CHAP 4: Bước đầu chăm sóc

Độ Khánh Thù không lên tiếng. Chính cậu là heo, không thể oán người khác được. Cậu vừa định tháo dây an toàn ra thì xe đột nhiên nhấn ga một cái, lái đi mất.

"Tôi muốn xuống xe." Độ Khánh Thù nhìn Kim Chung Nhân.

"Là cậu tự mình lên xe." Kim Chung Nhân lạnh nhạt nói.

Độ Khánh Thù muốn nổi giận nhưng lại nhìn thấy mái tóc và bả vai ẩm ướt của Kim Chung Nhân...

Được thôi. Chỉ có nửa giờ, Kim Chung Nhân còn có thể ăn mình sao?

Độ Khánh Thù để mình ngồi dựa lưng vào ghế thoải mái, nghiêng đẩu nhìn bên ngoài cửa sổ.

Một thế giới rực rỡ vào ban đêm. Chiếc xe lái rất êm, vẫn không vượt quá 50km/h như cũ. Hiện tại Độ Khánh Thù đã hiểu tại sao chiếc xe thoạt nhìn thập phần khoa trương này lại có thể chạy với tốc độ như rùa bò vậy. Đại khái là vì mình đang mang thai.

Điện thoại di động của Độ Khánh Thù rung lên, cậu không có nhiều bạn bè, Biện Bạch Hiền là một trong số ít đó. Trong gia đình Biện Bạch Hiền có rất nhiều người, y còn có mấy người anh trai, vì vậy gia đình cũng không ép buộc mà để Biện Bạch Hiền tuỳ theo tính tình làm bừa. Sau khi tốt nghiệp Biện Bạch Hiền liền mở một quán gay bar, không tới mấy tháng đã bị các chị gái tới giành tình nhân đập phá một phen, cuối cùng quán bar đành phải đóng cửa. Sau đó mở nhà hàng lẩu, kinh doanh được nửa năm lại tiếp tục đóng cửa.

Bây giờ quán đang là tiệm cà phê, làm một vài món ăn nhẹ Trung Quốc và Phương Tây.

"Tiểu Khánh Thù, thế nào rồi? Kết quả ra sao?"Biện Bạch Hiền hô to gọi nhỏ.

"Ừm." Độ Khánh Thù chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng.

Giọng Biện Bạch Hiền truyền tới bên tai, Độ Khánh Thù cũng không thể lơ đi sự tồn tại của Kim Chung Nhân được.

"Là nam hay nữ, một đứa hay hai?" Bạch Hiền lo lắng hỏi.

"Chưa được bao lâu, biết làm sao được."Độ Khánh Thù đáp.

"Trời ạ, đã sắp hai tháng, cậu không biết nửa tháng đã có kết quả rồi sao? Làm sao để đến bây giờ mới đi kiểm tra?"

Biện Bạch Hiền khi nói chuyện như máy chạy, Độ Khánh Thù hoàn toàn không chen miệng được.

Cũng không mất mấy ngày, chỉ là công việc có chút gấp, khoảng thời gian này cậu đều toàn tâm toàn ý tập trung viết kịch bản.

"Cũng gần hai tháng rồi, cậu có bắt đầu nôn nghén không vậy?" Bạch Hiền muốn hỏi vấn đề quan trọng nhất.

"... Không có." Nếu như không phải ngày hôm nay có kết quả kiểm tra, Độ Khánh Thù hoàn toàn không có chút cảm giác nào.

Hơn nữa, hơn một tháng đã nôn nghén rồi sao?

"Bây giờ không có không có nghĩa là sau này cũng không, còn nữa, không phải nôn một lần là hết, phải nôn đủ ba tháng, thật là đáng sợ." Giọng nói Bạch Hiền thập phần nghiêm túc.

Độ Khánh Thù trầm mặc vài giây, "Thật sự nôn nghén lâu như vậy?"

"... Tớ nghe nói." Bạch Hiền nói nhỏ dần, "Đúng rồi, ngày mai cậu đến đây đi, tớ làm cho cậu một bữa đầy đủ dinh dưỡng"

"Không cẩn."

"Sao vậy? Cậu tự làm cơm?"

Độ Khánh Thù không đáp. Cậu rất ít khi nấu ăn.Trước đây cậu thường xuyên đến quán, thuận tiên giải quyết một ngày ba bữa. Mà Ngô Thế Huân đã nói, thời gian mang thai ba tháng đầu đặc biệt chú ý sức khoẻ, không được làm việc quá sức. Hiện tại mỗi ngày đều chạy đến "Thuỷ yêu" có chút không tiện.

