bức tường khẽ bước ra.. Thẩm khai dung nhìn theo hai thân ảnh một lớn một nhỏ rời đi ko hiểu sao lòng dạ rối bời. Chuyện của cô và nàng ngây cả một đứa trẻ còn hiểu được nhưng nàng lại ko hiểu tự dầy dò bản thân và cả người vẫn luôn yêu nàng suốt rằng năm năm.

Nàng si nghĩ một lúc quay đầu đi hướng đông cung nhìn hai đứa trẻ sao lại tự đến tẩm cung của lặng huệ.

Mà lăng huệ lúc này vẫn còn đang bận phơi diệt tấu trương cô vốn ko nhìn là ai đã đến..

Thẩm khai dung từ từ đi đến vòng qua sao nàng ôm lấy thất lưng đơn bạc ấy nàng nhìn cô ko động đậy khẽ nói. Làm sao nàng muốn nghe theo cháu gái nàng mà bỏ ta thật sao...

Lăng huệ lúc này ko chỉ ngây người mà còn bị nàng dọa cho sợ hãy có thể nói được ôm mà lo sợ cô ko biết hôm nay nàng là bị làm sao sao lại đến đây

Cô ko nhìn nàng vẫn là phơi diệt tấu trương sao lại khẽ nói. Sao hoàng hậu lại đến đây.

Thẩm khai dung còn tưởng người này sẽ vui vẻ ôm lấy nàng thật nàng ko nghĩ người này chẳng ngó gì đến nàng nàng chỉ còn cách đưa tay vào lốp áo của cô khẽ vuốt.. Lăng huệ bị cái lạnh ở đôi tay nàng làm rung rẫy ko thể tin quay đầu nhìn nàng bắt lấy cánh tay đang làm càn ở trên người cô ra.. Cô ko tin nhìn thẩm khai dung nói. Khai dung nàng đang làm gì.. Thẩm khai dung nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt bất giác rung động khẽ nói. Nàng là của ta ta còn có thể làm gì.. Lăng huệ cứ cho là trước đây nàng tùy tiện sông vào cuộc sống của ta phá hủy đi tình yêu của ta nhưng nói đến cùng là do ta ko nên tổn thương nàng chúng ta bất đầu lại được ko huệ nhi từ lúc này ta sẽ yêu nàng mà ko phải là chấp niệm hận nàng...

Lăng huệ nhìn người trước kia luôn tránh cô như tránh tà nay lại ở trước cô nói yêu cô cô thật sự khó tin mà nhìn đến dung nhan diễm lệ kia ko kèm được khát vọng cúi đầu hôn xuống ôm lấy nàng đến bên giường ngọc.. Khai dung nàng thật sự chấp nhận ta sao... Đừng lừa ta được ko...

Thẩm khai dung nhìn vị đông lăng nữ đế xát phạt vô số mà nay lại dùng ánh mắt sợ hãi khi nhìn đến nàng sợ nàng ko yêu cô tâm nàng cứ như bị người nhéo mạnh đau thật sự rất đau.

Nàng nhìn cô dịu dàng nói. Huệ nhi ta sẽ để nàng cảm nhận được sự chân thành từ ta.. Nàng vừa nói vừa ngước lên hôn lấy môi cô cả hai thân ảnh qua ánh đèn giây dưa ko dức cho đến ngày hôm sao khi lăng huệ ôm được cả thế giới trong lòng cô vẫn là ko thể tin được... Đây ko phải là mơ đúng ko dung nhi..

Thẩm khai dung nhìn cô cười khẽ đúng vậy đây ko phải mơ huệ nhi từ giờ ta sẽ ko lại tổn thương nàng nữa nàng thử tin ta một lần được ko.. Ân

Thời gian thấm thoát thôi đưa kể từ khi lăng huệ cùng thẩm khai dung ở bên nhau đến nay cũng đã qua mười năm

Đông lăng sao mười lăm năm dựng quốc dưới sự cay trị của lăng huệ bá tánh an cư lạc nghiệp chỉ là sự thanh bình của đông lăng ko lâu tề quốc cùng tây việt lại muốn đưa quân sang xâm lược nhưng cả hai lần điều bị trưởng nữ của lăng vương là lăng tình tuyết đánh đến đại bại tử thương vô số phải rút về tề quốc

tây việt cũng ko hơn tề quốc là bao số người tử thương điếm ko hết..

Sự tình ko bao lâu truyền đến bắc dạ chủ nhân của bắc dạ là đoan mộc cẩn nàng chỉ mới hai mươi ba tuổi đã là chủ của cả một bắc dạ

Bắc dạ tuy ko lớn bằng đông lăng tây việt tấn quốc nhưng lại là đối thủ ko thể phủ nhận của ba quốc gia hiện tại.

Bởi vì người vừa lên ngôi đã giết hết cả nhà bắc vương vừa lên ngôi đã đại xá thiên hạ vừa lên ngôi đã giết ko ít quan viên võ tướng dám chống đối nàng ở bắc dạ ai mạnh người đó sẽ cầm quyền

Trận chiến ở phía bắc tây việt cùng tần quốc đại bại dưới tay trưởng nữ của lăng vương lăng tình tuyết ko khỏi khiến Đoan mộc cẩn cảm thấy thú vị ko thôi nàng muốn lần này đến đông lăng để tìm hiểu sâu vì sao dưới sự cay trị của lăng huệ trong vòng mười lăm năm lại có thể khiến một quốc gia vốn ko mấy giàu có lại trở nên mạnh mẽ như vậy hòa bình như vậy... Nàng phải đến đó xem thử...

Nhưng ngôi vương ở bắc dạ ko thể ko có người trong coi thế nên nàng đã dao cho hoàng muội của mình tạm quản chấp chính khi nàng vấn mặt muội muội nàng là đoan mộc ngôn là vương gia của bắc dạ này dưới gối nàng đã có một thê là lục quân dao.. Nữ nhi của lục đại tướng quân lục chính nguyên... Cũng là cánh tay đất lực của nàng ở bắc dạ...

Sao khi dao lại hoàng vị nàng lại lần nữa rời đi bắc dạ dẫn theo một số sát thủ tinh vệ của bắc dạ cùng nàng đến đông lăng nhưng cái làm cho nàng ấn tượng nhất khi đến đông lăng là lại nhìn thấy một trận đánh người từ trên lầu cao của tây phong cát rơi xuống trước mặt nàng

Lăng mộ nhan vốn cùng bằng hữu là nữ nhi của đại lủng tây hầu ôn thái Hà ôn chuyện vui vẻ nhưng lại ko ngờ giữa trừng lại bị cháu trai của trương vũ lang đến gay gối hắn nhìn thấy nhan sắc của ôn thái Hà nỗi lên tà dâm muốn sàm sỡ nàng nên mới bị cô đánh rơi xuống lầu của tây phong cát...

Nàng nhìn người nằm dưới chân mình ko vui nói.. Sao hả ngươi còn muốn sàm sỡ bằng hữu ta sao tên họ trương kia

Mà đoan mộc cẩn bang đầu còn muốn cứu người nhưng khi nghe đến lời cô nàng bất giác cho người lui xuống đứng một bên mà nhìn chuyện hay quyết ko xen vào...

Dưới ánh mắt của đoan mộc cẩn chỉ thấy lăng mộ nhan dùng một chiêu phế đi bàn tay của trương hạo khiến hắn la hét không thôi.. Lúc này người của hình bộ vừa đi từng tra cũng vô tình đi qua và nghe thấy tiếng la của trương hạo bọn họ vội vàng chạy đến nói.. To gan dưới chân thiên tử ai dám làm bậy... Ta đây..

Thủ hạ mạt vũ tham kiến quận chúa.. Chúng thần tham kiến quận chúa..

Đoan mộc cẩn lần đầu kinh ngạc nhìn đến vị cô nương trước mặt chỉ nhỏ hơn nàng hai ba tuổi lại có thân phận đáng kinh ngạc như thế nếu nói nàng là quận chúa đông lăng vậy cũng tức là nàng chính là nữ nhi của lăng vương cùng trưởng công chúa tây liêu tiểu muội của lăng tình tuyết cháu gái của nữ đế đông lăng. Một thân phận đáng kinh ngạc thế này thật khiến nàng khó mà quên được dây phúc này đây....

