Chapter 3: Soul Voracious VS Mercy Judgement

- Cái-cái gì.?
Sau đó người tự xưng là mẹ tôi đó còn vừa khóc vừa nói đi nói lại một câu. Nhưng tâm trí tôi lại trống rỗng, sau đó tôi lại chìm vào hư vô lần nữa.
- Dừng lại !
Cậu ngồi bật dậy, khắp người toát đầy mồ hôi. Sau một lúc định hình, cậu đã xác định được mình đang ở phòng mình.
- Cậu chủ không sao chứ?
Ông Ferreric đẩy cửa vào, luôn miệng hỏi han.
- Tôi không sao, chỉ vừa gặp một giấc mơ quái quỷ thôi .
Nghe thế, ông Ferreric trầm ngâm suy nghĩ rồi nói.
- Tôi nghĩ đôi khi giấc mơ có thể báo trước hoặc phản ánh con người của chúng ta đấy, thưa cậu chủ.
Nghe vậy tôi cũng suy nghĩ một chút. Giấc mơ này dù kì ảo nhưng lại rất thật, thật đến mức như là ta vừa trải qua nó thực tế vậy. Nhưng tôi đã nhanh chóng gạt bỏ mớ suy nghĩ rối như tơ vò rồi nói:
- Dù sao cũng cảm ơn ông vì đã quan tâm đến tôi. Mà ai đưa tôi vào phòng ngủ vậy.
- Là cô chủ, thưa cậu. Cô ấy đã rất lo lắng vì cậu bỗng nhiên ngất trong nhà vệ sinh đấy.( Nó mà không ngất là được phen bổ mắt ;)
Tôi cũng rất bất ngờ khi người giúp tôi lại là Chikara. Nhưng ngẫm lại thấy đây là điều dễ dàng với con bé.
* Ọt ọt*
- Cậu chủ đói rồi đúng không ạ, vậy xin mời cậu chủ xuống ăn cơm, dù sao cũng gần 8h rồi.
"(Mình mới ngất 2 tiếng thôi sao. Cảm giác như dài cả thế kỉ vậy).
*Ọt ọt*.Cái bụng cậu lại biểu tình rồi, sao lại có thể đói thế được nhỉ?
Ông Ferreric còn cười mỉm nữa chứ, thật mất thể diện. Chấn chỉnh xong cậu bước từng bước tới phòng ăn.
Các món ăn đã được bày biện xong xuôi, nóng sốt. Ở ghế đối diện Gau là Chikara-chan đang ngồi im re nhưng lại đảo mắt liên tục.
(Có vẻ em ấy đang lướt web trong lúc chờ đợi mình đây mà, thật là một cô bé ngoan).
Vừa nghĩ vậy cậu vừa bước tới tủ lạnh mà có vẻ như đã quên bẵng luôn việc trong nhà tắm.
*Tin thời sự: Mosilic, tên sát nhân hàng loạt đã xuất hiện và gây ra 5 vụ giết người. Hiện cảnh sát đang điều tra, yêu cầu người dân cẩn thận khi đi ngoài đường.
Quảng cáo: Hãy ăn mì Kokomi, dai ngon từng sợi (^ ^).
Tôi vừa don't care vừa chuyển kênh để xem "One piece".
- Sao lại không có một lon nước tăng lực Monster nào thế này ông quên mua rồi sao.
Nghe vậy ông Fereric mới giật mình như vừa sực nhớ ra.
- Thật lòng xin lỗi cậu chủ, xử lý chuyện kia lâu quá nên tôi quên mua rồi. Để tôi truyền ý nghĩ đến cho nhân viên bảo họ gửi về đây nhé?
Trong thế giới này, việc dùng thần giao cách cảm cũng như dịch chuyển vật chất đã được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống này nhờ vào công nghệ và ma pháp nhưng...
- Thôi, để tôi tự đi cũng được. Dù sao cũng nên vận động một tí trước khi ăn cơm.