"Vậy mỗi ngày tớ làm cơm cho cậu rồi nhờ người đem tới."

"Cũng được." Độ Khánh Thù trả lời ngắn gọn, muốn tắt điện thoại. Không nghĩ tới Biện Bạch Hiền tiếp theo cảm thán một câu, "Tiểu Khánh Thù thật đáng thương, ngay cả chuyện muốn có con cũng phải cần đến máy móc..."

Độ Khánh Thù dứt khoát tắt điện thoại.

Đâu chỉ muốn có con, chỉ cẩn bị người khác đụng vào, toàn thân liền nổi mẩn.
Cậu biết nguyên nhân chính là do tâm lý của bản thân nhưng cũng không biết làm cách nào khắc phục được.

Vừa đặt điện thoại di động xuống liền nghe Kim Chung Nhân trầm giọng hỏi: "Ngay cả chuyện muốn có con cũng phải cần đến "máy móc" là có ý gì?"

"Mắc mớ gì tới anh!" Độ Khánh Thù nghiêng mặt sang một bên nhìn ra ngoài.
Không nghe Độ Khánh Thù trả lời, Kim Chung Nhân xoay người nhìn cậu.

Xuyên qua tia sáng bên ngoài là chiếc mũi cao cùng hàng lông mi dài của Độ Khánh Thù.

Giọng nói Kim Chung Nhân dịu lại, "Vẫn ăn cơm được?"

"Vẫn ăn tốt. Có khi còn muốn ăn thêm vài món." Độ Khánh Thù đầy oán khí nói.

Xe vừa đến trước cửa tiểu khu, Độ Khánh Thù lập tức nói: "Dừng xe."

Lần này Kim Chung Nhân không chơi trò gì nữa, xe dừng lại trước cửa lớn tiểu khu.
Độ Khánh Thù vội vàng cởi dây an toàn, nhảy xuống xe.

Kim Chung Nhân nhìn thấy cũng muốn xuống xe theo, bộ dạng giống như muốn đưa cậu lên tận nhà. Độ Khánh Thù đi được vài bước, thuận miệng nói với hắn, "Đừng có đi theo tôi."

Về đến nhà đã mười hai giờ đêm, Độ Khánh Thù đi tắm, trước khi lên giường nhận được điện thoại của Đinh Kiệt, "Tiến độ thế nào rồi?"

Trong tay Độ Khánh Thù là bộ kịch bản bốn mươi tập cung đình quyền mưu từ Đinh Kiệt giao cho.

Đinh Kiệt là biên kịch nổi tiếng trong nước, có đội ngũ sáng tác, hợp tác qua một hai lần Đinh Kiệt liền coi trọng Độ Khánh Thù. Đem bộ này cho cậu đảm nhiệm.

Bộ này không giống với hai bộ trước, bộ này do Độ Khánh Thù chủ bút, khi kết thúc sẽ có tên hai người đồng biên tập.

Không giống trước đây chỉ có một tên, vì vậy Độ Khánh Thù đối với bộ này vô cùng hao tổn tâm tư.

"Không phải nói hai tháng sao?" Độ Khánh Thù nói. Lúc này mới hơn một tháng.

"Bên nhà sản xuất thúc giục gấp. Cậu chừng nào chuẩn bị xong?"

"Thêm một tuần nữa đi." Độ Khánh Thù nói.

Đinh Kiệt không quên giải thích, "Đơn giản hoá thôi."

"Được, em nhớ rồi." Kịch bản với những loại văn học sáng tác rất khác biệt, có một số quy ước riêng. Nếu như viết quá phức tạp, không chỉ có đạo diễn sản xuất phim mà đến diễn viên nhìn cũng không hiểu.

Đây là chuyện Độ Khánh Thù sau khi trở thành biên kịch mới biết.

Ngày hôm sau, Độ Khánh Thù nổi hứng dậy sớm. Sau khi tản bộ trong tiểu khu nửa tiếng, về nhà tắm rửa liền mở máy vi tính ra.

Tuy rằng "Cấm" là tác phẩm cải biên nhưng nguyên tác không tới ba mươi vạn chữ. Đem cuốn tiểu thuyết ba mươi vạn chữ biến thành bộ phim dài bốn mươi tập thì cần tăng cường rất nhiều chi tiết và nhân vật mới.

Trước tiên, Độ Khánh Thù sửa lại bản thảo hôm nay thuận tiện ôn lại một ít kiến thức cũ, trong lúc tập trung thì đã qua một tiếng đồng hồ.