Mà ôn thái Hà vừa nhìn thấy binh lính cũng vội đi lên thân mặt ôm lấy cánh tay của lăng mộ nhan bảo nàng hãi dừng lại

Lúc này đoan mộc cẩn cũng ko biết vì sao nhìn đến họ thân mặt nàng bất giác câu mày ko vui.. Hàn khí từ nàng tảng ra khiến chúng sát thủ phía sao nàng bất giác lùi lại ko dám ở quá rằng nàng

Chỉ riêng sát mễ nhìn theo ánh nhìn nàng đến hai thân ảnh thân mặt kia nàng như nhận ra điều gì đó vội tiếng lên cùng đoan mộc cẩn cúi đầu nói.. Chủ nhân muốn cô gái kia sao

Đoan mộc cẩn ánh mắt ko rời lăng mộ nhan khẽ nói. Ko phải là muốn mà ta nhất định phải có được nàng

Lăng mộ nhan cô vốn ko nhìn đến ánh mắt của người xung quanh cô khẽ cúi đầu nhìn đến trương hạo đang đau đớn ôm lấy cánh tay phải của mình mà nói

Họ trương kia ngươi nghe kỹ cho ta cả đông lăng này ai đụng đến người của bổn quận chúa bổn quận chúa sẽ để hắn phải hối hận khi đi đến thế giới này

Lời nói cao ngạo khiến người nghe sợ hãi nhưng lại ko ai dám nghi ngờ đến lời nói của nàng bởi vì đã có đó trương hạo

Mà lúc này trương hạo hắn vẫn nghĩ đến tỷ tỷ hắn trương thanh là tướng quân của đông lăng còn có tiểu cô hắn trương Văn là quý phi lại thêm nhà họ trương có ko ít các thúc thúc bá bá làm quan cho nên hắn mới ỷ thế mà đàn áp bá tánh của thành đông lăng chỉ có điều hắn lại quên rằng năm mười tuổi lăng mộ nhan cô rất là ko thích trương vũ lang người đã làm hoàng cô. Cô khổ sở năm năm chờ đợi sự tha thứ của thẩm khai dung năm năm mặt dù cô.. Cô là người bị hại trong chuyện này...

Thế nên chỉ cần ai họ trương lăng mộ nhan cô sẽ ko thích một ai và nhất là tên háo sắc trương hạo này... Lại dám có ý đánh lên bằng hữu của cô... Có lẽ phế đi một tay là ko đủ với hắn rồi đi

Đang lúc cô si nghĩ có nên phế luôn tay kia hay ko thì lại thấy trương hạo ko biết sống chết nói.. Ngươi là quận chúa thì sao quận chúa thì có thể làm vương của đông lăng sao ngươi đã quên là ai đang cay trị đông lăng hay sao ngươi có biết hôm nay ngươi ra tay đánh ta nếu để cô cô ta tỷ tỷ ta và các thúc thúc bá bá của ta biết ngươi nghĩ họ có tha cho ngươi hay ko... Hắc..

Lời nói của hắn ko chỉ ko dọa được nàng mà còn làm cho bá tánh của thành đông lăng ai nấy điều cười rộ lên có người nhìn hắn nói... Trương công tử thật là ko biết sống chết lại dám động đến tiểu quận chúa của thành đông lăng ai ở đây lại ko biết tiểu quận chúa là con cưng của trời cả lăng vương vương phi còn có nữ đế nữ hậu điều sủng nàng trong lòng bàn tay ai lại dám ở nàng nói lời quy hiếp như vậy ko những nàng có thể giết trương hạo ngươi mà còn có thể chu di tam tộc trương gia ngươi...

Lời nói vừa dức cũng là lúc trương hạo điên cuồng hét lên.. Ai đang nói bước ra đây cho ta... Hừ ta sợ ngươi chắc...

Lời nói mang theo khí chắc một thân hồng y từ trong đám đông bước ra đúng vậy nàng là dịch văn quân. Trưởng nữ dịch gia nữ nhi của dịch đông hoài cháu gái của dịch lão quốc sư đương triều đông lăng...

Trương hạo vừa thấy người bước ra ko phục nói hóa ra là nữ nhi dịch gia ta còn tưởng là ai dám ở sao trương gia ta mà mắng hừ chẳng qua cũng chỉ là con cháu của một thái sư nho nhỏ...

Hắc... Hay cho một trương hạo ko biết sống chết.. Người đâu.. Có thuộc hạ.. Lấy ngựa tới cho bổn quận chúa nếu hôm nay ta ko chơi chết tên họ trương như ngươi thì ba chữ lăng mộ nhan này ta sẽ để người khác đọc ngược lại...

Điện hạ ngựa đây ngài xem... Mạt vũ bắt hắn buột lại cho ta.. Vâng

Không.. Không ta ko muốn lăng mộ nhan ngươi ngươi điên rồi ngươi muốn chống đối với trương gia thật sao.. Hắc.. Hắc.. Ở thành đông lăng này ko có gì mà tiểu bá vương ta đây ko dám cả..

Các thúc thúc bá bá hãy dọn hàng hóa đi bổn điện hạ ko muốn làm hỏng đồ của các vị.. Điện hạ xin ngài hãy an tâm mà lên ngựa. Những lão bá tánh như chúng tôi đây đã dọn sẵng đường cho ngài rồi.. Tốt. Vậy lăng mộ nhan xin cảm ơn các vị thúc thúc bá bá...

Cái gì đám điêu dân này các ngươi lại dám cấu kế cùng nàng ta hại ta các ngươi ko sợ bổn công tử đây sẽ trả thù các ngươi sao..

Lời nói của trương công tử thật khiến văn quân ta đây muốn cười trả thù sao ta muốn xem thử hôm nay tiểu quận chúa có để ngươi toàn mạng mà trở về hay ko... Ngươi...

Chủ nhân thật sự ko ngờ lần đầu chúng ta đến đây lại gặp phải tình cảnh náo nhiệt này thật khiến người ngạc nhiên lẫn kinh ngạc. Nàng chỉ là một tiểu quận chúa nhưng lại được các bá tánh của cả thành đông lăng yêu thương đến như vậy còn dọn sẵng đường cho nàng tùy ý đùa nghịch đây cũng quá có khí rồi đi.

Sát mễ ngươi nói xem nàng có phải hay ko rất xứng đáng dưới vị trí nữ hậu của bắc dạ ta.. Chủ nhân nói phải nàng rất xứng đáng..

lăng mộ nhan lúc này cô vốn ko nghĩ chỉ vì thú vui nhất thời lại bị người khác để ý đến và tùy ý đưa cô vào ngôi vị nữ hậu của bắc dạ dưới một người mà trên vạn người...

Chỉ thấy cô từ từ sảy ngựa lôi kéo trương hạo từ từ bò lê trên mặt đất khiến bá tánh thành đông lăng điều hoang hô cô tiểu bá vương thành đông lăng...

Mà chuyện sảy ra ở trên đường đông lăng trước cửa tây phong cát rất nhanh đã có người báo với nhà họ trương trương hiếu nhi tử duy nhất của trương vũ lang cùng lưu thị lưu bình hắn rất nhanh đã đến hiện trường nhưng hắn ko ngốc như biểu đệ của mình tự tìm chết.. Hắn chạy đến trước lăng mộ nhan mà quỳ xuống nói...

Điện hạ xin ngài tha cho biểu đệ ngu ngốc của thảo dân

Lăng mộ nhan ngừng lại chiến mã của mình nhìn người đang quỳ dưới ngựa mà nói... Ngươi là ai..

Trương hiếu nghe lời nàng lạnh nhạt thân thể ko tự giác được rung lên nhưng vẫn nghiêm trang nói... Điện hạ thảo dân tên gọi trương hiếu trương hạo là biểu đệ của thảo dân..

Ra vậy hắn là biểu đệ của ngươi vậy ngươi là nhi tử của trương....vũ...lang sao

Trương hiếu ko hiểu sao khi nghe tên của phụ thân mình từ lăng mộ nhan lại như nghe ra cô đang nghiến răng nghiến lợi thế kia lẽ nào phụ thân hắn đất tội với cô sao...

Tuy trong lòng hắn có hoài nghi nhưng cũng bị hắn bác bỏ vì phụ thân hắn và cô chưa từng gặp lý nào lại đất tội với cô

Hắn lại nhìn nàng nói.. Điện hạ đúng là trương vũ lang đích thật là phụ thân của thảo dân

Nếu là vậy thì ngươi nên tránh ra đi chuyện này ko liên quan ngươi... Là trương hạo hắn dám có ý với ôn thái Hà  nữ nhi của đại lủng tây hầu đây là chuyện ko thể tha

Tấn mã đi nào.. Tra... Tra... Điện hạ.. Công tử nên làm sao đây... Biểu ca mau cứu đệ đi mau đi tìm tỷ tỷ... Á.. Á... Lăng mộ nhan dừng tay... Á... Hừ dám gọi tên của điện hạ.. Chát.. Mạt vũ.. Ngươi dám đánh ta.. Hừ chờ tỷ của ta tới ta sẽ lặt luôn hình bộ của ngươi.. Ngươi chờ đó cho ta... Chát.. Câm miệng thật là ồn ào.. Á..ưm...

Công tử biểu công tử ngất rồi.. Mau đi tìm biểu muội.. Vâng công tử... Người đâu dội nước làm hắn tỉnh lại cho bổn quận chúa.. Vâng...

Điện hạ xin tha cho biểu đệ... Trương hiếu đừng tốn công cầu xin ta ngươi mà ta đã muốn ghết trước giờ ko ai có thể thoát... Điện hạ...

Ào... Ưm.. Á.... Lăng... Mộ... Nhan.. Ưm... Sao hả đau ko.. Trương công tử... Ưm.. Ngươi... Lăng mộ nhan ngươi chờ đó cho.... Ta.. Hừ.. Ko biết sống chết.. Tra.. Tra... Á.. Đau mau dừng lại... Ưm... Á...hi..Phật... Bộp... Ai

Thuộc hạ trương thanh thỉnh an tiểu quận chúa... Trương thanh ngươi dám chặt đức dây của ta ngươi chán sống rồi sao... Điện hạ thần biết tiểu đệ ngông cuồng đã mạo phạm thánh giá. Xin ngài hãy nởi tình thần cùng tỷ tỷ người là bằng hữu mà tha cho tiểu đệ tội chết..hừ

Lấy trưởng tỷ ép ta muốn chết... Điện hạ.. Hi.. Điện hạ đừng đánh nữa. Đánh thắng ta ta sẽ tha hắn...hi...Bộp.. Ưm.. Á.. Phụt... Ưm.. Biểu muội muội ko sao chứ..ko sao. Tạ điện hạ đã hạ thủ lưu tình.. Hừ.. Vô dụng...

Chủ nhân vị tiểu quận chúa này thật sự ko đơn giản.. Chiêu thức của cô ấy hoàng toàn là sát chiêu. Rõ ràng là muốn mạng của trương thanh tướng quân nhưng trong sát chiêu lại cố tình nương tay... Thật sự là một người thâm sâu khó lường...

Cho nên ta mới nói nàng ấy rất xứng đáng với vị trí nữ hậu của bắc dạ ta.

( Lăng mộ nhan nàng là của ta chắc rồi...)

Điện hạ... Sao ngươi vẫn muốn xin cho hắn.. Điện hạ xin ngài nương tay... Hừ..

Cọp.. Cọp...hí..

Nhan nhi.. Dừng lại. Tỷ ngọn gió nào thoải ngài đến đây... Nhan nhi muội chơi cũng đủ rồi đừng làm ra mạng người mẫu thân đang chờ muội về nhà đấy đừng chơi nữa... Hừ.. Được thôi hôm nay nảy mặt tỷ ta ta ko lấy mạng của hắn nhưng trương thanh ngươi nhớ kỹ cho ta nếu như lại để ta bắt được hắn có ý với người của ta thì ta sẽ để hắn biết thế nào là chết ko toàn thây... Vâng thần đã rõ. Tạ điện hạ đã hạ thủ lưu tình.. Hừ.. Thả hắn ra đi.. Vâng.. Điện hạ..

Mau đở thiếu gia trở về... Vâng

Được rồi giải tán đi ko có gì để coi nữa.. Đi đi mau...

Mạt vũ ngươi cũng dẫn ngươi trở về vị trí đi.. Vâng điện hạ..

Nhan nhi chúng ta cũng về thôi.. Ân tỷ..thái Hà chúng ta đi.. Ân..

Hí.. Cọp.. Cọp...

Đông lăng quả nhiên họa hổ tàng long trả trách lăng tình tuyết lại võ công cao như vậy ngây cả tiểu muội nàng còn có thể thế này tần quốc cùng tây việt đại bại thật sự là ko oan chúc nào.. Hắc..


















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #andanhvouu