Sai Lầm

Lý Nhuế Xán cách đây 5 năm đột nhiên xuyên về thời triều đại có thật trong lịch sử, dựa vào trí nhớ về triều đại này Lý Nhuế Xán có thể biết trước được lịch sử sẽ diễn ra như nào, càng biết rõ hơn thái tử đương triều lúc bấy giờ là Triệu Lễ Kiệt không bao lâu nữa sẽ bước lên ngôi vị Hoàng đế.

Vị Hoàng đế đó là một vị vua tốt nhưng lại vô cùng tàn nhẫn với huynh đệ và phụ mẫu của mình. Không ban chết thì cũng giam cầm cả đời, mà chính cuộc đời của vị hoàng đế đó cũng vô cùng bi thảm. Khi được học về triều đại này Lý Nhuế Xán rất ấn tượng với cuộc đời cô độc không huynh đệ, không phụ mẫu của Triệu Lễ Kiệt.

Từ khi tới đây Lý Nhuế Xán may mắn được tiếp xúc nhiều với các vị a ca, hoàng tử, trong đó có cả Triệu Lễ Kiệt, tiếp xúc lâu dần mới thấy những vị a ca, hoàng tử đó cũng là những con người lương thiện, nhiệt huyết, tươi sáng nhưng có lẽ vì tử cấm thành cũng như thân phận bắt buộc họ phải trở nên thật tàn nhẫn mới có thể sinh tồn. Trải qua thời gian ở đây Lý Nhuế Xán đã chứng kiến rất nhiều âm mưu, toan tính, họ như con thiêu thân lao vào đống lửa không biết đường về vậy. Đấu đá, tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy, kẻ chết ta sống. Cuộc sống chốn thâm cung đó ngoài lễ nghi phép tắc, âm mưu toan tính, liệu còn tồn tại điều gì nữa? Tình yêu hay tình cảm huynh đệ gắn bó? Tình cảm gia đình? Thật nực cười làm sao, trong gia đình đế vương liệu tình cảm gia đình đó có tồn tại hay không? Thực sự là khó. Suy cho cùng, một khi tình cảm xuất phát từ trái tim gặp phải quá nhiều cản trở, quá nhiều đau đớn, cũng chẳng còn trong sáng, tươi đẹp nữa.

Có những vị hoàng tử chỉ vì một câu nói mà bị giam cầm, khi trở về mái tóc đã bạc, đôi mắt vương sầu, thậm chí có người mãi chẳng trở về nữa. Hay ngay cả Triệu Lễ Kiệt vốn không quan tâm sự đời, thích hành hiệp trượng nghĩa, luôn quan tâm đến người khác, chẳng màng thế sự trong cung. Ngài ấy từng là một thiếu niên trong sáng, là người hết lòng vì huynh đệ, luôn quan tâm đến người khác. Cũng chính ngài ấy là người luôn quan tâm, bầu bạn với Lý Nhuế Xán. Trải qua đắng cay đoạ đầy, huynh đệ tính kế, phụ mẫu ruồng bỏ, cũng dần biết thương tâm, cũng dần biết oán hận. Triệu Lễ Kiệt tìm mọi thủ đoạn để giành ngôi báu, vốn không còn đường lui nữa rồi. Một khi bước vào tử cấm thành mọi thứ đã không còn như xưa nữa.

Lý Nhuế Xán có yêu Triệu Lễ Kiệt không á? Tất nhiên là yêu rồi, nếu không phải vì yêu, y đã không quyết tâm thay đổi lịch sử rồi. Vốn dĩ Lý Nhuế Xán biết rõ thay đổi lịch sử là điều không thể, nhưng vì yêu y vẫn quyết tâm đấu tranh, cố gắng giữ ngài ấy ở lại bên để cả hai được hạnh phúc.