Độ Khánh Thù đứng dậy xuống lầu ăn bữa sáng. Lúc này chuông cửa vang lên. Giờ là sáng sớm, ai lại đến đây?

Độ Khánh Thù chuyển tới đây lâu như vậy, ngoại trừ Biện Bạch Hiền đến thì không còn ai khác. Tiền thuê nhà hay phí điện nước thì một năm mới thu một lần.

Cửa vừa mở ra, đứng trước cửa là một dì khoảng độ năm mươi tuổi. Một tay xách cái túi lớn thân thiện với môi trường được làm bằng vải cotton.

Mà người này không quen không biết, đây là tìm nhầm nhà?

Dì ngoài cửa vừa thấy Độ Khánh Thù liền nở nụ cười. "Độ tiên sinh?"

Độ Khánh Thù ngăn ở cửa, "Dì là?"

Người phụ nữ đem cái túi trong tay nhấc lên, "Dì là Lý Thục Lan. Cậu đang tìm người giúp việc? Bây giờ dì đến làm bữa sáng cho cậu." Nói xong lại cười một cái, "Như hôm nay thật không tiện, về sau cậu cứ đưa cho dì chìa khoá, dì tự vào."

Độ Khánh Thù cảnh giác, "Giúp việc? Tôi không gọi."

"Có có. Biên lai có viết rõ ràng đây. Độ Khánh Thù ở tiêu khu xanh, đúng không?" A dì xách rất nhiều đổ, nôn nóng muốn đi vào.

"Dì chờ một chút." Có một số việc vẫn nên biết rõ. Độ Khánh Thù gọi cho Biện Bạch Hiền.

Đổ chuông đủ mười lần, Biện Bạch Hiền đè thấp âm thanh nói, "Tiểu Khánh Thù, cậu để cho tớ ngủ một chút nữa được không?"

"Dì giúp việc đứng trước mặt tớ là cậu gọi?"

Biện Bạch Hiền bên kia trầm mặc mười giây, âm thanh càng thấp hơn, "Tiểu Khánh Thù, cậu nhớ quan sát bốn phía, có phải cậu bị ai đang bí mật theo đuổi không? Có khả năng là người đó gọi dịch vụ đấy."

Trong lòng Độ Khánh Thù lộp bộp vài tiếng. Loại bỏ hết tất thảy đều không thể xảy ra, chỉ còn lại một điều, cũng chính là chân tướng.

Việc này chỉ Kim Chung Nhân mới có thể làm.

Hiện tại, trước tiên phải xin lỗi dì giúp việc."Xin lỗi dì, tôi thật sự không gọi giúp việc. Dì vẫn nên về đi." Độ Khánh Thù nói xong liền muốn đóng cửa.

"Đừng đóng cửa a." Lý Thục Lan dùng vóc người hơi mập của mình chặn cửa lại.

"Tiền cũng đã trả rồi, còn có biên lai đây. Địa chỉ số nhà đều có ở đây."

"Vậy thì đơn giản rồi, dì cứ về công ty ăn ngay nói thật, công ty sẽ liên lạc với người gọi giúp việc." Độ Khánh Thù nói.

"Cậu xem...thôi được. Vậy dì về công ty đi hỏi một chút." Lý Thục Lan nói, lấy thứ gì đó ra đưa cho cậu, "Cái này để lại cho cậu."

Là bình sữa bò. Thương hiệu giống tối hôm qua, hương vị không sai biệt, hơn nữa hiện tại Độ Khánh Thù cũng có chút đói bụng.

"Vậy dì chờ một chút, tôi trả tiền."

"Cầm đi, cũng không đáng bao nhiêu." Lý Thục Lan đem sữa bò nhét vào tay Độ Khánh Thù.

Độ Khánh Thù nhìn bình sữa bò kia, cũng không muốn xuống lầu ăn cơm liền xuống bếp rán hai quả trứng. Một hơi uống hết sữa bò, trứng chiên lại chỉ ăn một cái, hình như có chút ngán.

Đây là phương pháp ăn kiêng cậu thường dùng, trước đây chưa từng cảm thấy khó chịu. Hiện tại thực sự bắt đầu thay đổi khẩu vi?

Độ Khánh Thù nhận thức điều này xong, tim liền đập nhanh hơn một chút.

Loại cảm giác xa lạ này làm cho cậu hơi kích động, còn có chút sợ sệt.

Điện thoại di động đặt trên bàn đột nhiên rung lên, trên màn hình là số điện thoại xa lạ.

Độ Khánh Thù có cảm giác không ổn.

Quả nhiên, bên kia truyền đến giọng nói êm tai của Kim Chung Nhân.

"Người giúp việc là do tôi sắp xếp. Cậu không cần lo lắng vấn để chi phí đi lại. Cũng không cần cảm thấy thiếu nợ tôi cái gì. Đây là việc phải làm..."

"Cần phải cái đầu anh." Độ Khánh Thù mắng, "Lần này tôi tiếp điện thoại của anh là muốn nói cho anh biết, đừng có quấy rầy tôi."

Người như Kim Chung Nhân, cũng còn là lời hay ý đẹp.

Quả nhiên, Kim Chung Nhân lại nói, "Cậu không muốn có người giúp việc, tôi cũng không miễn cưỡng. Nhưng tôi hi vọng cậu chú trọng phương diện dinh dưỡng hơn. "Còn có... "

Độ Khánh Thù cúp điện thoại, thuận tiện kéo tên hắn vào danh sách đen.

Nhìn trong dĩa còn lại một cái trứng chiên, cậu bỗng nhiên muốn ǎn tiếp.

Mấy ngày sau đó, phạm vi hoạt động cơ bản của Độ Khánh Thù đều không ra khỏi tiểu khu. Ngoại trừ nửa giờ buổi sáng ra ngoài, một giờ ăn uống, sau đó tản bộ trong tiểu khu một chút thì thời gian còn lại chính là viết kịch bản.

Số điện thoại của Kim Chung Nha bị kéo vào danh sách đen, câu không bị quấy rầy nữa. Tuy nhiên sáng nào cũng có sữa bò đưa tới.

Sữa bò thơm ngon vừa miệng cũng không đáng giá bao nhiêu tiên, Độ Khánh Thù liền không từ chối.

Sau năm ngày hoàn thành kịch bản. Lúc Độ Khánh Thù đem bản thảo trong hộp thư gửi cho Đinh Kiệt đã là mười giờ tối.

Độ Khánh Thù kết thúc trận đại chiến thoải mái.

Từ phòng tắm đi ra bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa không ngừng bị nhấn inh ỏi. Độ Khánh Thù suy nghĩ, không phải là Kim Chung Nhân chứ?

Đây là quá rảnh rỗi?

Mở ra, đứng trước cửa là Độ Khải Phàm. Một thân âu phục màu xám, trên người còn có chút mùi rượu, xem ra là mới ra ngoài xã giao.

Đối với sự xuất hiện của Độ Khải Phàm, Độ Khánh Thù cũng không bất ngờ. Đã hơn một tuần kể từ khi cậu thông báo mình mang thai, chuyện này gần như đã lên men. Độ gia bên kia cũng không nói gì.
Mà Độ Khải Phàm mò tới đây, chỉ có thể là lấy địa chỉ từ chỗ cha của cậu.

Độ Khánh Thù nhường đường, để Độ Khải Phàm vào nhà.

Độ Khải Phàm đánh giá căn nhà nhỏ không tới tám mươi mét vuông này. Vừa vào nhà là phòng ăn nhỏ, đi vào trong là phòng khách. Nói thật rất đơn giản, phòng khách chỉ có một bộ ghế sô pha, bàn trà, TV, một bên là ban công.

"Nói đi." Độ Khánh Thù không khách khí nói, cũng không mời Độ Khải Phàm ngồi.
Ánh mắt Độ Khải Phàm chuyển đến trên người đứa em trai của mình. Độ Khánh Thù mới tắm xong, mặc một chiếc áo phông, phía dưới là quần short.

"Ngô gia hẹn hai ngày nữa cùng nhau đi ăn một bữa."

"Anh không nói với bọn họ nói tình huống của tôi?" Độ Khánh Thù kinh ngạc nhìn gã.

Độ Khải Phàm chỉ lạnh lùng nhìn Độ Khánh Thù. "Nói rồi. Là Ngô Hạo Vũ muốn gặp cậu."

Ngô Hạo Vũ chính là đối tượng kết hôn của cậu. Độ Khánh Thù không tìm ra được lý do từ chối, thời đại này thực sự có người nguyện ý làm cha cho con người khác?
"Tôi đã đáp ứng." Độ Khải Phàm nói. Ý tứ chính là hiện tại gã chỉ đến để thông báo cho Độ Khánh Thù một tiếng.

"Được thôi. Nếu như Độ gia không nói rõ ràng, tôi cũng không ngại nói lại một lần nữa." Khoé môi Độ Khánh Thù hơi kéo lên.

