Chapter 7: Nghi lễ chủ nhân-đầy tớ(15+)

[VN vô địch nên đăng nốt để tri ân cũng như ủng hộ các anh nà)

Cô gái lạ mặt tên Atomi đó nói tôi là chủ nhân của cổ, một việc thật lạ lùng và bất ngờ.

- Này nhé, cô gái. Chúng ta mới chỉ gặp nhau thôi đó, cô không thể nhận tôi là chủ nhân một cách dễ dàng thế được.

Cô gái AI ngước mắt lên nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò.

- Nhưng tôi vừa nhận được thông báo rằng cậu sẽ làm chủ nhân mới của tôi từ "Ông chủ".

- Ông chủ ?

Tôi cảm thấy khá tò mò về người được gọi là ông chủ này. Cũng phải thôi, ai chẳng muốn biết ai điều hành cái nơi rộng lớn này.

- Ông chủ là... A, xin chờ một chút. Ông chủ muốn gửi tin nhắn đến cậu.

Nói rồi, mắt cô gái Atomi này sáng rực lên và một hình ảnh không gian 3 chiều được hiện lên. Đó là một ông già trung niên, râu ria xồm xoàm và trông vô cùng lực lưỡng. Đã thế ổng còn vận bộ phục trang như đại tướng Đức hồi WWII nữa chứ. Tổng quan chỉ có một, Ngầu hết chỗ nói.

- Haha, xin chào nhóc đã đến với đại lăng của ta. Để khỏi dài dòng dây dưa thì xin tự giới thiệu, ta là Weinstein, thần huỷ diệt đây.

Tôi có chút bất ngờ,  dù sao đã từng gặp một cô gái là Thần thời gian xưng là mẹ mình mà nên cũng nhanh chóng ổn định được mọi chuyện. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nhưng lại rất thật, thật kì lạ.

- Cậu đang cảm thấy mọi thứ rất thật đúng chứ, đó là vì cậu đang thực sự trải nghiệm nó đấy.

- Cái gìiiiiiiiiiiii !

Gau ngạc nhiên tột độ, hét lên. Vậy như ông già này nói, hiện giờ mình đàn ở chỗ khác ư? cách xa hành tinh của mình, liệu có thể về không?

- Ấy ấy, lo lắng thế chứng tỏ nhóc cũng nhạy bén đấy nhưng không phải đâu. Chỉ có ý thức của cậu đang tách ra khỏi cơ thể để làm một cuộc lãng du vào dòng chảy Zen của vũ trụ thôi.

- Ông đấy nhé, thật khiến người ta đau tim đấy, thế cụ thể hiện giờ chúng ta đang ở hành tinh nào vậy. Và ông có quen biết gì với người tên Charlotte, thần thời gian không?

Hoàn cảnh của mình bây giờ tôi vẫn chưa xác định được rõ nên tất nhiên là cần tìm hiểu thêm thông tin rồi.

- Ờ thì, hiện giờ ta cũng không rõ chúng ta đang đâu nữa, môi trường ta tạo ra đang ở "Dị thứ nguyên", vì đây là một nơi vô định nên ta cũng chịu :)

Hỏi lão già này đúng chuẩn bằng thừa, cậu vừa nhìn lão ta vừa cảm khái vậy.

- Thế lão có quan hệ gì với mẹ tự xưng của cháu không vậy, Charlotte ấy.

- Ái da, nó nói với cậu rồi à. Ra vậy, bảo sao cậu không bất ngờ khi gặp ta. Thật ra thì khó nói lắm nhưng nó đúng là mẹ nhóc đấy.

Ông thần huỷ diệt vừa nói vừa cười nữa chứ, hết chịu nổi. Hỏi một đằng trả lời một nẻo.

- Thế sau tất cả, ông có quan hệ gì với bả?

Ông ta vừa tủm tỉm cười vừa trưng ra bộ mặt như kiểu"Đoán xem", thật lòng tôi muốn đấm lão ta lắm rồi đấy.

- Đùa thôi, sao phải căng nà. Cứ gọi ta là ông Weinstein, còn cô gái AI cứ gọi Mi-chan là được. Thực ra thì là, ta là bố của bé Char có nghĩa là ông cậu đấy.

(Ad: Lạy chúa tôi, đùa vui thật đấy.
Ngốn cả trăm từ của ta rồi)
~Trạng thái của Gau-san~

@&"%^^>$?¥$|>~\_|
- Vãi cức, mọi chuyện là như vậy sao. Chấn động não tôi quá.

