Chương 12: Cuộc đời thê nô của Kim tổng bắt đầu

"Cậu thấy tôi thế nào?" Kim Chung Nhân ma xui quỷ khiến nói.

Độ Khánh Thù trố mắt ngoác mồm, trong đầu vang ong ong.

"Không phải cậu đã từng thấy sao?
Thế nào?" Kim Chung Nhân truy hỏi.

"Con mẹ nó." Độ Khánh Thù phản ứng lại, một quyền đánh tới, Kim Chung Nhân giữ lấy tay cậu. Đồng thời giống như theo thói quen, một tay khác giơ lên vòng qua eo cậu.

Ý định ban đầu của Kim Chung Nhân là sợ Độ Khánh Thù té ngã, nhưng bộ dáng này càng giống như đem cậu ôm vào trong ngực.

Độ Khánh Thù vội giãy dụa, vặn vẹo người.

Kim Chung Nhân thẳng thắn ôm chặt lấy cậu, "Bạn cậu nói cậu không thể để người khác chạm vào. Vậy cậu cùng người khác có thể đi đến bước nào?"

Hai cánh tay Kim Chung Nhân như bao gang, giam Độ Khánh Thù lại trong người.
"Anh buông tay cho tôi!" Hạ Hành mặt mày hung ác.

"Hôn môi sao?" Kim Chung Nhân nhìn thẳng vào mắt Độ Khánh Thù.

Khoảnh khắc đó Độ Khánh Thù hoài nghi Kim Chung Nhân muốn hôn mình, nghĩ cũng không muốn nghĩ liền giơ tay đánh một cái vào mặt Kim Chung Nhân.

Một cú đấm nặng nề rơi xuống, Kim Chung Nhân ngược lại rất thanh tỉnh.

Độ Khánh Thù xả giận xong cũng hoàn hồn lại. Liền nghe Kim Chung Nhân ách thanh nói, "Cậu đứng im thì tôi mới nới lỏng tay."
Rõ ràng bị đánh chính là Kim Chung Nhân. Độ Khánh Thù như bị ù tai. Giọng nói Kim Chung Nhân giống như vang lên trên trần nhà.

Kim Chung Nhân quả nhiên buông lông tay. Độ Khánh Thù tay chân luống cuống, sửng sốt vài giây, đi tới ghế số pha ngồi xuống.

Nếu như bây giờ Độ Khánh Thù có thể nhìn thẳng vào hắn thì sẽ phát hiện trên cổ Kim Chung Nhân cũng có chút đỏ lên.

Kim Chung Nhân cảm thấy chính mình cũng có chút hoảng hốt, vừa nãy những câu nói kia quả thực không giống hắn có thể nói ra. Ở bên cạnh đứa nhóc này làm cho hắn y như tên từ trời rơi xuống.

Bầu không khí lúng túng khó giải thích được. Khóe miệng đau đớn làm Kim Chung Nhân nhớ tới mục đích đến đây lần này của mình. Lấy điện thoại di động ra, đưa tới.

Độ Khánh Thù nhận lấy. Hai người đều cần giải toả khỏi bầu không khí ngượng ngùng kia.

Trong điện thoại di động là đối tượng hẹn hò của cậu, hình ảnh Ngô Hạo Vũ. Anh đang ôm một nam nhân có chút không tỉnh táo từ trong phòng đi ra. Còn có một cảnh là Ngô Hạo Vũ đang hôn người khác trong tiệc sinh nhật.

Độ Khánh Thù lướt lướt thấy vài tấm còn có nhiều động tác thân mật hơn.

Xem ra Kim Chung Nhân đã bỏ công sức, biết Ngô Hạo Vũ là đối tượng hẹn hò của cậu nên mấy ngày ngắn ngủi liền cho cậu thông tin mật.

Chỉ là cậu căn bản không cần thiết những bức hình này. Cậu biết rất rõ Ngô Hạo Vũ là loại người thế nào.

"Đây là đối tượng hẹn hò của cậu." Kim Chung Nhân quan sát sắc mặt Độ Khánh Thù.

Độ Khánh Thù đem điện thoại di động trả lại cho Kim Chung Nhân, "Tôi biết."

Kim Chung Nhân suy tính thái độ Độ Khánh Thù, "Cậu biết nhưng vẫn muốn cùng hắn kết hôn?"

Độ Khánh Thù căn bản không có ý định cùng Ngô Hạo Vũ kết hôn. Nhưng ngoài miệng vẫn nói, "Tôi và hắn ta kết hôn là theo nhu cầu mỗi bên. Hắn cần con của tôi, tôi cần phí sinh hoạt của hắn. Hơn nữa, chúng tôi không can thiệp đến chuyện của nhau, anh nói đây không phải là kết hợp hoàn hảo sao."

