chương:3 Nhớ !

Hôm nay trường của Mạc Lụy Lụy tổ chức một buổi hợp mặt những cựu học sinh của trường. Ở đại sảnh của trường rất đông các học sinh đang tranh nhau ngồi hàng ghế đầu. Các cựu học sinh toàn là trai xinh gái đẹp nên ai cũng chen lấn lẫn nhau.

Tại một gốc của đại sảnh, Thiên Nhi và Ngạn Ngạn đang ngồi chờ ai đó. Trong hai người có vẻ lo lắng.

Thiên Nhi đứng lên rồi lại ngồi xuống, nhìn bốn bên nhưng vẫn không thấy Mạc Lụy Lụy đâu, cô quay sang hỏi Ngạn Ngạn:" Nè, hồi sáng cậu có gọi con ngốc đó thức dậy không vậy? Sao giờ này nó chưa tới nữa!".

" Có chứ, tôi gọi cả chục lần luôn ấy chứ, chắc lại ngủ nướng nữa rồi. Cậu thử gọi điện thoại cho nó coi, hôm nay mà không đi là bị trừ điểm đó." Ngạn Ngạn nói.

Thấy cũng có lí nên Thiên Nhi lấy điện thoại gọi cho Lụy Lụy.

Cò về phần cô đang vội vã chạy như bay đến dại sảnh. Cô nguyền rủa hai đứa bạn của mình, đi mà không nói một tiếng, hại cô chạy bán sống bán chết. Đang thầm suy nghỉ thì điện thoại reo. "Alo".

Cô vừa cầm điện thoại lên nghe thì :"Cậu ở đâu vậy tới mau lên đi, có muốn bị trừ điểm không hả?...." " Biết rồi!" Cô vội trả lời với Thiên Nhi.

Do vội vàng mà cô va vào một người đàn ông trẻ trung cao mét 80, anh ta trong có vẻ cũng rất vội. Cú va chạm khá mạnh làm túi sách của cô rơi ra, cô vội vàng nhặt lại cho vào túi vừa nói lời xin lỗi " Tôi xin lỗi tôi có việc gấp nên đụng trúng anh, tôi không cố ý".

Anh cũng khá bất ngờ khi bị đựng trúng và càng bất ngờ hơn khi giọng nói nhẹ nhà cuả người con gái này khiến anh nhớ tới một người. Anh vội quay lại nhìn thì đúng là người con gái ấy. Không ngờ lại có thể gập cô ở đây.

Anh nhìn cô, cò cô sau khi nhặt đồ song thì vội vả chạy đi, không thèm nhìn anh lấy một lần. Thấy thế anh cũng tính rời đi như vô tình lại thấy một chiết ví tiền màu xanh lam nhỏ gọn đang nằm dưới sàn nhà. Anh nhặt lên là bỏ vào túi, trong đầu anh có suy nghỉ ' chúng ta sẻ gập lại nhau!'.

Bửa tiệt của trường đã bắt đầu, tất cả các học sinh cùng nhau hô hào thật lớn. Và thầy hiệu trưởng bắt đầu giới thiệu từng người một.

------------

" Bạc Nghiệm, lâu rồi không gặp!" Anh đang đi thì nghe tiếng gọi của ai đó, anh nhẹ nhàng nhìn về hướng phát ra giọng nói đó.

" Thiên Duệ cậu cũng đến à!" Bạc Nghiệm nói với chất giọng chững chạt.

" ukm, cậu rảnh không, song việc chúng ta cùng làm vài ly được không?" Thiên Duệ đi đến bên cạnh anh.

" Được!"

Buổi lễ đã bắt đầu cũng là lúc Mạc Lụy Lụy đến chỗ của mình, chưa đặt mông xuống ghế đã nghe thấy tiếng của Thiên Nhi. " Cậu làm gì mà lâu thế. Xém tí nữa là bị trừ điểm rồi biết không hả? Hên cho cậu là Hục trưởng ca ca không ghi cậu vào đấy!"

Hục trưởng ca ca là đàng anh lớp trên của cô, Mạc Lụy Lụy cô có quen biết với anh ấy nên được tha. Đang mừng thầm trong lòng thì từ đằng sau giọng của Hục trưởng lên tiếng:" Anh giúp em không phải không công đâu nhé!"

Nghe được câu nói của anh cô quay lại nhìn anh, cô cười rồi nói:" Được được, Hục trưởng muốn gì em sẻ đáp ứng anh!"