Mặt cậu trở nên trắng bệch như đã mất hết sức sống. Thật vô lý, thần huỷ diệt mà là cha của thần thời gian á.

- Có vẻ cậu đang bị sốc nặng và chưa tin những gì ta nói. Để ta chứng minh cho cậu xem vậy.

Thế rồi hình ảnh ông Weinstein càng ngày càng rõ nét dần. Và...

Lão ta từ hình ảnh lập thể, xuất hiện trước mắt cậu thật như chưa từng được thật. Nở nụ cười nhăn nhúm.
- Suprise motherfu*cker :)

Gau cứ ngỡ mình đang mơ, nhưng đây không thể nào là mơ được. Nhất là khi cậu còn có thể ngửi được một thứ mùi vô cùng cổ xưa xen lẫn mùi kim loại.

Và khi nhìn toàn thể ông Weinstein, có một thứ gì đó khiến cậu cảm thấy ông đúng là một vị thần.

Bất ngờ, ông ta lướt đến chỗ cậu đứng. Chạm tay vào vai cậu. Có thể tác động vật lý thì đây đúng là người thật rồi.

- Ta có thể giúp cậu nhớ lại một chút quá khứ của cậu, nhưng chỉ trong phạm trù khả năng thôi. Vậy nên đây là một câu hỏi.

Vừa nói ông Weinstein vừa trở nên nghiêm túc một cách kì lạ. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, có vẻ như đây là một việc thật sự hệ trọng và có sức ảnh hưởng lớn đến cậu, nhưng...

- Đã tiến thì không có lùi. Phương châm của tôi đấy lão già, tinh thần tôi lúc nào cũng sẵn sàng đây.

- Vậy cậu thực sự nghiêm túc ?

Ông ta còn gặng hỏi thêm nữa, đừng làm chính kiến của người ta lung lay chứ. Tim đập chân run rồi này.

- Tôi hoàn toàn nghiêm túc và sẵn sàng.
Tôi nói xong thì ông ta nở một nụ cười và...

*Bụp*

Lão ta đang dùng hai cánh tay hộ pháp ép chặt đầu tôi như quả cam. Tôi cố vùng vẫy thoát ra, nhưng là một dạng ý thức thì lấy đâu ra sức mạnh?, nhưng không thoát ra được thì đầu nát bét mất. Khi mà tôi đã sắp được ngắm ass gà trên bàn thờ thì mọi thứ trắng xoá, tôi không thể xác định được đây là hiện tượng gì.

Bỗng một tiếng"tạch" lại bật ra trong đầu tôi, những mảnh vỡ hình ảnh, âm thanh, mọi thứ ào ào chảy qua ý thức của tôi. Cảm giác như não đang bị xéo nát bởi cả ngàn con ngựa vậy, nó truyền đến tận cả tim gan khiến cả cơ thể tôi bất động vì đau.

Cảm giác mà hơi thở càng ngày càng ngắt quãng thật đáng sợ, đáng sợ hơn là mình còn không biết quá trình ấy sẽ diễn ra như thế nào.

Nhưng rồi tôi cảm thấy những mảnh ghép đó đang bị thứ gì đó trong đầu tôi quấn lấy, chắp vá lại với nhau. Những hình ảnh giờ trở thành một thước phim chạy vào trí óc tôi.

(Tôi có thể thấy nó !)

Những gì mà mình từng làm, những con người mình từng gặp. Xa lạ mà gần gũi, một lượng kiến thức khổng lồ tuôn chảy trong người thành từng đợt sóng. Nhưng cũng kéo theo đủ loại cảm xúc mà các sinh vật tưởng tượng ra được. Một thế giới bình yên và ngay sau đó là sự chết chóc. Như một bản trường ca vĩnh hằng của lịch sử, rõ nét nhưng tôi cảm thấy chưa đầy đủ.

Cảm giác cơ thể này không còn là của chính mình, thời gian và mọi dạng vật chất như đang dừng lại. Không chính xác là nó đang dừng lại.

- Nhớ ra một chút rồi chứ?. Nhìn mi làm ta cứ tưởng giãy chết cơ đấy.

Gau mở to đôi mắt trước tiếng nói của ông Weinstein, cảm giác như cậu vừa mới được khai sinh vậy, trong đầu không vấn chút tạp niệm.

( Chuyện gì đã xảy ra với mình vậy. Thật kinh khủng! Cảm giác như sống đi chết lại vậy)

Sau khi mọi thứ đã rõ dần, mắt cậu hiện giờ còn mở to hơn nữa. Như thể nó sắp rớt ra ngoài luôn rồi vậy.

- Mọi thứ yên ắng quá. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Vừa nói thế xong cậu bỗng nghe thấy tiếng loạt xoạt sau lưng.

- Không phải mọi thứ quá yên ắng, mà là...

Giật mình quay lại như thể có ma, cậu thấy ông Weinstein mỉm cười.
... mọi thứ đã dừng lại.

                                 -|-

Ông ta đến gần cậu, nhìn sâu trong mắt cậu một lúc lâu, dù vẫn ánh mắt hiền lành nhưng cảm giác như từng mili cơ thể của Gau đang phơi bày trước đôi mắt đó vậy.

- Hahahahaha, không sao chứ thằng nhóc. Cậu làm đến mức này thật khiến lão già như ta cũng "hốt" lắm đấy.

Ông Weinstein vừa xoa xoa mái tóc đen của cậu vừa mỉm cười, có vẻ là vui thật. Nhưng trong hoàn cảnh này có hơi...kì lạ.

- Cái này... do tôi làm sao ? Ông đang nói cái gì vậy.

Ông Weinstein vẫn bình thản như không, tay đút túi.

- Thực ra thì... cậu chưa thực sự dừng được thời gian. Mà đã đưa chúng ta vào một chiều không gian được gia tốc của riêng cậu.

Về lý thì điều này bất khả thi ngang với việc lấy được vật chất từ nơi không có gì ấy.Nhưng...

Cậu cũng nhận ra rồi đúng không ? Món quà mà Charlotte- chan của ta đã ban tặng.

Ông ta liếc đôi mắt vàng sắc đen về phía tôi, mỉm cười gian manh.

- Ông cũng nhận ra rồi sao? Thứ đó cũng khá thú vị đấy.

Tôi toát mồ hôi hột một chút nhưng cũng ngay lập tức bình tĩnh lại. Dù sao lão già đó cũng là thần cơ mà, nhưng cái nhỏ nhặt này sao giấu được.

- Nó mặc dù rất thú vị nhưng cậu cũng hoàn toàn xứng đáng với nó đấy chứ.
Cái cậu vừa làm chính là dạng phát triển hơn. Đó chính là"Virtual Time Space"(Không thời gian ảo).

Lần này cậu đến đây gặp ta sẽ có 4 việc quan trọng:
1. Huấn luyện cậu

2. Ban cho cậu sức mạnh của ta

3. Đánh thức khả năng tiềm tàng, lấy lại kí ức đã mất.

Và...lão ta cười nhăn nhở. Một điềm thực sự không tốt.

4. Tặng cậu một Doll AI :))

- ????????!

- Ê ông già, cái cuối hơi sai sai. Thế là sao, tôi đâu cần Doll AI.

Cậu giật mình bủn rủn. Gì chứ mang một cô gái AI về nhà ấy hả. Khỏi nói cũng biết Chikara-chan sẽ làm gì cái thân xác Gau rồi. Mà khoan...

- Oi, ông định tặng tôi Doll AI kiểu gì. Tôi chỉ là một dạng hồn thức thôi mà.
Từ bỏ đi ông già.

Nghe vậy, tôi thấy ông ta có một chút đắn đo. Nhưng ngay lập tức lão ta đập tay phán. Cảm giác rùng mình lại xuất hiện trong tôi, rốt cuộc lão này lại nghĩ ra trò gì rồi.

- Ta có cách rồi, easy game. Nhưng cậu làm ơn đưa chúng ta ra khỏi không gian này đi, dù cả ngàn năm ở đây chỉ bằng 1 giây thực tế, nhưng phải thoát khỏi đây phép ta mới làm được.

Nói mới nhớ, nãy giờ tôi vẫn chưa giải trừ kĩ năng, nhưng mà...

- Ông Weinstein ơi, giải trừ cái này kiểu gì ạ.

- Hô, lễ phép ghê nhỉ. Ngươi thực dụng như nó vậy. Đơn giản thôi, chỉ cần tưởng tượng dòng thời gian đang trôi là được.