Thái độ của Độ Khánh Thù vô cùng thoải mái. Kỳ thực đầu óc vẫn rất loạn.

"Nếu như cậu có thể nghĩ đến chuyện đấy thì tại sao không thể cân nhắc đến phương án của tôi?" Kim Chung Nhân nhìn chằm chằm Độ Khánh Thù, "Cậu kết hôn với cái tên họ Ngô kia thì hai đứa nhỏ đều phải theo họ người khác. Mà phương án kia, tôi chỉ cần một đứa. Hơn nữa sẽ tốt hơn cho tương lai hai đứa nhỏ."

"Anh làm sao xác định được là hai đứa?" Độ Khánh Thù chợt phát hiện, cho tới bây giờ, phiền não và mâu thuẫn của cậu với Kim Chung Nhân đều xây dựng trên cơ sở "giả thiết" này.

Nếu như mình có hai đứa…

"Dù cho chỉ có một đứa, tôi cũng có thể chăm sóc cả hai. Hơn nữa, cũng không cần theo họ của tôi." Đây là nhượng bộ lớn nhất của Kim Chung Nhân.

Tại sao Kim Chung Nhân làm như vậy? Đây là ý niệm đầu tiên trong đầu Độ Khánh Thù.

Nhưng cậu ngay lập tức hiểu ra. Trong lòng Kim Chung Nhân, đứa nhỏ trong bụng cậu chính là cốt nhục của hắn. Không quản có theo họ hắn hay không thì cũng là con của hắn.

Cho nên, lúc này lại khiến Độ Khánh Thù sinh ra cảm giác nguy hiểm.

Để Kim Chung Nhân đến gần, đứa nhỏ trong bụng cũng có thể bị hắn cướp đi.

"Tôi muốn thế nào thì được thế đó, liên quan gì đến anh?" Độ Khánh Thù trừng mắt nhìn Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân khóe miệng đau nhức không ngừng, càng nghe Độ Khánh Thù nói càng thêm đau đầu. "Nếu như cậu chỉ muốn có cuộc sống yên ổn thì không ai có thể thích hợp hơn tôi. Cậu không phải viết kịch bản sao, tôi có thể để toàn bộ hạng mục phim của Kim Mộc cho cậu. Còn có thể cho cậu làm phim..."

Kim Chung Nhân tự nhận hắn có chút hiểu biết về Độ Khánh Thù. "Tôi cũng có thể mở phòng làm việc riêng cho cậu, cậu sẽ được tham gia tất cả hạng mục điện ảnh và truyền hình Kim Mộc dưới quyền tôi... trong vòng hai năm, cậu có thể trở thành biên kịch hàng đầu."

Sắc mặt Độ Khánh Thùh ngày càng đen.

Công việc này là niềm tự hào duy nhất của Độ Khánh Thù. Nếu như Kim Chung Nhân là vì thừa nhận năng lực của cậu mà nói ra những lời kia thì Độ Khánh Thù sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh, nhưng bây giờ hắn lại xem công việc của cậu thành điều kiện trao đổi, lòng tự tôn của Độ Khánh Thù chịu đả kích không ít.

"Sự nghiệp của tôi là tất cả tâm huyết." Độ Khánh Thù siết chặt nắm đấm. Nếu không phải nhìn thấy khoé miệng Kim Chung Nhân bị rách thì cậu thật muốn đấm thêm một cái.

Độ Khánh Thù cầm gối dựa lên đập về phía Kim Chung Nhân. "Cút ra ngoài cho tôi."

Kim Chung Nhân dựa vào xe, gió lạnh bên ngoài thổi một hơi làm hắn thanh tỉnh rất nhiều. Vốn muốn dùng vẻ mặt ôn hòa cùng Độ Khánh Thù nói chuyện, không biết làm sao lại biến thành như vậy.

Hắn và Độ Khánh Thù giống như hai bánh răng cưa, rõ ràng rất gần nhau nhưng chỉ là đang nghiền ép lấy nhau.

Ủa? Hình như không đúng.

Chỉ có mình hắn bị nghiền ra thôi.

Kim Chung Nhân sờ sờ thuốc trong túi. Nhớ ra vì Độ Khánh Thù và đứa nhỏ mà hắn đã quyết tâm cai thuốc lá, chỉ có thể cầm điếu thuốc ngửi một chút.

Ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng Độ Khánh Thù, ánh sáng len lói qua tấm màn, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên tình cảnh lúng túng vừa nãy.