" Vậy được! Chủ nhật tuần này anh có chuyện nhờ em giúp, lúc đó nhớ đi nha" Hục trưởng nói.

Cô đưa tay lên làm động tác đồng ý. Sau đó cô nhìn Nguyễn Ngạn và Thiên Nhi nói:" Khi nảy ngủ chưa đủ, giờ tôi ngủ nữa nha, chừng nào song thì gọi tôi dạy nha."

" Ukm ngủ đi con heo, có gì tôi gọi cậu cho." Ngạn Ngạn lên tiếng.

" ở đâu cũng ngủ được đúng là hết thuốc chưa!" Thiên Nhi gớp ý.

Phía trên thầy hiểu trưởng đã phát biểu song, và tiếp theo là phần giới thiệu và trình bày của các cựu học sinh. Đa số toàn là những người thành đạt. Và phần trình bày đầu tiên là của Thiên Duệ anh từng là học sinh của ngôi trường này, và giờ thì anh đã trở thành một doanh nhân hảng hàng không có tiếng nhất Châu Á.

Phần trình bày của anh rất ngắn gọn, chỉ vài ba câu là đã song. Tiếp theo là vài cựu học sinh cũng có tiếng trong giới thượng lưu lên hoàng thành phần trình diễn của mình.

Bên trên hàng ghế dành cho các học sinh, nơi mà có Thiên Nhi và Ngạn Ngạn đang ngồi. Thiên Nhi vừa ăn bánh vừa chăm chú theo giỏi, cò về phần Ngạn Ngạn thì đang bấm điện thoại.

Cô đang hăn say chơi game thì bị âm thanh phát ra từ giọng Thiên Nhi làm cho giật mình. " Ngạn Ngạn, cậu thấy gì không?" Giọng Thiên Nhi có vẻ bất ngờ.

" Chuyền gì thế?" Nguyễn Ngạn hỏi.

" Là Bạc Nghiệm đúng không?" Thiên Nhi vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía trước.

Sau khi nghe Thiên Nhi nói cô liền quay lại nhìn, đúng là Bạc Nghiệm, không sai vẫn vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt sắt bến. Đang bình thản thuyết trình.

"Ukm, đúng là anh ấy!" Ngạn Ngạn trả lời.

Cuối cùng thi buổi hộp mặt các cựu học sinh đã kết thúc, buổi lễ kéo dài đến tận chưa nên Ngạn Ngạn và Thiên Nhi đang chuẩn bị về thì cũng là lúc Thiên Huệ đến.

" Anh hai, anh chưa về à?" Thiên Nhi hỏi. Cô nhìn anh rồi nhìn người đàng ông đứng sau lưng anh không ai khác là Bạc Nghiệm.

" Anh tính đi ăn trưa, nên sẳng tiện rử em đi cùng!, đâu là Bạc Nghiệm em nhớ chứ?" Thiên Duệ vừa nói vừa chỉ vào anh.

"Nhớ sao không được, bạn anh hai mà!" Thiên Nhi vui vẽ trả lòi.

Còn về phần anh, anh đang tìm kiếm bóng hình quên thuộc, nhìn xung quanh anh mới thấy người anh cần tìm đang ngủ một cách ngon lành, không màng đến ai cả.

" Vậy cùng đi ăn thôi!" Đang suy nghĩ thì Thiên Duệ lên tiếng phá vở suy nghỉ trong đầu của anh.

"Ukm" anh chỉ trả lời một cách nhẹ nhàng, giọng nói như dòng nước nhẹ nhàng cuốn trôi, rất êm.

" Khoang đã, chờ tôi gọi Lụy Lụy cùng đi !" Ngạn Ngạn nói rồi lại đi đến chỗ cô.

"Nè, Lụy Lụy dạy mau, đi ăn trưa nhè." Ngạn Ngạn khẽ lung lay cách tay cô.

"Ưam... kết thúc rồi hả!" Cô nói với giọng khàn khàn.

"Ukm, có đi ăn không thì bảo?"

" Có, có chứ!" Nói rồi cô vội đứng thẳng người dạy nhìn mọi người.

" Ơ, không lễ anh Thiên Duệ khao tụi tôi hả?" Cô hỏi với vẻ ngây thơ. Từ đầu đến cuối không nhìn anh lấy một cái.

"Ukm! Đi an thôi trễ rồi," Thiên Duệ trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh