câu truyện 1 : nhân sinh là những ngày mặt dày.
CÁCH KIẾM TIỀN CỦA TÔI - NHÂN SINH LƯƠN LẸO BẮT ĐẦU
Tôi là Giang Minh Bạch, một đứa trẻ 11 tuổi với khả năng băng bó xuất thần, cùng một bộ óc không có liêm sỉ.
Sau khi bị mẹ ruột quẳng vào chuồng gà tự sinh tự diệt, tôi phải tìm cách kiếm tiền để sống. Ban đầu, tôi bám vào cha mình - Giang Minh Thần Kinh, mỗi lần đến gặp đều mang một bộ dạng thảm thương đến mức người mù cũng thấy tội nghiệp. Ông ta thương hại, đưa tiền, tôi sống được vài tháng.
Nhưng tôi nhận ra một vấn đề: Tiền của ổng có giới hạn.
Không phải vì ổng nghèo, mà vì tôi cũng không thể cứ lết xác đến khóc lóc mãi được. Cần một phương pháp kiếm tiền chuyên nghiệp hơn, dài lâu hơn. Và thế là tôi nghĩ ra hàng loạt cách.
---
1. Ăn vạ cấp độ thượng thừa
Đây là kỹ năng cơ bản nhất nhưng hiệu quả nhất.
Tôi chọn những nơi đông người, đặc biệt là những khu phố sang chảnh, trước cửa hàng hiệu, hoặc gần mấy quán café sang chảnh.
Bước một: Chọn đối tượng - Nhắm đến những người giàu có nhưng dễ mềm lòng: mấy bà thím giàu, mẹ bỉm sữa, hoặc trai tân có vẻ thích trẻ con.
Bước hai: Hành động - Lết ra trước mặt họ với bộ dạng thảm thương nhất có thể: mắt đỏ hoe, mặt lấm lem, quần áo tả tơi (thực ra tôi giặt sạch nhưng cố tình vò nát cho hợp vai).
Bước ba: Kể chuyện buồn - Một trong những kịch bản phổ biến:
> "Cháu... cháu chỉ muốn mua một ổ bánh mì... nhưng tiền không đủ... hu hu..."
Hoặc:
> "Mẹ cháu bệnh nặng... cháu phải tự đi làm kiếm tiền lo thuốc men..."
Mấy bà thím và mẹ bỉm sữa lập tức rưng rưng nước mắt, không suy nghĩ nhiều mà móc ví cho tôi.
Tôi nhận tiền, gật đầu cảm ơn, đi một vòng rồi đổi địa điểm, tiếp tục ăn vạ.
Một ngày tôi có thể kiếm vài triệu chỉ bằng nước mắt cá sấu.
(Sĩ diện một miếng cũng không có)
---
2. Dịch vụ "cố tình bị thương"
Mọi người có biết không, một đứa trẻ trông đáng thương sẽ dễ lấy lòng thương hại của người khác. Và tôi đã tận dụng triệt để điều đó.
Bước đầu tiên là làm cho bản thân có vẻ bị thương thật sự.
Tôi mua băng gạc y tế, thuốc đỏ, bột bó bột giả, và một ít đạo cụ.
Mỗi sáng, tôi tự quấn băng, bôi thuốc đỏ, thậm chí buộc tay vào dây đeo cổ để trông như vừa bị gãy tay.
(Thật ra là bị thương 100% cơ mà khả năng lành thương mạnh vl, như con gián đập hoài không chết, nên làm vậy cho thêm thảm)
Sau đó, tôi đi vào quán ăn, tiệm cà phê sang trọng, hoặc trung tâm thương mại.
> "Chú ơi... cháu bị gãy tay nhưng mẹ cháu không có tiền chữa... hức hức..."
Hoặc:
> "Cô ơi, bác sĩ bảo nếu không mua thuốc, chân cháu sẽ bị liệt..."
Kết quả? Mọi người ném tiền cho tôi như bố thí cho thiên thần nhỏ đáng thương.
Có một lần, tôi bị một vị bác sĩ phát hiện ra trò lừa đảo.
Ông ta nhìn tôi, nghi ngờ:
> "Nhóc con, cháu bị gãy tay thật sao?"
Tôi nước mắt lưng tròng, run rẩy:
> "Dạ... cháu đau lắm..."
Ông ta bảo tôi giơ tay lên, tôi liền giả bộ rên rỉ. Nhưng không ngờ, ông ta đột ngột hù dọa:
> "THẾ CÒN TAY NÀY THÌ SAO?"
Tôi lỡ quên mất bên nào mình giả gãy, thế là giơ nhầm tay lên, lộ luôn.
Kết quả?
Chạy bán sống bán chết ༎ຶ‿༎ຶ.
Nhưng không sao. Tôi rút kinh nghiệm, sau đó làm bài bản hơn.
---
3. Buôn bán tin tức - Kẻ lươn lẹo thành thám tử
Tôi nhận ra mình có thể kiếm tiền bằng cách bán tin tức.
Bọn nhà giàu rất thích bới móc đời tư của nhau, đặc biệt là mấy bà thím nhiều chuyện.
Vậy nên tôi giả làm thám tử nhí, chuyên đi hóng hớt tin tức rồi bán lại.
Ví dụ:
Chồng bà A ngoại tình? Tôi rình rập, chụp ảnh (hoặc dàn dựng tin tức) rồi bán cho bà A.
Con trai bà B chơi bời phá của? Tôi "tình cờ" bắt gặp và thông báo lại cho bà ta.
Cô C đang hẹn hò bí mật? Tôi theo dõi và ghi chép lại.
Mỗi tin tức đều có giá. Tùy theo độ hot, tôi có thể bán với giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu.
Quan trọng nhất là tôi không bao giờ lộ danh tính - luôn có cách chạy thoát trước khi bị phát hiện.
---
4. Tạo drama - Kéo fame kiếm tiền
Tôi phát hiện một điều thú vị: Drama có thể kiếm tiền.
Mạng xã hội là nơi rất nhiều người thích hóng hớt, và tôi tận dụng điều đó bằng cách tạo drama, sau đó bán tin tức cho báo lá cải.
Tôi giả vờ chứng kiến một vụ cãi nhau, sau đó thêu dệt thêm chi tiết, đăng lên mạng.
Tôi dẫn dắt dư luận, khiến một người nào đó bị dính vào scandal giả.
Tôi tạo tin tức giả về mấy người nổi tiếng, rồi gợi ý cho báo chí.
Họ sẽ trả tôi tiền để lấy thông tin, còn tôi thì ngồi đếm tiền trong im lặng.
---
5. Trở thành "quý tử đáng thương" của đại gia
Cách này hơi mất nhân phẩm, nhưng rất hiệu quả.
Tôi để ý cha tôi - Giang Minh Thần Kinh - có rất nhiều bạn bè đại gia, và họ rất thương trẻ con.
Mỗi lần gặp họ, tôi diễn xuất cực kỳ xuất thần:
Mắt rưng rưng, vẻ mặt đau thương.
Giọng nói yếu ớt, kể lể về số phận bất hạnh.
Tạo vết thương giả, khiến bản thân trông càng đáng thương hơn.
Kết quả? Mấy ông chú, bà cô đại gia móc ví ngay lập tức.
Có lần, một bà thím giàu có còn cho tôi cả thẻ tín dụng, bảo tôi muốn mua gì thì mua.
Và thế là, tôi có một danh sách dài những "bố nuôi", "mẹ nuôi" sẵn sàng chi tiền cho tôi bất cứ lúc nào.
---
KẾT LUẬN
Tôi là Giang Minh Bạch. Tôi không có liêm sỉ, không có đạo đức, nhưng có tiền.
Bị mẹ ruột bỏ rơi? Không sao.
Bị số phận vả sấp mặt? Không thành vấn đề.
Miễn là tôi còn có cái đầu lươn lẹo này, tôi sẽ không chết đói.
Và một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cái thế giới truyện ngược này phải quỳ xuống dưới chân tôi.
-------
Chiếc mặt nạ thường dùng mỗi lần đi buôn thông tin hoặc làm mất việc dễ bị chúng đánh :
(Thực ra ban đầu la che toàn mặt, cơ mà sau này đổi thành như vậy cho dễ cười vào mặt đời)
Che thì che cơ mà vẫn rất dễ bị nhận ra, nên từ lúc nào đã thành "đôi chân vàng trong làng điền kinh" thấy mặt đứa nào quen quen trông giống giống vài (trăm) đứa từng bị hại là cong chân lên chạy với tốc độ bàn thờ liền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top