Trong lòng Độ Khải Phàm có chút tức giận không giải thích được. Từ khi lớn lên Độ Khánh Thù đã bắt đầu bộ dáng đầy đạo đức này. Khác với người cha sống trong uất ức của cậu.

Phản nghịch, không phục quản giáo.
"Thế nào?" Độ Khải Phàm mở miệng.

"Cái gì thế nào?" Độ Khánh Thù cầm ly sữa bò trên bàn trà, dựa lưng vào ghế sô pha.

"Ở cái nơi bé bằng lòng bàn tay này, mỗi ngày đều ăn thức ăn ngoài, vĩnh viễn không có công việc chính thức, đây là cách sống cậu muốn sao?"

Độ Khánh Thù trong miệng ngậm ống hút, "Đúng vậy. So với ở Độ gia các anh còn thoải mái hơn gấp trăm lần."

Thái dương Độ Khải Phàm khẽ động, "Độ gia các anh" câu nói này thành công chọc giận gã.

"Con của ai?" Tầm mắt Độ Khải Phàm phía sau chiếc kính vẫn có thể làm cho Độ Khánh Thù cảm nhận được gã đang xem thường cùng tức giận.

"Tôi." Độ Khánh Thù hút một hơi.

Độ Khải Phàm tiến lên một bước, đứng trước mặt Độ Khánh Thù, "Tôi hỏi ai là cha của nó."

Độ Khải Phàm rõ ràng tức giận, Độ Khánh Thù lại không coi là chuyện to tát gì mà đáp lại: "Anh không cần biết."

Thành thật mà nói, Độ gia đối với cậu ra sao, thái độ gì, Độ Khánh Thù căn bản không để trong lòng.

"Cậu dùng cách này trả thù Độ gia, chịu thiệt xui xẻo chính là cậu. Cha của đứa nhỏ là ai? Câu mang thai hơn một tháng rưỡi, trong phòng không có bất kỳ vết tích của người khác. Hay là cậu ở bên ngoài làm loạn, chính mình cũng không biết cha nó là ai? Hay là ăn chơi xong rồi chạy mất?..." Ngữ khí Độ Khải Phàm vững vàng nhưng lồng ngực hơi chập trùng, tâm tình gã cũng đang gợn sóng.

Độ Khánh Thù giương mắt. Cậu rất ít khi nhìn thấy Độ Khải Phàm kích động như thế.

"Cha của đứa nhỏ là ai cũng không tới phiên anh bận tâm. Tôi muốn đứa nhỏ này không phải là vì trả thù ai, mà là muốn, hiểu không?"

Nói xong, Độ Khánh Thù sờ sờ bụng.

Dùng cách này để có con, một phần là do Độ Lão gia bức hôn. Mà phần lớn là do đứa nhỏ có duyên với Độ Khánh Thù.

Trả thù Độ gia, giận hờn muốn có con? Độ Khải Phàm nghĩ như vậy là đang xem vị trí Độ Gia trong lòng cậu vô cùng được coi trọng.

Tầm mắt Độ Khải Phàm rơi trên bụng Độ Khánh Thù.Vòng eo nhỏ gầy kia, bụng dưới bằng phẳng, thật sự đã mang thai?

Nếu trong đơn xét nghiệm không phải là một trong ba bệnh viện nổi tiếng trong nước, Độ Khải Phàm cũng nghi ngờ Độ Khánh Thù làm giả giấy tờ.

Độ Khải Phàm tiến lên một bước, bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cổ áo Độ Khánh Thù.

Độ Khánh Thù sợ hết hồn, Độ Khải Phàm hành động không giống gã từ trước đến nay.

"Buông ra. Hiện tại tôi đang mang thai, nếu có sơ xuất gì anh không đền nổi đâu." Độ Khánh Thù trầm giọng nói.

Độ Khải Phàm trừng mắt nhìn Độ Khánh Thù chừng mười giây rồi buông tay ra.

Độ Khải Phàm mới rời khỏi nhà cậu, điện
thoại di động lại vang lên. Đêm nay thật là
náo nhiệt. Chỉ là điện thoại di động vẫn hiện lên số điện thoại lạ như lần trước. Hay là Định Kiệt quá bận rộn, nhờ biên tập dưới quyền liên lạc với mình. Vừa nãy cậu mới đem "Cấm" gửi qua hộp thư, có gì phải chỉnh sửa sao?

Độ Khánh Thù nhấn nghe. Đầu bên kia liền nói, "Nửa tiếng trước người vào nhà cậu là ai?" Là giọng nam trầm thấp của Kim Chung Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top