Chapter 6: Đòn kết thúc và cô gái AI?
Vẫn một cái lỗ sâu hoắm như vậy. Nhưng ở đó có bóng hình 2 đối thủ cùng vung nắm đấm vào nhau. Sau vụ va chạm giữa hai cú đấm thì giờ đây, mọi thứ lặng ngắt như tờ.
Ngay cả nhịp thở cũng có thể nghe thấy được, khí lực của "Steel Shied" toả ra áp đảo nhưng "Kami" vẫn thế, hầu như không toả ra khí lực gì mà lại làm cho cả hội trường sởn cả tóc gáy.
- Áaaaaaa!
Tay của Rantaru nát bươm, toẽ ra thành 4 mảnh. Máu đỏ phủ khắp cả võ đài, cả một vùng đằng sau hắn bị thổi bay. Gau vẫn đứng đó, khẽ khàng lau máu trên tay mình.
- Chỉ tại mày không cho tao lựa chọn khác thôi. Vô cùng xin lỗi vì khiến mọi chuyện thành thế này.
Hội trường xôn xao chê trách Gau vì đã quá nặng tay với đối thủ. Mặc dù vết thương vật lý cỡ này có thể chữa trị nhưng tinh thần khó mà bình phục nguyên vẹn.
Từng tiếng trách móc vang vọng lên như một đàn châu chấu háu đói vậy. Gặm nhấm những kẻ không vững dạ.
- Tổ trưởng mà lại hành động vậy, không biết xấu hổ à?
- Phải, phải. Dù gì cũng là bạn cùng lớp, không thể nương tay sao?
- Đồ vô nhân tính!
Những tiếng nói hùa theo ngày càng ồn ào hơn, ngay cả Kimura cũng nhăn mặt. Rõ ràng việc làm đấy đã quá mức rồi, mặc dù Rantaru đã sử dụng Độc kĩ là sai nhưng phá nát tay địch thủ thế cũng khó chấp nhận.
Cô nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi và giận dữ vì sự khó hiểu trong con người cạu thanh niên này. Đối lập và luôn thay đổi, khó nắm bắt và không quy phục.
Bỗng có một tiếng cười lớn vang lên:
- Haha, tốt lắm Gau. Mày đúng là bạn tao, nhân cách mày thật tuyệt vời. Một người hoàn hảo để bạo dâm.
Tên Hsharin vừa cười sằng sặng vừa vỗ tay ra chiều cảm phục. Đoạn hắn quay sang những học sinh khác nói:
- Những tên ngốc các người sao hiểu được sự đẳng cấp của kì thủ không đội trời chung với ta. Nếu lúc đó tên đó không đỡ các người còn có thể phán ư?
Sự thật là nếu lúc đó cậu mà không đỡ đòn đó để triệt tiêu sát thương thì chắc chắn xung kích của nó sẽ phá vỡ lớp bảo vệ và gây chấn thương cho mọi người.
Gau đã cố sức làm giảm chấn độc bằng cách dùng mu bàn tay đỡ và lựa theo quán tính để ép ngón tay xuống đẩy cú đấm đấy đi nhưng vẫn khiến cho địch thủ bị thương thì cũng đành vậy.
Giờ cậu đã tự động chuyển Mode sang"Tấn công". Dùng vận tốc không tưởng mà mắt không theo kịp, nháy mắt đã đến trước địch thủ đang quằn quại đau đớn. Cần nhanh chóng kết thúc trận đấu, không nên kéo dài tình trạng này thêm nữa.
Lướt ngón tay đến trán Rantaru, cậu làm động tác búng tay nhẹ nhàng mà áp lực toả ra thật kì dị.
[Shock Wave]
Mắt của "Steel Shield" ngay lập tức trắng dã và đóng lại. Đây là một dạng kĩ năng lợi dụng môi trường của não để gây chấn động tạm thời, đạt được hiệu quả voi hiệu hoá địch thủ.
