Chương 11: Người yêu

"Tôi đã nói rất rõ ràng." Độ Khánh Thù muốn đi. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Ngô Hạo Vũ, nói là đến đây gặp khách hàng bàn công việc nhưng thực ra là đến đây lười nhác du hí.

"Anh nói rồi, anh cũng muốn có con." Ngô Hạo Vũ tận tình khuyên nhủ, "Nếu như chúng ta kết hôn rồi, sau đó mua một căn biệt thự, tìm người đến hầu hạ em thì không tốt hơn em sống một mình sao?"
"Vậy anh có biết tôi không thể để cho người khác chạm vào không." Độ Khánh Thù đau đầu, "Đứa nhỏ trong bụng chính là thụ tinh ống nghiệm."

Ngô Hạo Vũ "A" một tiếng.

Chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào. Người như Độ Khánh Thù đúng là quá đáng tiếc. Độ Khánh Thù nghĩ thầm, lần này Ngô Hạo Vũ vốn nên chết tâm đi, liền nghe anh nói, "Chúng ta cũng có thể thụ tinh ống nghiệm, mẹ anh vẫn thúc giục đấy. Anh thấy Đôn Khải Phàm cũng gấp.Hai người chúng ta chỉ cần qua loa là được."

Một ly cà phê đã uống còn một nửa mà Độ Khánh Thù còn chưa thấy quay lại.

"Tôi đi nhìn Độ Khánh Thù." Kim Chung Nhân đứng lên. Hắn lo lắng cậu bị trượt chân hoặc là dạ dày không thoải mái. Đoạn thời gian cùng Biện Bạch Hiền nói mấy câu, hắn càng hiểu đứa nhóc này hơn một chút.

Biện Bạch Hiền nhìn bóng lưng Kim Chung Nhân, "Tiểu Khánh Thù, thật sự tớ chỉ muốn tốt cho cậu."

Nếu như người này không phải của Độ Khánh Thù, y nhất định sẽ ra tay. Đúng rồi, nói chuyện một lúc còn chưa biết tên người nọ là gì.

Kim Chung Nhân còn chưa tới phòng rửa tay, bước chân liền ngừng lại. Độ Khánh Thù đang đứng sau giá sách nói chuyện với một người khác.

Từ phía hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Độ Khánh Thù. Đứng đối diện Độ Khánh Thù là một chàng trai trẻ với gương mặt trắng mịn.

Kim Chung Nhân nhíu mày.

Độ Khánh Thù mất kiên nhẫn, muốn tránh xa Ngô Hạo Vũ, "Được rồi. Tôi đi trước."
Xoay người rời đi được vài bước, liền thấy Kim Chung Nhân đứng sau vách ngăn giá sách.

"Sao anh lại tới đây" Độ Khánh Thù sợ hết hồn. Không biết Kim Chung Nhân đứng đây từ bao giờ.

"Người kia là ai?" Kim Chung Nhân hỏi.

"Đối tượng hẹn hò." Độ Khánh Thù không thèm để ý ánh mắt Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân ngược lại cũng không có biểu hiện gì quá kích.

Hai người một lần nữa mặt đối mặt ngồi xuống ăn cơm. Độ Khánh Thù nhấp một muỗng súp, Kim Chung Nhân lướt điện thoại.

"Anh đang làm gì vậy?" Độ Khánh Thù hỏi.

"Điều tra một chuyện."

Kim Chung Nhân ăn cà ri khoai tây và thịt bò, món ăn nhiều gia vị này làm hắn có chút không quen nhưng lại thấy Độ Khánh Thù ăn rất ngon.

Nhớ tới lời Biện Bạch Hiền vừa nói, Độ Khánh Thù căn bản không thích ăn những món này, gần đây thay đổi khẩu vị nên mới muốn ăn.

Kim Chung Nhân miễn cưỡng ăn xong, thả muỗng xuống.

"Anh về trước đi. Tôi ở đây một chút."Độ Khánh Thù nói. Bộ phim trinh sát điều tra tội phạm này gần đến hồi kết, cậu ngồi coi sẵn tiện làm việc luôn.

"Vậy cậu về bằng cách nào?" Kim Chung Nhân nói.

"Bạch Hiền đưa tôi về." Trước kia cậu đến đây gõ kịch bản, Bạch Hiền đều đưa cậu về nhà, việc này giống như quy luật tự nhiên.
Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh tiếp lời, "Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa Độ Khánh Thù về đến nhà an toàn."

Kim Chung Nhân đưa tay ra, "Điện thoại di động."