Tôi thử làm theo. Được rồi, tập trung vào. Cảm nhận nó, tưởng tượng đi. Không hiểu sao thứ trừu tượng như dòng thời gian tự dưng tôi lại cảm nhận được dễ dàng. Não tôi tê nhẹ một chút và không gian lại rộn lên tiếng máy móc vận hành. Thực thú vị !

- Còn ngồi đấy mà phê cần, ra đây để ta tặng nhóc Doll AI.

Lão già Weinstein lại tàn nhẫn kéo tôi khỏi sự hưng phấn. Nhưng thật tò mò khi xem lão ta giải quyết sao .

- Atomi, ra đây làm thủ tục nhận chủ nhân mới nào;)

Cô gái xinh đẹp tên Atomi đó đi đến với nét lạnh lùng. Aa, nãy giờ quên sự có mặt của cổ luôn.

- Từ bây giờ sẽ là nghi lễ linh thiêng để tạo khế ước chủ nhân-đầy tớ. Nào, đầu tiên đưa ngón trỏ cậu về đây nào Gau.
Tôi bằng kinh nghiệm bản thân đang nhận ra mọi việc vô cùng ám muội.
Nhưng tôi vẫn không biết ông ta định làm cái trò gì.

- Giờ thì, Atomi. Cô hãy liếm mút ngón tay cậu ta bằng tất cả kĩ năng mình có đi :)

- .....,

Lần đầu tiên mặt của Atomi ửng đỏ, mắt long lanh.

- Thưa Weinstein-sama, việc này...

- Đây là nghi thức !

Atomi càng lúng túng hơn
- Nhưng...

- Nghi thức!

Cuối cùng Atomi đành im lặng làm theo chủ nhân mình. Cổ quỳ xuống trước mặt tôi, ánh mắt né tránh hịeb thực.

- Vậy thì.., xin cậu hãy hợp tác ạ!
(Biết ngay mà, lão già này thì tốt đẹp nỗi gì. Cần phải xử lý nhanh.)

- Lão già kia, có thật là nghi...

*Chupa*
~Pov Gau~
( A, cái gì vậy nè. Lạ quá)

( Thật mềm, trơn lại còn ấm áp nữa chứ.)

Tôi bừng mắt, Atomi đang mút lấy ngón tay của tôi. Đã thế còn ngước nhìn bằng ánh mắt cún con nữa chứ. Điều này thật sự..... kimochi~~
Ngón tay tôi được chiếc lưỡi nhỏ nhắn đó khuấy đảo không ngừng. Tôi có thể cảm nhận được mọi thứ mà ngón tay tôi đang đón nhận mới thực tồi tệ.

Ngón tay đưa qua đưa lại, chà vào chiếc miệng xinh xắn đó, từng đợt sóng xúc cảm cuồn cuộn chảy trong người tôi.
( Đù, cái cảm giác gì thế này. Cố lên buddy, mày không thể gục ngã ở đây được.)

Sau khi đã bật Mode thiền định thì...

- Ya, ngài mạnh bạo quá đấy^.^

Tau tôi trong vô thức quấn lấy chiếc lưỡi đó. Mơn trón bằng những kì năng tôi học được trên Hentaiz:)

- A, xin hãy dừng lại ạ.

Atomi mặt đỏ bừng, cơ thể đó bỗng chốc khiến tôi thấy rạo rực.

( Dừng lại đi cu, đừng có lên. Tao xin đấy.)

[ Giao ước giữa chủ nhân-đầy tớ đã được thiết lập thành công. Chúc mừng ngài, Gau-sama]

Một tiếng thông báo vang lên trong người Atomi. Tôi và cổ cẩn trọng mà nhanh chóng tách nhau ra, một sợi chỉ tinh khiết nối giữa ngón tay tôi và miệng cổ.

- Haizz, đúng là tuổi trẻ mà. Thật làm ta hoài niệm quá.

Đến lúc này, lão ta mới tiến đến cảm thán, miệng vẫ tủm tỉm cười. Dù đã thành công nhưng tôi vẫn nghi ngờ tính xác thực nghi thức ghê.

- Chúc mừng nhé, giờ đây các bạn tuy hai mà như một. Dù nghèo khó hay giàu sang, dù ốm đau hay hoạn nạn. Cậu và cô sẽ luôn sát cánh bên nhau đến tận cùng của vũ trụ. Có ta đây, thần Huỷ diệt Weinstein chứng thực cho hai người.

-:-يتبع|yatabie-:-(Ả Rập)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top