Ngón tay Kim Chung Nhân khẽ cong lại. Tựa như giữ lại thứ gì đó của Độ Khánh Thù.

Nửa đêm, Độ Khánh Thù bị đói bụng làm tỉnh giấc. Nhẫn nại gần mười phút, càng chịu đựng lại càng đói bụng bèn vén chăn lên, mò tới nhà bếp.

Trong tủ lạnh rỗng tuếch, chỉ còn lại sủi cảo hấp. Độ Khánh Thù nhìn vài giây, đóng tủ lạnh.

Trong đầu nảy ra món hạt dẻ ngào đường.

Từ trước đến nay, số lần Độ Khánh Thù ăn hạt dẻ đếm trên đầu ngón tay, thứ nhất là không thích ăn, thứ hai là vì lười bóc hạt dẻ, trên tay dính đường khó chịu cực kỳ.
Thế nhưng mà ngay lúc này, Độ Khánh Thù lại đặc biệt thèm hạt dẻ.

Trong phòng bếp không có gì lót bụng, Độ Khánh Thù chỉ rót cho mình ly nước, uống mấy ngụm rồi quay lại phòng.

Lúc này mới để ý điện thoại di động phát sáng nhấp nha nhấp nháy, có tin nhắn.
Độ Khánh Thù mở điện thoại di động ra, là tin nhắn của Kim Chung Nhân. Độ Khánh Thù vốn không muốn xem nhưng vẫn không nhịn được liếc mắt một chút.

Nhân: Xin lỗi.

Nhân: Nói đến công việc của cậu, thật áy náy.

Độ Khánh Thù tức cười. Vấn đề về đứa nhỏ, Kim Chung Nhân khăng khăng ý định cũ.

Độ Khánh Thù cầm điện thoại di động một lần nữa nằm xuống giường.

Độ Khánh Thù gửi tin nhắn - xin lỗi mà giải quyết được vấn đề, thì cảnh sát để làm gì?

Nhấn gửi, lại thu hồi.

- tự cho là mình đúng. Anh là đồ bá tổng không biết lý lẽ.

Gửi đi, tiếp tục thu lại..

Không ngủ được, Độ Khánh Thù đột nhiên cảm thấy trò chơi này cũng rất thú vị.

-đang đói, muốn ăn hạt dẻ ngào đường.

Gửi đi, vội thu lại.

-cũng lạ thật, khẩu vị bây giờ của tôi thay đổi thật thất thường.

Độ Khánh Thù tiếp tục nói lung ta lung tung vài câu. Nhìn trên màn hình khoảng chừng mười tin nhắn thu hồi, cảm thấy dừng tay được rồi.

Vì trò chơi nhỏ này mà làm cho tâm tình cậu lập tức tốt lên. Dù sao cũng không ngủ được nên ngồi xem lại kịch bản.

Không lâu sau, điện thoại di động  bỗng nhiên sáng lên.

Nhân: Tôi ở dưới nhà cậu.

Độ Khánh Thù ngẩn ngơ.

Tại sao Kim Chung Nhân lại ở ngoài cửa? Mà đã ở ngoài cửa thì sao không trực tiếp gọi điện thoại? Một giây sau liền biết, Kim Chung Nhân sợ cậu đang ngủ, gọi điện thoại sẽ đánh thức cậu cho nên mới gửi tin nhắn.

Chẳng qua, nếu như cậu đang ngủ thật, thì hắn vẫn đứng ở cửa?

Độ Khánh Thù xoắn xuýt, suy nghĩ có nên mở cửa cho hắn vào nhà không. Bây giờ cũng gần năm giờ sáng.

Độ Khánh Thù định để cho Kim Chung Nhân chờ gần mười phút rồi mới ra mở cửa. Nhưng đợi không đến mười giây, Độ Khánh Thù đã vén chăn lên, nhảy xuống giường.

Đi được mấy bước lại quay trở lại, vội vội vàng vàng mặc thêm áo ngủ, nhanh chân bước ra ngoài.

Vừa mở ra, Kim Chung Nhân quả nhiên đứng ở cửa.

"Làm gì?" Độ Khánh Thù cau mày, bày ra bộ dáng thiếu kiên nhẫn.

Quần áo trên người Kim Chung Nhân không giống như mọi ngày, không có âu phục thẳng thớm, chỉ đơn giản chiếc áo khoác gió màu đen cùng quần tây. Thoạt nhìn trẻ hơn vài phần.

Đương nhiên, lúc thường cũng không già. Chỉ là trưởng thành hơn, trông lão luyện thành thục.

Kim Chung Nhân đem túi trong tay đưa tới trước mặt cậu, "Hạt dẻ ngào đường."