Độ Khánh Thù mờ mịt.

"Kéo tôi ra khỏi danh sách đen. Còn phải thêm wechat." Nghĩ đến tính tình Độ Khánh Thù, Kim Chung Nhân bồi thêm một câu, "Phó đạo diễn có thể sẽ thông qua tôi liên lạc với cậu để sửa chữa kịch bản."

Đây là lẽ đương nhiên. Kịch bản được bàn giao còn phải theo yêu cầu của đạo diễn, có thể sửa đến hai ba lần, thậm chí còn phải viết lại. Không phải kịch bản nào cũng vạn sự đại cát.

Độ Khánh Thù lấy điện thoại di động ra."Tôi tự làm."

Kéo mấy số điện thoại của Kim Chung Nhân  ra khỏi danh sách đen sau đó thêm wechat.

Cậu tự hỏi đến cùng là cậu đang chơi đùa sao?

Kim Chung Nhân nở nụ cười. Bây giờ có thể nói chuyện với Độ Khánh Thù, hắn có chút đắc ý.

Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh, dựa vào đối thoại của hai người liền bổ não mười mấy cốt truyện não tàn.

Kim Chung Nhân vừa rời đi, Biện Bạch Hiền liền lấn tới, "Tiểu Khánh Thù, cậu làm cái gì vậy? Sao lại lạnh nhạt với người ta như vậy  mặc dù tớ là bạn của cậu nhưng mà tớ cũng không nhìn nổi."

"Người ta là ai?" Độ Khánh Thù trừng mắt nhìn Biện Bạch Hiền.

"Bạn trai của cậu a." Biện Bạch Hiền nói như chuyện đương nhiên.

"Hắn không phải bạn trai của tớ, hắn là Kim Chung Nhân."

Biện Bạch Hiền miệng mở lớn "Kim Chung Nhân?? Là người quyên tinh cho cậu?" "Còn có thể là ai?"

Độ Khánh Thù cảm thấy thần sắc Biện Bạch Hiền thần sắc, "Vừa nãy cậu nói cái gì với hắn?"

"Tớ có thể nói gì với hắn chứ?" Biện Bạch Hiền nói xong liền nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường.

Lúc Độ Khánh Thù được Biện Bạch Hiền chở về đã gần mười giờ tối, vội đi tắm rồi đem quần áo ném vào máy giặt, một cái khăn mùi soa màu trắng từ đâu đó rơi ra.

Độ Khánh Thù do dự vài giây, để chiếc khăn ra riêng, lấy bột giặt vò qua vò lại, vắt khô, treo lên bên cạnh khăn mặt.

Ngày hôm sau vừa rạng sáng, người giao hàng đã thay đổi. Trên túi viết "Tiệm trà Xuân". Độ Khánh Thù mang trà với bánh đặt lên bàn trước mặt, hơi buồn nôn. Miễn cưỡng ăn hai cái, đến buổi trưa, khẩu vị bỗng nhiên có chút thèm liền một hơi ăn sạch.

Đi kèm "Tiệm trà Xuân" còn có các loại bánh ngọt, mấy ngày kế tiếp Độ Khánh Thù chuyên tâm dùng toàn bộ tinh thần tập trung viết kịch bản. Bởi vì quá tập trung nên không có cảm giác thời gian trôi qua. Lúc hồi thần thì đã là buổi trưa. Từ lúc chọn đề tài đến khi kết thúc chỉ có hai tuần lễ. Tuy rằng trước đó, cậu cũng hoàn thành mấy bộ kịch bản. Nhưng kịch bản lần này là cậu bỏ nhiều tâm huyết nhất.

Trước khi gửi đi, Độ Khánh Thù điền vào tài liệu cá nhân, dưới cột bút danh, Độ Khánh Thù tiện tay viết lên: DKS (?).

Sau đó click gửi đi. Ngay lúc này, Độ Khánh Thù cảm thấy trong lòng tràn đầy hy vọng cùng ý chí chiến đấu.

Độ Khánh Thù lúc này mới có thời gian rảnh mở wechat ra xem, rất nhiều tin nhắn @Khánh Thù.

Đcm, Độ Khánh Thù, cậu làm sao làm được? Tên biên kịch "Cấm" trên internet là tên của cậu?

- mà chỉ có tên một mình cậu. Tôi nhớ không phải cậu viết cho Đinh Kiệt sao?
nghe nói cậu đến được Kim Mộc.

- Độ Khánh Thù, cậu có thể giới thiệu chúng tôi với công ty Điện ảnh và Truyền hình ?

Chín đầu điểu Trần Cửu @Khánh Thù: Độ Khánh Thù, lúc nào gặp mặt? Cùng uống rượu.

Uống rượu thì không thể, ăn một bữa cơm cũng tốt.

Chuông cửa vang lên. Độ Khánh Thù một đầu đầy dấu chấm hỏi. Bây giờ đã mười giờ, ai lại đến đây?

Một lúc sau, Độ Khánh Thù trong đầu nảy lên cái tên Độ Khải Phàm. Chấp niệm của Độ gia quá lớn, cậu nghĩ Chu Thiên Thanh cùng Độ Khải Phàm vẫn còn muốn làm công tác tư tưởng cho cậu.

Ném điện thoại di động, chầm chập xỏ dép lê, bất đắc dĩ đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, cả người đều ngây ngốc. Kim Chung Nhân thản nhiên đứng ở cửa.

Bởi vì quần áo quá mức lịch thiệp, Độ Khánh Thù thật sự nghĩ cái này giống như rồng đến nhà tôm.

Vốn muốn hỏi hắn làm sao biết cậu ở đây nhưng nghĩ đến việc Kim Chung Nhân mỗi ngày đều chuẩn bị điểm tâm cho cậu, lời đến miệng liền nuốt vào trong bụng.

"Sao anh lại tới đây?" Độ Khánh Thù trố mắt ngoác mồm. Không phải cậu đã nói toàn bộ với Kim Chung Nhân rồi sao.

Có chuyện gì không thể liên lạc qua điện thoại?

"Tôi có việc tìm cậu." Kim Chung Nhân bị ngăn ở cửa, bất động nhìn Độ Khánh Thù.
Độ Khánh Thù chỉ mặc chiếc áo phông cùng quần cộc, đôi chân thon dài ngay trước mắt Kim Chung Nhân làm hắn có chút nghẹt thở.

"Không muốn để cho tôi vào thì xuống xe tôi nói chuyện." Kim Chung Nhân nói.

Việc của Kim Chung Nhân, ngoại trừ chuyện đứa nhỏ trong bụng mình thì không còn khả năng nào khác. Còn sửa kịch bản cũng chỉ có thể là đạo diễn,không thể nào là hắn.

Độ Khánh Thù nghiêng người, từ trong tủ giày lấy ra đôi dép lê, ném tới bên chân hắn, "Đổi."

Độ Khánh Thù đi vào phòng ngủ, tìm áo khoác khoác lên người. Suy nghĩ một chút liền thay quần. Lúc thường cậu ở nhà chỉ mặc áo phông cùng quần cộc, ai đến cũng mặc thoải mái, nhưng vừa thấy Phong Dự Thần, quỷ thần xui khiến làm cho cậu đi vào mặc thêm quần áo.

Phong Dự Thần nhìn chung quanh một vòng. Trong phòng khách là một bộ sô pha lớn, không có TV. Sau lưng là một giá sách lớn đặt áp vào tường. Ở bên ban công ngoài kia có một cái bàn để laptop.

Hình như Độ Khánh Thù thường ngày ngồi ở đây viết kịch bản.

Bên cạnh laptop có một cái đĩa nhỏ, bên trong còn hai chiếc sủi cảo hấp.

Kim Chung Nhân đi tới chạm vào bàn. Căn phòng này còn chưa đến 80 mét vuông, phòng khách trong mắt hắn cực kì chật chội, nhưng lại khiến hắn có cảm giác khác thường.

Độ Khánh Thù từ bên trong đi ra, trên người đã mặc kín mít.

"Mấy ngày nay khẩu vị thế nào?" Kim Chung Nhân hỏi.

"Vẫn được." Độ Khánh Thù nói.

Kim Chung Nhân có cảm giác mặt Độ Khánh Thù gầy đi không ít. "Nghĩ xem muốn ǎn gì, tôi sẽ kêu người đưa đến."

"Tốt nhất là anh đừng kêu người mang cho tôi bất cứ thứ gì." Độ Khánh Thù nói.

Kim Chung Nhân cười cười.

"Ngồi đi." Độ Khánh Thù nói.

Kim Chung Nhân cởi áo khoác âu phục ra, để chúng lên thành ghế sô pha rồi mới ngồi xuống.

"Uống chút gì không?" Độ Khánh Thù hỏi.

"Cà phê." Kim Chung Nhân thuận miệng nói.

Sau một lát Độ Khánh Thù bưng ly nước, đặt xuống trước mặt Kim Chung Nhân. Là ly nước ấm. "Buổi tối uống cà phê, anh còn muốn ngủ hay không?"

Rõ ràng là ngữ khí phàn nàn, thế nhưng trong lòng Kim Chung Nhân lại cảm thấy thoải mái khó lý giải.

Độ Khánh Thù cầm bình sữa bò. Vẫn là của hắn kêu người mang đến. Không nghĩ tới Độ Khánh Thù mỗi tối đều uống sữa.

Trong phòng nhỏ hẹp, không khí lại ấm áp, trái ngược trong người nhộn nhạo không yên.

Kim Chung Nhân cảm thấy cà vạt làm cho hắn có chút nghẹt thở nên nới lỏng cà vạt, cầm ly nước uống một hớp.

Đang uống nước thì Độ Khánh Thù nói: "Nếu như anh đến đây nói chuyện đứa nhỏ thì anh đừng nên mở miệng. Tôi có thể cho anh ở lại đây một chút."

"Việc này sớm muộn gì cũng phải bàn bạc, nhưng ngày hôm nay tôi tới tìm cậu không phải vì việc này." Kim Chung Nhân nói.

"Vậy thì là chuyên gì?" Độ Khánh Thù cũng không ngồi xuống mà là dựa vào mép ghế sô pha nhìn Kim Chung Nhân. Chỉ cần tránh chuyện đứa nhỏ thì chuyện gì cũng có thể nói chuyện.

Kim Chung Nhân đặt ly nước trên bàn trà, lại cảm thấy chân giống như chạm được một vật, vừa nãy không để ý đến. Bây giờ lại phát hiện, còn có chút cộm lên.

Kim Chung Nhân liền đứng dậy, đi xem là thứ gì. Ánh mắt hơi híp lại, nhìn dưới ghế sô pha.

Một thứ gì đó to bằng lòng bàn tay lăn xuống khe hở dưới ghế sô pha.

Cùng lúc đó, Độ Khánh Thù theo ánh mắt Kim Chung Nhân cũng nhìn thấy vật kia. Cả người giống như là đặt trong chảo dầu, lập tức đứng thẳng lên.

Đây là Biện Bạch Hiền hôm trước đến đây lấy ra vứt ở trên ghế sô pha. Mấy ngày nay, mỗi ngày cậu đều ngồi ở bàn bên kia đánh máy, căn bản không nhớ nổi chuyện này, cũng quên cất nó đi.

Độ Khánh Thù muốn tiến lên nhưng Kim Chung Nhân lại nhanh tay cầm lên. Độ dài chỉ dài bằng bàn tay hắn. Nhỏ đến tí hon.
Độ Khánh Thù dựa vào cái này để tự an ủi mỗi tối?

Kim Chung Nhân không khỏi nghĩ đến chuyện Biện Bạch Hiền nói, Độ Khánh Thù bất luận cùng người nào cũng không thể đi tới bước cuối cùng.

Độ Khánh Thù đỏ mặt, nghiêng người chộp lấy thứ trong tay Kim Chung Nhân.

Lúc này lại càng lúng túng hơn. Cậu cầm thứ đồ chơi này trong tay, có chút không biết làm sao.

Bỗng nhiên nhớ ra, đều là người trưởng thành, mình chột dạ cái gì chứ. Độ Khánh Thù liền thản nhiên vứt nó lên ghế sô pha. Nhưng lại vứt không đúng chỗ, thứ kia bị mắc kẹt giữa rãnh ghế sopha.

"Nhìn cái gì, muốn tôi cho anh một cái sao?" Độ Khánh Thù cố gắng tự trấn định.
Mặc dù cậu tự thôi miên đều là người trưởng thành, không có gì phải ngại nhưng mặt cậu đã đỏ chót.

"Tôi không cần thứ này." Giọng Kim Chung Nhân có chút khàn.

Độ Khánh Thù nhặt cái gối, vứt lên phía trên.

"Anh tìm tôi có chuyện gì?" Đầu óc Độ Khánh Thù loạn cực kì.

Kim Chung Nhân làm như không nghe thấy cậu đang nói cái gì, chỉ nói là, "Cậu cần phải xài cái nhỏ như vậy sao?"

Độ Khánh Thù phút chốc ngẩng đầu lên, hoài nghi mình có nghe lầm hay không.

"Cái gì?" Độ Khánh Thù khó có thể tin.

"Cậu cảm thấy của tôi thế nào?" Kim Chung Nhân nói.

Độ Khánh Thù trố mắt ngoác mồm, trong đầu vang ong ong.

"Cậu không phải từng nhìn qua rồi sao? Thế nào?" Kim Chung Nhân hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top