Chương 2: ăn trưa

   Ngày nghỉ của Mạc Lụy Lụy  đã kết thúc, cô phải tạm biệt gia đình lên thành phố Z để tiếp tục học. Cô bắt xe về lại trường học.

   Trên đường về kí túc xá, Lụy Lụy ghé vào cửa hàng bách hóa nhỏ gần trường, cô mua vài lon nước uống. Đang tính tiền thì cô nghe thấy tiến gọi của ái đó ở phía sau, qua lại thì thấy Thiên Nhi và Ngạn Ngạn đang đi tới.

   "Cậu làm gì vậy? Lên khi nào thế" Thiên Nhi hỏi.

   "Mua nước uống, cũng mới lên thôi " cô trả lời rồi cùng Thiên Nhi và Nguyễn Ngạn đi ra khỏi tiện tập hóa.

   "Đi về kí túc xá thôi, Nhi Nhi về nấu cơm cho tôi ăn đi, sáng giờ chua ăn gì cả!" Nguyễn Ngạn nói với vẻ mặt yểu sìu. Đúng thật là cô chua có gì trong bụng cả, sáng nay cô lo chạy trốn khỏi nhà thật xốm để tránh việc đi xem mắt.

   "Tội không!" Lụy Lụy lên tiếng.

    Thiên Nhi nhìn điện thoại rồi lên tiếng đáp " Không! Anh hai rủ tôi ăn trưa rồi. Hai người đi ăn luôn,"

    Thế là cả ba cùng bắt taxi rồi đi đến chỏ hẹn. Họ là bạn thân của nhau từ hồi cấp 3. Và giờ thì lại học chung trường ở chung kí túc xá. Bọn họ thân thiết với nhau như chị em vậy, có việc gì cũng chia sẽ và giúp đỡ nhau.

   ....................

   Vừa bước ra khỏi chiết taxi Ngạn Ngạn nhìn vào nhà hàng trước mặt rồi lên tiếng " Đẹp quá,..."

  Đúng như lời cô ấy nói nơi này rất đẹp, xung quanh được trồng nhiều loại hoa đẹp và lạ. Nhà hàng được thiết kế theo phong cách Châu Âu trong rất đẹp mắt và lạ.

   Đây là lần đầu Lụy Lụy  đến nhà hàng này, tên là L. Mo. Cô cùng hai đứa bạn đi vào trong, người phục vụ đi lại và hỏi một các lịch sự " Cô cần gì ạ?"

   Thiên Nhi liền đáp lại câu hỏi của người phục vụ " À, tôi đang tìm bàn của Thiên Duệ"

   Người phục vụ nghe thấy cái tên ấy liền vội gật đầu rồi nói " Xin mời cô đi theo tôi" anh ta vừa đi vừa chỉ đường.

  Trong nhà hàng không đông khác lắm, ở đây toàn những người của giới thượng lưu. Chả trách anh hai của Thiên Nhi có điều kiện về kinh tế mới giám mời bọn cô đến đây ăn.

   Sau khi thấy được vị trí của Thiên Duệ, Thiên Nhi liền lên tiếng " anh hai, em tới rồi đây" cô vừa nói vừa ngồi xuống cạnh anh, vẻ mặt cô nũng nịu đáng yêu vô cùng.

   " Chào anh Thiên Duệ! Lâu rồi không gập." Nguyễn Ngạn nói

    "Chào Ngạn Ngạn lâu rồi không gập!" Anh trả lời rồi quay sang nhìn Lụy Lụy.

    Lụy Lụy thấy Thiên Duệ nhìn mình, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời chào hỏi. Cô ngồi xuống ghế, nhìn mọi người nói chuyện.

    "Anh có gọi món gì chưa, em đói quá à" Thiên Nhi hỏi.

     " Anh có gọi trước vài món rồi,!"

     Vừa nói hết câu người phục vụ đã mang đồ ăn tới, có lẩu, tôm nướng, sường xào chua ngọt,... người phục vụ vừa rời đi thì Nguyễn Ngạn nói " ăn thôi,"

    Trong lúc ăn chỉ có nghe tiếng nói của Thiên Nhi và Ngạn Ngạn, còn cô và Thiên Duệ chỉ cười.

   Sao khi kết thúc bửa ăn thì Lụy Lụy, Ngạn Ngạn và Thiên Nhi trở lại trường để chuẩn bị cho tiết học ngày mai.

    ....................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh