Chương 1 : bị lạc
Trời mưa tầm tã sấm chớp bùm bùm ở một môi làng nhỏ trên núi có 1 thầy Mo đang ngồi làm lễ thì đột nhiên ông ói ra máu.
- Ôi thầy Mo , Thầy không sao chứ?? . "một người dân gần đó hỏi"
- đỡ ta dậy." Thầy Mo"
Một người dân gần đó đỡ thầy Mo trong bản dậy
- hazz Chết tiệt , chết tiệt đang làm lễ thì lại gặp chuyện." Đệ thầy Mo"
- không ta cảm giác như có 1 thứ gì đó xuất hiện như không phải ở đây." Thầy Mo"
= Thứ gì?!." Mọi người gần đó"
---------------------------------------------------------------------------
Ở thiên giới có 1 tiếng khóc cất lên oa oa,Ma Vương khi nghe được tiếng khóc bèn chạy vô phòng 1 người bế đứa bé đó ra thì Ma Vương liền mặt kệ đẩy người đó ra liền tới giường thì bất chợt nói
-huhu lần này ta không cho nàng đẻ nữa đâu nhìn nàng đau đớn chỉ vì cục cớt kia ta đau lòng lắm." Ma Vương"
-Ê ê ngươi đám nói con bà là cục cớt ư biết bà đau đẻ chỉ vì nó không mau sửa lại cho bà ."người nằm trên giường"
-Hic ngta lo cho nàng mà nàng lại thay lòng đổi dạ chỉ vì cục cớt kia."Ma Vương"
-hứ , rồi con ta đâu?."người nằm trên giường"
Liền có một người bế 1 đứa bé tới, Ma Vương và người nằm trên giường bèn đồng thanh
=ôi Con bé sao xấu thế.
- trời đây không phải con ta r con ta có xấu vậy đâu nàng ngoại tình đúng không huhu."Ma Vương"
- nè nè do chàng xấu quá nên gen của ta gánh không nổi." Người nằm trên giường"
- Ta có xấu vậy đâu."Ma Vương"
Hình dạng Đứa bé ấy chx mọc tóc da hơi đỏ mặt thì y như khỉ nhưng trên đầu lại có cặp sừng bé bé xinh xinh.
- Giờ chàng muốn con bé ấy tên gì?" Người nằm trên giường"
-hmmm hôm nay là ngày trăng tròn, mặt trăng ư? Hmmmmm Selina đúng rồi Selina 1 cái tên cao quý còn ý nghĩa ta mong sau này con bé xinh đẹp tỏa sáng như mặt trăng." Ma Vương"
- Cũng được vậy tên con là Selina " người nằm trên giường"
Bèn người ấy ho sặc sụa
- Nàng ổn chứ Y Vân " Ma Vương" lo lắng*
Hóa ra người nằm trên giường ấy là Y Vân thiệc là 1 cái tên đẹp đẹp như người ấy da trắng như tuyết tóc như gỗ mun thân hình nhỏ bé y như tiên nữ nhưng có vẻ cô ấy khá là yếu.
-Ta không sao."Y Vân"
- có vẻ như ma lực của viên hồng ngọc ấy làm nàng mệt đúng không ta thành thật xin lỗi, chỉ vì sự ích kỷ của ta lại làm nàng ra nông nổi này." Ma Vương" lo lắng*
- không sao Ta sẽ dần thích nghi thôi chắc viên ngọc ấy mới vào cơ thể ta nên chưa quen thôi rồi ta sẽ khỏe lại ngay"Y Vân"
Một tiếng học oa oa cất lên
- Xin lỗi , Có vẻ như con bé đói ạ. "Người bế con bé"
- Đói? Sao không cho nó ăn thịt gà hay gì đi."Ma Vương" khó chịu*
-Xin lỗi Ma Vương, nhưng con bé mới sinh nên cần uống sữa mẹ ạ . "Người bế con bé" ấp úng*
-Sữa mẹ?? Nghĩa là con bé ấy bú ngực Của Y Vân?" MA VƯƠNG"
người bế em bé ngật đầu.
-Không ta không chịu Y Vân của ta ném cục cớt đó ik ik." Ma Vương" ôm chặt Y Vân*
Y Vân kí đầu Ma Vương
- matday con Bà mà m cứ gọi là cớt." Y Vân" tức giận*
Mà Vương dùng khuân mặt cún con để tạ lỗi
- Chả thương ta Y Vân hết thương ta rồi" Ma Vương"
-----------------------------5 Năm sau---------------------------------
'xin phép tua ạ tại lười quá hihi:>'
Cô bé năm ấy không còn xấu như lúc trước nữa da trắng hồng mịn mái tóc trắng tinh mềm như lụa mắt mắt xanh lá rất dễ làm ngta bị hút hồn ,và cô bé ấy rất yếu, yếu về phần ma lực chứ cô ta máu liều nhiều hơn máu não.
Selina đag đi tung tăng dưới địa phủ thì bắt gặp 1 thằng bé bằng tuổi sau lưng còn y nguyên cây dao cắm ở đó
- nè ngươi chơi với ta nhé." Selina" vui vẻ nhiệt tình*
- cậu không sợ tôi ư?" Thằng bé vong hồn" ấp úm*
- không ta không sợ thế cậu chơi với ta 1 lúc nhé." Selina"
- Vâng ." Thằng bé vong hồn"
2 cậu đứa nhóc ấy chơi tung tăng vòng qua chỗ này chỗ nọ nụ cười hồn nhiên ở trên mặt 2 người ấy thiệt Vui vẻ, chơi những trò chơi dân gian như mèo bắt chuột,cá xấu trên bờ, leo cây, đi chọc chó ba đầu, cùng nhau xây lâu đài tình Ái ý lộn lâu dài cát, chơi hết 1 buổi chiều thì có người kêu cậu bé vong hồn đó, à hóa ra là pháp quang ở địa phủ đưa cậu bé ấy tới nơi của cậu bé đó cần tới
-Lê Công Minh tới đây ." Pháp Quang"
"Cậu ấy hóa ra là Lê Công Minh." 'Selina nghĩ thầm'
Lê Công Minh tới gần Pháp Quang.
- Dạ cháu đây ." Lê Công Minh"
-Cháu đưa cho ta những thứ gây nguy hiểm rồi ta đưa cháu đi." Pháp Quang"
Cậu bé đưa cây dao sau lưng và cả đống đinh ở cổ và tay .
Cậu bé nhìn lại Selina
-Tớ đi nhé cảm ơn cậu." Lê Công Minh" cười tươi*
- cậu sẽ còn nhớ tớ chứ" Selina"
Lê Công Minh nhịp tim đừng 1 nhịp hmmm yêu rồi sao ?
- được tớ sẽ nhớ cậu." Lê Công Minh"
Selina cười tươi rồi baii người bạn mới gặp.
Có vẻ Công Minh sẽ nhớ kỹ khoản thắc đó, tạm biệt Selina rồi theo pháp quang thì cậu đừng lại gọi pháp quang
- cháu... Muốn ở đâyy... Cháu muốn ở lại được không ạ? " Lê Công Minh" ấp úm*
- được nhưng cháu phải học nếu cháu học giỏi có thể làm quang ở đây hoặc có thể chuyển kíp vào nhà giàu. " Pháp Quang"
- cháu sẽ cố gắng học cháu sẽ làm quang và cưới bạn ấy." Lê Công Minh" quyết tâm*
Có vẻ chỉ là lời nói của con nít nhưng liệu bạn có nghĩ nó là sự thật không?.
---------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm ấy tại phòng Selina cô bé đang khi đang học ma pháp cô bé có vẻ không thích mấy.
Selina nghĩ trong đầu: giá như có thể ra ngoài chơi nhỉ hazzzz chả muốn học tẹo nào.
Cô bé thấy nhìn ra cửa sổ đột nhiên có 1 thứ bảy ra làm Selina bị thu hút và cô bé trốn học trèở ra cửa sổ để đi chơi Liền bị tên áo đen cho ăn 1 gậy và bị ngất
Hắn ta bẻ sừng của Selina dòng máu chảy từ trên đỉnh đầu rơi xuống từng giọt.
Hắn liền lấy trong túi 1 lọ thuốc màu đen kì lạ và cho cô bé uống , hắn ném sừng của Selina vào phòng và thêm 1 lá thư , hắn đem Selina tới thế giới con người và vứt ở bãi rác không ai biết cô bé ấy ra sao liệu có bị chết vì húi quá không bỗng nhiên có 2 người đi tới liền thấy Selina ở đấy liền đưa cô bé đi viện ktra vì trên người cô bé toàn máu tới nơi thì có bác sĩ tới và ktra 1 hồi thì bảo
- máu cô bé này rất lạ nó tự chữa lành vết thương " bác sĩ"
- vậy con bé ổn chứ." 2 người đồng thanh"
- có vẻ vậy gia đình mang về nhà ktra đi." Bác sĩ"
- vâng"2 người"
Đêm hôm đấy địa phủ náo động vì con của Ma Vương bị bắt thứ duy nhất ở lại là sừng của Selina
Mọi người dưới ấy chia ra tìm mà không thấy gì giống như Selina đã biến mất khỏi đây không 1 dấu vét
Ma Vương và Y Vân hoãn loạn vì đã mất 1 thứ quý giá với họ
Y VÂN bật khóc rất to ma vương đau lòng x2 dù nét mặt không lộ bên ngoài nhưng bên trong đã vỡ vụn không biết làm gì tuyệt vọng vì đứa con gái Ma Vương rất yêu quý thứ duy nhất dù chỉ mới 5 năm nhưng tình máu mủ vẫn là thứ gắn kết của 3 người họ có lúc vui buồn đều vậy liệu mọi chuyện còn như trước?
----------------------------------------------------------------------------------
Selina tỉnh dậy thì thấy 1 nơi lạ lẫm
- đây là đâu?."Selina"
- con tỉnh rồi à sao con bị bỏ ở bãi rác?" Ông A"
- con không biết con không nhớ gì hết aaaaaa đau đầu quá." Selina"
- không sao không sao cả con đói không để cô lấy gì cho con ăn" Bà A"
-dạ "Selina"
Bà A xuống bếp thì mở hủ gạo ra chỉ đủ nấu cho 2 người cô ấy vẫn nấu cháo cho cô bé bị bỏ ở bãi rác.
- cháo tới cháo tới." Bà A"
-Aaaaaaa ngon quá đi " Selina"
- con có nhớ gì không? Ví dụ như tên nhà ở đâu." Ông A"
- dạ không con không nhớ gì cả." Selina"
- thế còn có muốn ở lại đây không dù nhà ta nghèo nhưng ta sẽ cố nuôi con ăn học đầy đủ." Bà A"
Vâng vậy thì tốt quá." Selina"
Đêm hôm ấy cặp vợ chồng trẻ nhận nuôi Selina và Đặt tên là Phương Trà có ý nghĩa là với ý nghĩa mong con xinh đẹp, dịu dàng như hương như hoa trà, luôn vui tươi, mạnh mẽ, không vấp ngã trước.
khó khăn.
------------------------------Chương 2: Cuộc sống mới-----------
1 buổi sáng đẹp trời chim bay thớt liếu la tiếng trứng chiên trên chảo rì rì nghe cứ diệu tai một buổi sáng thứ 2 yên bình giá như có thể ngưng lại thời gian đó thì....
-Aaaaaaaaaaaaaaaaa muộn học rồi sao ba không gọi con dạy."Phương Trà" vội vã*
- cha tưởng nay là chủ nhật."cha nuôi của Trà"
- ông này chx già trí nhớ đã tệ vậy rồi." Mẹ nuôi Trà *
Phương Trà chạy ra khỏi nhà lấy vội cái xe đạp cũ quà đạp tới trường trung học cơ sở xxxx cô bé đã là học sinh khối 8 dù chiều cao không phát triển mấy chỉ có m5 nhưng thân hình thì đẹp vừa chuẩn khuân mặt thì đẹp 1 cách bí ẩn nhưng ngta ấn tượng nhất về cô ấy là mái tóc trắng đôi mắt xanh dù mọi người lúc đầu nghĩ Phương Trà là quái vật nhưng suy nghĩ ấy đã thay đổi do 1 sự cố về mấy năm trước.
------------------------- Hồi ức ------------------------------------------
2 năm trước mọi người đều nhìn gia đình Phương Trà với đôi mặt sợ hãi sợ bởi mái tóc trắng khác người sợ đôi mặt xanh của cô ta gia đình ấy bị mọi người trong vùng xa lánh không ai muốn lại gần vì sợ gặp xui xẻo dù bị người đời cho những câu nói gây nhìu sát thương tới tinh thần nhưng họ vẫn không bỏ rơi Phương Trà, Vào 1 hôm Mưa lũ rất to có con của 1 hộ gia đình cũng giàu đã bị lạc mọi người không biết đứa bé đi đâu từ lúc ấy tới giờ đã 5 tiếng trôi qua gia đình ấy tuyệt vọng khó lóc đến đáng thương bỏng nhiên có 1 người tới báo tin
- mọi người con của vợ chồng Kia đã thấy thg bé đag ở nhà của ông A" người dân nọ"
= Là gia đình có con bé quỷ ám đó ư " đồng thanh ''
Người dân nọ ngật đầu.
Tại nhà Ông A , cậu bé được Phương Trà cứu giờ đag ôm chặt Phương Trà không dám rời
-Ra coi sao em ôm hoài vậy."Phương Trà"
-Em...em sợ lắm." Cậu bé"
- sợ gì, giờ em trong nhà chị không có ai làm gì em " Phương Trà"
- không nó không tha cho em đâu." Cậu bé"
- nó là ai? ." Phương Trà"
- nó nó đang ở sông nó đáng sợ lắm ." Cậu bé"
Ba mẹ thằng bé tới nhà Ông A.
=ôi Vĩnh con có sao không " đồng thanh"
- dạ không con được chị Trà cứu." Vĩnh"
- Trà cô chú cảm ơn con ." Mẹ Vĩnh"
- Thằng bé bị ma da kéo chân ." Phương Trà "
= Hả ý con là sao." Đồng thanh"
- thằng bé nói có 1 thứ gì đó ở sông làm thằng bé sợ ." Phương Trà
- Trà giờ gia đình họ làm sao con có thể giúp không." Ông A"
- mà sao con biết đó là Ma da." Bà A"
- con không biết nhưng con linh cảm là vậy,cô chú đừng để thằng bé tới gần những nơi có nước "Phương Trà"
-Xin con hãy giúp con trai cô chú cô chú chỉ có mình nó thôi." Mẹ Vĩnh"
- đr con giúp cô chút với cô chú sẽ giúp con ăn học cho con vào trường tốt nhất." Bố Vĩnh"
- con không biết chuyện này con có làm được không nữa." Phương Trà"
- nào cô chú, nhà cô chú giàu vậy có thể mời thầy Mo về cúng mà." Mẹ nuôi Phương Trà"
-Đr tôi thấy vậy cũng ổn dù gì Trà con bé mới 12 tuổi chắc gì đã biết những chuyện đó." Cha nuôi Phương Trà"
- vậy tôi nghe cô chú ." Mẹ Vĩnh"
- con nghĩ không kịp đâu." Phương Trà"
= Ý con là sao." Đồng thanh"
- Con cảm giác thấy ở thằng bé rất nhiều âm khí, có vẽ con ma ở sông ấy nó không tha đâu." Phương Trà"
- giờ chúng ta phải làm sao." Mẹ Vĩnh"
- Cha mẹ với cô chú ở đây đi con ra còn sông ấy coi thử." Phương Trà"
= Trà nơi ấy nguy hiểm lắm để chúng ta theo con." Cha mẹ Phương Trà"
- không cần đâu còn sẽ lành lặn chở về mà cha mẹ cứ tin con ." Phương Trà"
Trà nói xog rồi chạy ra khỏi nhà tiến đến con sông đầu làng nơi nhiều người mất tích.
- ông à ông ổn chứ tui tin con bé làm được ngày đầu gặp con bé tôi thấy nó là 1 thứ gì đó khác lạ với chúng ta rồi." Mẹ nuôi Phương Trà"
- tôi mong vậy." Cha nuôi Phương Trà"
Nói xog ông ấy nhìn vào cặp vợ chồng nọ đag che chở cho đứa con mới được Trà cứu nhìn thật hạnh phúc.
---------------------------------------------------------------------------------
Ngay lúc này Phương Trà đã tới con sông đầu làng .
---- Hết phần 1------
Cảm ơn bạn đã đọc tới đây
Tất cả mình viết theo cảm xúc
Nên rất dỡ;-; mong bạn thông cảm
các bạn có thể góp ý ở phần bình luận để mình
Học hỏi được không,cảm ơn bạn đã đọc chuyện yêu yêu:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top