Trên đầu Độ Khánh Thù bắt đầu đổ mồ hôi. Ban đêm không ngủ được nên nghịch ngợm một chút thôi. Không ngờ tin nhắn mình gửi đi, Kim Chung Nhân đều đọc được. Độ Khánh Thù dùng toàn bộ trí nhớ, cố gắng nhớ ra rốt cuộc mình gửi tin nhắn gì cho Kim Chung Nhân.

"Cầm, còn nóng lắm."

Độ Khánh Thù nhận lấy."Bây giờ đã là mấy giờ rồi, sao anh không ngủ."

Kim Chung Nhân sau khi rời khỏi chỗ Độ Khánh Thù về nhà, xác thực có chút hưng phấn khó giải thích được, còn làm cho hắn không ngủ được. Hắn nhắn tin cho Độ Khánh Thù vốn không hi vọng cậu sẽ trả lời, không nghĩ tới cậu lại nói muốn ăn hạt dẻ ngào đường.

Biết tính tình của đứa nhóc này sẽ ngại không nói thẳng trước mặt hắn, Kim Chung Nhân cũng không quan tâm đến, chỉ theo chân Độ Khánh Thù đi vào phòng.

Chiếc ly Kim Chung Nhân đã dùng vẫn y nguyên ở trên khay trà. Độ Khánh Thù cảm thấy không quen lắm. Cho hắn thêm ly nước ấm liền ngồi xuống ghế sô pha ăn hạt dẻ.

Xem ra là đói bụng thật, Kim Chung Nhân nhìn Độ Khánh Thù gần như muốn ăn nguyên hạt không cần bóc vỏ.

"Ăn chậm một chút. Không ai giành với cậu."

Độ Khánh Thù mặc kệ Kim Chung Nhân ra vẻ gia trưởng. Chỉ cần ăn được hạt dẻ là tốt nhất. Mỗi một hạt vào bụng cũng làm cho lòng cậu cảm thán một tiếng.

Kim Chung Nhân không nhìn được nữa, cầm lấy túi túi hạt dẻ, lấy ra từng hạt một, chậm rãi lột rồi đưa cho Độ Khánh Thù.

Độ Khánh Thù cũng xem như đây là thói quen của Kim Chung Nhân, nhận lấy: "Anh không làm cha thì thực sự rất thiệt thòi."

Kim Chung Nhân không đáp. Chỉ sợ nói câu nào không đúng sẽ chọc đến tính khí của đứa nhóc này.

Kim Chung Nhân không nhanh không chậm lột hạt dẻ, chờ Độ Khánh Thù nhai kỹ mới đưa cho cậu một hạt khác.

"Giờ này anh đi đâu mua được hạt dẻ?" Độ Khánh Thù một miệng nhét đầy hạt dẻ.
Kim Chung Nhân yên lặng đưa thêm một hạt nữa mới nói, "Tình cờ Phác Xán Liệt có một người em gái mở cửa hàng hoa quả khô, hôm qua bán còn một chút, tôi nhờ cậu ta cầm tới."

Hôm qua còn dư, vẫn còn nóng? Độ Khánh Thù yên lặng mà lặp lại. Cậu kích động nhưng không ngu ngốc.

"Việc kết hôn của Ngô gia, tôi sẽ không đồng ý." Độ Khánh Thù nói, "Mà đề nghị của anh cũng không thể. Cho nên hết hy vọng đi."

"Được thôi." Kim Chung Nhân khóe miệng giật giật, quyết định trước hết nên thuận theo ý cậu.

Hiện tại chỉ có thể vuốt lông đứa nhóc này.

Hơn nữa, chỉ cần Độ Khánh Thù đừng vội mà đem mình gả đi thì chuyện gì cũng có thể từ từ nói.

Bởi vì không thể nói chuyện bình thường nên Kim Chung Nhân yên lặng nhìn Độ Khánh Thù.

Da dẻ trắng mịn cùng đôi môi đỏ mọng.
Chẳng trách Ngô Hạo Vũ quấn lấy cậu không tha.

Liếc mắt một cái, giữa rãnh ghế sô pha vẫn còn thứ kia, bị gối đệm che lại, chỉ lộ ra phần đầu.

"Đừng bóc nữa, tôi ăn no rồi." Độ Khánh Thù nói. Chủ yếu là vì đã hơn năm giờ, lát nữa Kim Chung Nhân còn phải đi làm.

Không thấy tiếng trả lời, Độ Khánh Thù ngẩng đầu, thấy ánh mắt Kim Chung Nhân ý vị sâu xa đang nhìn chằm chằm mình.

Lưng Độ Khánh Thù bắt đầu toát mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top