Cả hội trường im hơi ngay lập tức vì mọi việc diễn ra vẻn vẹn 1 giây. Một việc phi thường. Ngay đến Olive cũng phải đợi cho đến khi Rantaru được đưa đi mới hoàn hồn.
- Một trận đấu quá gay cấn phải không quý vị. Đến cả tôi cũng đến mức đau tim và quá đỗi bất ngờ vì thế cục vừa rồi, đòn Độc kĩ khủng khiếp của "Steel Shield" giáng xuống vô cùng mạnh mẽ, nhưng "Kami" bằng một cách tài tình nào đó đã phản dame lại khiến địch thủ ngoi ngóp.
Dù sao đi chăng nữa, tôi xin tuyên bố trận này"Kami"(Gau) đã chiến thắng.
Cả hội trường sau vài giây yên lặng thì có một tiếng vỗ tay nổi lên, là của Hasharin.
- Một trận đấu thật tuyệt vời, các người còn không biết cảm tạ ân nhân đã cứu mình?
Sau khi yên lặng vài giây, cả hội trường rộn lên tiếng vỗ tay nhưng tuyệt nhiên không có tiếng hò reo nào cả. Có vẻ họ đang cảm thấy xấu hổ và suy ngẫm về bản thân. Trường hợp nào cũng tốt cả.
Gau bước xuống võ đài, cụng tay với Hasharin bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng, nhưng nó nhanh chóng tắt ngấm.
Sự hạnh phúc dâng trào, trong mắt của Hasharin giờ sáng như cái bóng đèn dây tóc ấy.
- Gau-sannn. Mẹ mày, làm tao lo vãi cức. Tưởng trình độ mày sụt giảm rồi cơ. Mày thấy tao cổ vũ hăng chưa, cứ giữ lấy cái tinh thần này để còn đấu với tao nữa đấy.
Thằng Hasharin lao tới bá vai bá cổ như một thằng gay. Mặt nó cứ dí sát vào ngực tôi nữa chứ.
- Này thì sát sàn sạt này.
Tôi thúc mạnh tay vào đám rối dương# của tên đẹp mã nhưng bệnh hoạn đó.
#:Solar plexus: một cụm dây thần kinh tập trung ở vùng bụng, dưới xương sườn, đánh vào đây có thể gây ngất tức thời.(chú thích)
Nhằm đánh bật hơi thở sự sống khỏi cơ thể hắn luôn cho biết thế nào là lễ độ. Nhưng Hasharin chỉ kêu "ớ" một tiếng rồi xoa xoa mà không hề hấn gì cả.
- Ghê đấy, rèn luyện chăm phết nhỉ?
- Còn phải nói, tao đã chăm chỉ để có thể cho mày ăn cám đấy!
Cả cậu lẫn hắn đều cười, thật kì lạ.
Nhưng...
- Ê, cuối tuần mày và tao mới đấu được cơ. Sung đéo gì thế.
Mặt Hasharin ngay lập tức tối sầm. Tay nó buông thõng xuống đến tội.
- Tao-tao biết chứ. Nhưng mà tao đéo thể chấp nhận được.
Chẳng là năm nay, vì không có đủ chỗ cho tất cả học sinh vì có 2 khu tập quân đội đang thử nghiệm vũ khí. Thành thử ra mỗi lớp chỉ được phân cho 1 khu tập
nên phải chia ra xét duyệt mỗi lớp trong một tuần. Vì lý do đó, các trận đấu theo nguyện vọng học học sinh sẽ bị xếp cuối.
- Thôi, mấy trận tiếp theo chẳng có gì đặc sắc đâu. Tháng trước cũng thế còn gì, đi ăn với tao đi.
- Chờ đã, tôi có chuyện muốn nói
Bỗng từ đâu giữa đám đông, cô giáo yêu dấu(tức Kimura-sensei) đang gạt đám đông tiến tới. Nhưng cô đã bị vướng và vấp ngã do xung quanh quá chập hẹp(sâu sắc và ẩn dụ bậc thầy😎)
. Gau liền lao tới ngay tức khắc, trước khi 2 quả bom và các điểm trọng yếu chạm đất thì cậu đã kịp thời đỡ được. Nhưng lại đỡ theo kiểu đỡ công chúa cực kì hoàn mỹ. Bàn tay cậu cũng vì không có đủ không gian để điều chỉnh nên đã "nhỡ" bóp nhầm chỗ không nên bóp, đầu gối còn ở giữa hai chân Kimura nữa chứ. Bỗng chốc mọi chuyện trở nên hết sức mờ ám.
(Ad: làm tí, sao phải căng :))
~Pov Gau~
- Chết cha, nhanh quá không kịp chỉnh.
Nhưng chắc có lẽ mọi người không tưởng tượng ra gì đâu nhỉ?
- Chắc chắn rồi, chỉ là nhỡ thôi. Nhỡ thôi.
" Mẹ nó, nhìn kiểu nào cũng giống mình đang lợi dụng còn gì nữa. Còn đâu phẩm hạnh, xin lỗi các bé figure yêu dấu. Anh đã lỡ để mất trinh tay rồi."
" Nhưng đừng lo, trái tim anh vẫn mãi hướng về các em"
- Cơ mà, mềm thật đấy. Đàn hồi nữa chứ. Oa thật tuyệt quá đi.
Kimura mặt mày đỏ ửng, liếc đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu.
- Ya, cảm ơn cậu. Nhưng cậu có thể bỏ tay ra khỏi người tôi được không ?
Sau lời nói của Kimura, Gau đã kịp thời kìm nén sự phê pha lại, đỡ cô giáo mình dậy như một học sinh gương mẫu, chuẩn mực.
-Tận hưởng có vẻ vui nhỉ, đôi chim non mới lớn?
Hashasin đứng đằng sau, nở nụ cười ác quỷ. Nụ cười đó khiến tôi tự dưng thấy bủn rủn cả chân tay.
- Tên đó vừa lợi dụng để giở trò sàm sỡ cô đấy, Kimura-sensei.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu, mồ hôi lạnh túa ra khắp cơ thể.
- Thằng chó này, dám nói xằng. Bằ-bằng chứng đâu.
Tên Hasharin bỗng tháo cái kính áp tròng của mình ra. Chiếc kính phát sáng và vài hình ảnh Hologram hiện ra.
- Phát minh mới của tao đó, với chiếc kính"Data Saving" này. Mọi thứ nhìn qua sẽ được lưu trữ lại và có thể hiển thị khi muốn.
- Mày-mày. Bạn bè như cái bẹn bà, uổng công anh em với nhau.
Đến lúc này, tên Hasharin mới nở nụ cười kéo đến gần mang tai.
- Cái gì cơ, tao nghe không rõ. Ai anh em với mày.
Gau cứng miệng luôn, đằng sau bỗng có một luồng sát khí bốc lên nồng nặc.
- Phải thế không, hả Gau-san?
Kimura-sensei vừa mỉm cười, vừa gằn giọng hỏi.
- Chờ đã, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôiii
*Bốp*
- Chết đi, tên biến thái khó hiểu này.
Một cú tát trời giáng đã được hạ xuống, cản giác ngang với việc bị một cây chuỳ tạt vào mặt vậy. Gau bay luôn về chỗ khán đài, bất tỉnh nhân sự.
-|-
Lại thế nữa rồi, cái giấc mơ quái quỷ này. Cậu lại có cảm giác bị chìm sâu xuống biển, mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực.
Ngột ngạt, khó chịu.
Đó là những gì cậu cảm thấy, lần này Gau không xuất hiện chỗ những cánh cửa nữa mà cậu đang nằm trên một hoang mạc trải rộng hút tầm mắt, xung quanh là những cơn gió rít lên não nề. Đặc biệt là không hề có một sinh vật nào cả, mọi thứ hiu quạnh đến đáng sợ.
Cậu lần mò đi trong vô thức và lại đến được một ngôi đền mới.
Chính xác hơn là một cái kim tự tháp khổng lồ mà theo cảm quan của cậu phải lớn gấp 3 lần đại kim tự tháp Giza
, ở trên đỉnh thấp thoáng một ánh sáng nhỏ.
Gau cảm thấy khá lo lắng nhưng đâu còn cách nào khác? Tiến đến gần kim tự tháp và cậu thử cảm nhận bằng cách điều khiển zen thành sóng âm để xem bên trong có gì.Nhưng sóng vừa chạm đến được bề mặt kim tự tháp thì cậu lại nhanh chóng bị hút vào bên trong.
"Lại tối om như hũ nút à"
Vừa nghĩ như vậy thì có một âm thanh máy móc phát ra, một thứ ngôn ngữ cậu chưa từng nghe qua nhưng kì lạ thay, cậu lại hiểu được.
[Đã xác định được vật chủ, bắt đầu kiểm tra và tái khởi động]
Cả không gian sáng bừng lên, không hề có dấu hiệu của đèn sáng nhưng xung quanh lại phủ định điều đó. Trong tầm mắt của cậu là một bảng điều khiển, cậu thử chạm tay vào nó và một cơn tê nhẹ truyền đến cơ thể.
[Đã xác định được mã sinh trắc học, chào mừng ngài đã quay trở lại, Gau-sama.]
Gau giật mình kinh ngạc, quay đến chỗ giọng nói máy móc đó nhưng chẳng thấy gì cả.
- Ngươi là ai? Và ta đang ở đâu?
Mọi thứ vẫn chìm trong im lặng, cậu đành bỏ cuộc và đi tìm lối ra.
Ra đến cửa phòng điều khiển, có một tiếng *píp* phát ra và có một cái bảng yêu cầu chọn địa điểm cần đến hiện ra. Theo như những phòng mà cậu xem được thì nơi này có cực kì nhiều phòng dù kích thước không thoả mãn. Có vẻ có một loại công nghệ điều chỉnh không gian nào đó.
Nhưng mắt cậu dừng ngay ở căn phòng có cái tên vô cùng tò mò.
"Phòng bảo vệ vũ khí cấm"
Cậu liền chọn và ngay lập tức cánh cửa mở ra, bên trong là một không gian tràn ngập sắc đỏ. Những luồng ánh sáng kì ảo chạy men theo căn phòng.
Cậu định tiến bước lên để xem nó là thứ gì.
[ Xin chào, tôi vừa được thông báo rằng cậu không còn như trước nữa nên chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Tôi là Atomi, một dạng trí tuệ sinh học, nếu cậu không biết điều gì hãy hỏi tôi.]
Cậu giật mình theo phản xạ và lại hướng tới tiếng nói. Nhưng ở chỗ cậu quay đến đã có một cô gái đứng đó. Một tuyệt sắc giai nhân với đôi mắt vàng ươm cùng với mái tóc dài màu xanh dương. Cô mặc một bộ quần áo nhìn vô cùng hợp với mình nhưng mang nét cổ xưa( giống Isuzu trong Clockwork Planet ấy), toàn bộ y phục đều vô cùng nổi bật nhưng cậu lại cảm thấy đây giống như một con búp bê dễ vỡ hơn.
- Tôi đang ở đâu?
- Dạ hiện giờ ngài đang ở "Phòng bảo vệ vũ khí cấm", tầng 51 của đại lăng Omexis.
Cậu chột dạ khi nghe thấy tên kim tự tháp. Một chút cảm giác quen thuộc lại ùa về.
- Vậy ai sở hữu nơi này? Và người đó đâu rồi?
Tự dưng, cô gái AI đứng bất động một lúc, rồi mắt mất đi tiêu cự. Việc đấy kéo dài đến một lúc lâu,rồi bỗng dưng cô gái đó bật dậy như một zombie.
- Chào ngài, chủ nhân mới của tôi.
-:-未完待续|Wèiwán dài xù-:-(Trung Quốc giản thể)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top