Chap 2

     Hạ Huyền sải bước trên con đường đầy những đóa hoa trắng muốt, hương thơm nhẹ nhàng theo không khí chui vào sống mũi của Hạ Huyền. Nhưng hắn nào có tâm trạng thưởng thức, một mạch đi theo con đường hoa đến Chợ Quỷ. Đứng trước Thiên Đăng quán hắn có chút chần chừ, đi qua đi lại một hồi mới quyết định vào trong.

      Vừa vào liền thấy thiếu niên y phục đỏ như lá phong đang luyện thư pháp, thiếu niên áo trắng thì đang thảnh thơi nhấp trà dùng bánh ngọt. Cả hai tâm trạng đều có vẻ rất tốt, nhìn cảnh này lòng Hạ Huyền liền chùng xuống. Sau đó vẫn quyết định mở lời
 
      "Hoa Thành, ta đến vay ít ngân lượng"

       "Hửm?"- Hoa Thành nhướn mày dù biết hắn đến đây ngoài việc này thì chẳng còn chuyện gì nhưng vẫn muốn vặn lại

        "Tam Lang"- Tạ Liên một thân bạch y sạch sẽ khẽ ho nhẹ, ý bảo Hoa Thành không được nghịch. Đương nhiên Hoa Thành cực kì hiểu ý vị Thái tử điện hạ này đặt bút xuống nhìn Hạ Huyền

         "Lại ăn hết số ngân lượng đó rồi sao?"

         "Không, ta giúp người"- Hạ Huyền không cúi đầu, nhưng ánh mắt không nhìn thẳng Hoa Thành chỉ chằm chằm nhìn xuống mặt đất.

          "Ha, ngươi mà cũng biết giúp người. Thật lạ"- Hoa Thành cười như không cười tiến lại gần Hạ Huyền nhẹ giọng nói tiếp:"Đến bảo bối tâm can của ngươi, ngươi cũng có thể phế. Bây giờ lại nói ngươi sẽ giúp người. Hắc Thủy thật khiến người khác tò mò"

         Hạ Huyền tay nắm thành quyền, muốn vung tay đánh với Hoa Thành một trận, nhưng bên kia Tạ Liên sớm đã phát hiện sát khí. Liền đi đến giải vây:"Tam Lang"

           Vừa nghe Tạ Liên gọi, Hoa Thành liền quăng cho Hạ Huyền một ánh mắt lạnh trực tiếp đi qua phía Tạ Liên, Tạ Liên thấy y ngoan ngoãn thu liễm. Khóe môi bất giác mang theo ý cười, sau đó liền biến mất.

           "Ngươi cần bao nhiêu?"- Tạ Liên hỏi

           "Tùy ngươi"- tay Hạ Huyền nới lỏng nhàn nhạt đáp lại

            "Tam Lang?"- Tạ Liên quay sang nhìn Hoa Thành đang tiếp tục quay về bàn luyện chữ hỏi, Hoa Thành như cũ vừa luyện vừa nói:"Cứ làm theo ý ca ca đi"
  
            Tạ Liên mỉm cười quay ra gọi đám lệ quỷ chuẩn bị vàng chất lên kiệu mang đến tận đảo Hắc Thủy, thấy Tạ Liên muốn đem vàng đến đảo Hắc Thủy, Hạ Huyền liền ngăn cản:"Không cần, cứ tìm một cái xe đẩy ta tự mang về"

     Tạ Liên gật đầu, đợi Hạ Huyền đào đất đi mất mới quay về bàn nhấm nháp tách trà nóng ấm. Hoa Thành mắt thấy người kia rời đi, liền đến chỗ Tạ Liên nói:"Ca ca, huynh từ lúc nào có thể tùy ý đem ngân lượng của ta "cho" không tên đó vậy?"

       "Ai nói ta cho không?"

       "Nhưng ca ca hắn mượn có bao giờ trả lại ta đâu, còn không phải cho hắn sao?"
 
        "Ừm, cũng phải. Nhưng nếu hắn muốn giúp người cho hắn cũng có sao đâu"

         "Hừ, huynh cho không hắn nên lúc nào hắn cũng vung tay tùy ý, hôm nay hắn vì Phong sư đã chi cả đống vàng nhờ người qua đường "bố thí" cho Phong sư chút bạc. Sao hắn không tự dùng vàng đổi ra bạc, rồi thay tấm da mới đưa bạc cho Phong sư chứ? Ngu xuẩn"

         "Hắn chính là không dám cùng sư Thanh Huyền đối mặt"- Tạ Liên thở dài lắc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top