Nhưng còn một lý do nữa là tôi đã để ý thấy vết máu trên cổ áo ông Ferreric, một người bình thường vô cùng chỉn chu. Tôi cảm thấy cũng nên chia sẻ cùng ổng.
- Em đi cùng anh với oni-chan. Coi như  xin lỗi chuyện kia.
Vậy là giữa con đường vắng, có bóng hình của hai anh em trải trên mặt đường. Cuối cùng cũng đến cửa hàng tiện lợi.
- Làm ơn cho tôi 4 lon Monster với một túi bánh Mochi.
- Onii-chan, người ta mới bán loại kẹo mới này. Mua đi anh.
Chikara nhìn tôi với ánh mắt cún con, thế mạnh của cô nàng. Dù tôi có mạnh mẽ đến đâu nhưng vẫn chưa thể chống lại nó.
- Vâng, của quý khách là 200¥ ạ
Tôi quẹt thẻ và hai anh em tôi cầm đống đồ ăn vặt về nhà. Khi đi đến khu phố hải sản thì bỗng có một luồng khí áp đẩy văng hai anh em tôi vào trong con hẻm nhỏ. Nhanh chóng lấy lại thăng bằng tôi một chân đỡ túi nước, miệng ngoạm lấy túi kẹo. Hai tay thì mau chóng đỡ lấy em tôi.
"Em không sao chứ, Chikara?"
Tôi dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với em ấy, đáp lại em ấy gật nhẹ một cái.
Trong màn đêm hiện ra một tên con trai mặc trang phục của Gothic. Hắn cầm một con dao dài có các răng cưa bằng plasma. Nở một nụ cười gớm ghiếc, hắn nói:
- Ngủ đi những con cừu ngây dại, ta là Mosilic, kẻ mang đến giấc ngủ vĩnh cửu cho ngươi đây
Tôi nhanh chóng xác định và hỏi:
- Vậy-ngươi là ai?
Hắn bỗng im lặng và ngạc nhiên nhìn tôi, còn em tôi thì chỉ biết nằm trong lòng tôi và thở dài.
- Đầu tiên anh thả em xuống đã và chịu khó xem thời sự đi, đừng xem mấy bộ anime vô bổ nữa.
Tôi đặt em tôi xuống và nghe cái hidden wiki kiêm wikipedia cá nhân giải thích:
- Hắn là Mosilic, tên khủng bố trong tổ chức Sicamon. Chuyên thực hiện những vụ giết người đẫm máu, tệ hơn hắn còn bắt cóc phụ nữ để biến họ thành những con búp bê sinh học. Vì thế hắn được gọi là " Vong linh dương" nhờ câu cửa miệng của hắn.
Tên khủng bố nãy giờ đứng im như trời trồng nay lên tiếng nói.
- Mày mà không biết đến tao ư ? Vậy hôm nay mày sẽ biết với cái giá là sinh mệnh của mày.
Rồi hắn lưới cặp mắt bã trầu của hắn trên cơ thể Chikara-chan với cặp mắt thèm thuồng :
- Bé con xinh xắn đấy, rất xứng đáng được ở trong bộ sưu tập búp bê của ta. Còn tên rác rưởi kia, nếu biết điều mà liếm đế giày tao thì tao sẽ xem xét cho mày chết ít đau đớn nhất, đồ phế vật.
Hắn gào ông ổng lên như một tên vô học trong quán bar, có vẻ cái tên Mosilic này cũng chuyên nghiệp đấy chứ. Một kết giới zen cấp cao đã bao xung quanh con hẻm.
Rồi hắn dùng bộ pháp lướt đến chỗ Chikara-chan đang đứng im mà cúi gằm mặt xuống. Đôi tay hắn nhanh nhẹn định tóm lấy cổ Chikara thì...
[Triệu gọi sức mạnh, Soul Voracious]
Tức thì, một ánh sáng loé lên, quy tắc quán tính đã được áp dụng trong trường hợp này. Dù bất ngờ nhưng hắn chẳng thể dừng lại kịp nữa.
*Xoẹt, Uỳnh*
Tên Mosilic bắn đi còn nhanh hơn cả khi hắn lướt tới, đâm vào rào chắn ma lực.Rào chắn zen bị phá vỡ rồi hắn lộn thêm mấy vòng nữa trước khi tiếp đất.
( Triệu gọi sức mạnh?Cái năng lực gì đây?)
- Đáng ghét, dám cắn trộm ta khi ta không để ý. Coi như ranh con cũng có chút bản lĩnh.
Mosilic khục khặc ho rồi đứng dậy, trong mắt hắn ánh lên sự tức giận. Trước mắt hắn là Chikara-chan đằng đằng sát khí, hai chiếc sừng cong nhô lên khỏi đầu con bé, xung quanh là những vòng hắc ám bao quanh. Đôi mắt con bé cũng chuyển sang màu đen với con ngươi đỏ(giống Tokyo Ghoul ấy). Sau lưng cô bé là nhưng chiếc xúc tu đen đặc toả ra thứ tà khí đáng sợ.
( Hô, hoá ra là như vậy)
Mosilic nở nụ cười méo xệch.
Gau định chạy vào giúp đỡ nhưng em ấy quay sang tôi rồi nói:
- Tên này để em, không thể nào tha thứ cho kẻ đã sỉ nhục anh như vậy được.
"Trời ạ, nổi nóng chỉ vì chuyện này ư".Tôi thầm nghĩ rồi nói:
- Kệ hắn thích nói gì thì nói, bình tĩnh lại đã Chikara.
Tôi cố dỗ dành nhưng em tôi quạt lại ngay:
- Anh không hề phế vật, onii-chan. Trái tim anh quá đẹp đẽ để thích nghi với cuộc sống này rồi. Nhân danh em gái anh, em sẽ hạ gục tên này!
Tôi vô cùng bất ngờ trước câu nói của Chikara-chan, cảm xúc này thật khó tin.
- Trái tim mình, đẹp đẽ ư ?
Chưa kịp định thần thì Mosilic cũng đã triệu gọi thần khí của mình ra. Một khẩu shotgun cổ xưa với nhưng viền vàng xen lẫn đỏ.
- Thần khí" Mercy Judgement"(Sự phán quyết nhân từ) này sẽ tiễn đưa vong linh của cả hai chúng mày. Con bé quỷ dữ kia hãy chống mắt lên coi đây!
Hắn lao tới Chikara định sóc một viên thẳng vô đầu em ấy nhưng ...
*Xoẹt, keng"
Xung lực toả ra khiến Gau bay lên như một hạt cát,Chikara cũng đã gọi Thần khí của mình ra, một chiếc lưỡi hái màu xanh ngọc khắc những chú pháp cổ đại toả ra một làn lân tinh ma mị quấn quanh tay cô bé.
Dù cả hai đều đâm khí cụ vào nhau nhưng kẻ bất ngờ đến kinh hãi lại là Mosilic. Viên đạn từ khẩu shotgun bay tới không phải bị đỡ mà đã bị "ăn" mất. Hắn bắn liên tục cả một cơn mưa đạn gauge có sức công phá cả tàu không gian tới nhưng Chikara sử dụng lưỡi hái với một tốc độ xử lý có thể quét sạch tất cả những viên đạn nhăm nhe lao đến.
Những chiếc xúc tu lao tới trói buộc cây súng của hắn lại. Hắn đành bỏ cây súng lại rồi nhảy ra xa, dù sao Thần khí cũng là kết tinh của zen mật độ cao. Không thể nào bị phá huỷ được, đấy là lý thuyết, nhưng...
- Cái cái gì, mày đã làm gì vậy ?
Tên Mosilic hét lên kinh hãi vì sự việc trước mắt hắn quá phi lý. Khẩu shotgun của hắn đã bị bẻ cong và hấp thụ một cách nhanh chóng. Rồi một khẩu shotgun đen ngòm y hệt được mấy cái xúc tu thả ra kết hợp cùng 2 thanh kiếm tạo thành một dạng kiếm súng kì lạ.
- Sức mạnh này, hình dáng này. Chẳng lẽ ngươi là Absolute, con quỷ hấp thụ?
( Trong Ngũ đại anh hùng lại có con quái vật này sao, bọn quân đội thật là...)
Có vẻ tên Mosilic đã nhớ ra một điều khá quan trọng.Nhưng những lớp lá chắn đen tối Chikara âm thầm tạo ra đã dồn tên đó vào đường cùng.
- Không biết cảm giác bị giết bởi vũ khí của chính mình thì như nào nhỉ ?
Chikara nở một nụ cười méo mó đáng sợ. Rồi cô từ từ bước đến con chuột nhắt đang sõng soài ở kia.
- Ha ha, đúng là xui tận mạng mà. Ta phải chết dưới tay một con quỷ như thế này sao ?
- Vậy ngươi nên thấy may mắn khi được chết dưới tay con quỷ thượng cấp như ta.
* Đoàng*
Âm thanh của đạn rít lên với tốc độ cao đã an bài tất cả. Cả cơ thể Mosilic bị một luồng đạn ghém ghăm vào người. Chikara vẫn đứng đó, im lặng đến đáng sợ. Không gian tưởng như bị bóp nghẹt.
*Cốc*
Gau đứng dậy gõ nhẹ vào đầu em gái.
- Hăng quá đấy, trễ 20 phút rồi. Em nên tập kiểm soát bản thân đi.
Đáp lại, Chikara nở một nụ cười tinh nghịch rồi nói:
- Em xin lỗi Onii-chan. Để em dọn dẹp hiện trường cho, lượng zen của hắn khá cao, rất có ích để"nghiên cứu".
Sau đó , cả hai chúng tôi lướt gió để về nhà cho nhanh.
- Hai cô cậu về muộn quá đấy, chẳng lẽ lại đi "tăng tình anh em" à.
Tôi gật đầu với ổng một cách vô tư, còn mặt Chikara thì đỏ ửng.
- Không phải thế, ông nghĩ sao vậy.
Vừa nói em tôi vừa đấm những nắm đấm nhỏ bé, êm ái vào người tôi.
Sau khi dùng bữa xong thì...
- Tính lượng giác làm kiểu đéo gì giờ?
Nova đang ngồi bắt chéo chân nghiên cứu đống lý thuyết như nhìn sao trên trời.
- Oxi hoá-khử làm kiểu gì giờ?
- Định luật 3 của Newton là?
- Tích vô hướng của vector là cái củ c*c gì?
Sau một lúc suy nghĩ cuối cùng cậu đã làm xong nhờ"gia sư mạng".

(Không, xin hãy dừng lại đi. Gào, Gré. Đồ quái vật. Dừng tay)
Trên đỉnh của núi xác ngập ngụa đó là một cậu thanh niên. Khuôn mặt điển trai mà lạnh lùng liếc nhìn những tên mình đã ha gục. Dưới mái tóc đen là con ngươi đỏ rực. Cậu ta bận một bọi đồ kì lạ, sau đó cậu lại lao vào cuộc tàn sát không điểm dừng.
- Là-là mình. Hắn ta chính là mình ư ?
Nova ú ớ kêu với kẻ giống hệt mình. Rồi bỗng, hắn lao đến chỗ Gau !
- Khônggggggg !
Cậu ngồi bật dậy, bàn tay nắm chặt lại để chuẩn bị phản công. Nhưng, trước mặt cậu chẳng có gì cả.
- Gì chứ, lại cái giấc mơ đó à. Kì lạ thật đấy.
Nói rồi cậu rời khỏi bàn học và kiểm tra lịch.
- Ngủ thôi, mai còn đấu tập.
Cậu nằm trên giường và chìm vào giấc ngủ.

-:-Fortsetzung folgt-:-(Đức)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top