Nhưng quyền lực, địa vị lại đẩy con người ta ra xa nhau, một khi bước chân vào cuộc chiến này thì vĩnh viễn chẳng thể quay đầu, chỉ có thể nhắm mặt tiến lên mà không biết phía trước có những gì đang chờ đợi mình. Đến cuối cùng Triệu Lễ Kiệt vẫn là người ngồi lên ngai vua đó, ngài ấy đã sắc phong cho Lý Nhuế Xán lên thành hoàng quý phi dưới một người trên vạn người.

Vì sao lại là hoàng quý phi mà không phải hoàng hậu ư? Bởi vì hoàng hậu đương triều là con nhà tể tướng, chống lưng của nàng ấy vô cùng lớn, cũng vì vậy mới có thể giữ yên được ngôi vua của Triệu Lễ Kiệt mà không sợ thế lực khác đâm sau lưng. Lợi ích quá lớn, tình yêu của họ quá khó để có thể vượt qua được.

Lý Nhuế Xán được sống trong nhung lụa, kẻ hậu người hạ, được vô số người vây quanh, nịnh bợ nhưng đổi lại là vĩnh viễn không thể sống tự do, tự do yêu, tự do là chính mình. Triệu Lễ Kiệt vẫn yêu thương y hết mực nhưng hoàng đế tam thê, tứ thiếp, tam cung lục viện, đâu chỉ thuộc về riêng y.

Tình yêu của hai người bây giờ là sự chờ đợi, tình yêu của của Lý Nhuế Xán mỗi bước đi đều thêm phần sợ hãi, run rẩy trong lòng. Lịch sử không những không thay đổi thậm chí Triệu Lễ Kiệt lại càng tàn nhẫn, Lý Nhuế Xán không cam tâm nhìn ngài ấy từng bước đi vào con đường lịch sử ấy. Lý Nhuế Xán thực sự sợ hãi, tử cấm thành này liên tục nhai nuốt người ta, y như quái vật vậy.

Hai người chẳng thể quay lại thời gian cùng chèo thuyền thưởng ngoạn cảnh sắc, hay trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng trên thảo nguyên nữa. Ngài ấy vẫn là Triệu Lễ Kiệt, nhưng ngài ấy đồng thời còn là vua của một nước. Tình cảm vẫn còn đây nhưng bên cạnh đó là biết bao toan tính, nghi ngờ.

Lý Nhuế Xán vẫn luôn tự hỏi tại sao lịch sử vẫn không thay đổi mà lại còn diễn ra nhanh hơn, liệu có phải có một thứ gì đó tác động vào hay không?. Bẵng đi một thời gian, cuối cùng Lý Nhuế Xán cũng đã biết được câu trả lời. Hoàng hậu đến nói với Lý Nhuế Xán rằng:

" Năm đó cửu đệ nói với ta rằng có người liên tục nhắc để để ý đến Hoàng thượng. Không những vậy còn đặc biệt nhắc nhở vương gia phải cảnh giác với hoàng thượng. Còn nói ra một loạt sự kiện khác xảy ra sau đó. Khi đó các vị hoàng tử nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn bày mưu tính kế, giăng bẫy đối phó. Nay xem ra hoàng thượng tàn sát huynh đệ của mình là vì tự bảo vệ chính mình mà thôi, cũng chẳng thể trách hoàng thượng được. Có một kẻ đứng sau mọi chuyện."

Nghe đến đó Lý Nhuế Xán thật sự rất sốc, nói không nên lời. Hoàng hậu dường như đã giúp Lý Nhuế Xán tỉnh ngộ.

" Hoá ra là vậy, hoá ra năm đó ta bày mưu tính kế cảnh báo người này, nhắc nhở người kia lại càng làm quỹ đạo bị đẩy nhanh. Kết cục này là một tay ta thúc đẩy mà ra, thì ra chuyện này là do ta, ta mới là kẻ đứng sau mọi chuyện. Ta luôn lo lắng cho kết cục của họ, nhưng không hề biết rằng nếu không phải do ta nhắc nhở thì có lẽ họ đã không đối phó với nhau, có lẽ hoàng thượng cũng không phải tự tay ban chết cho huynh đệ của mình. Nếu như Triệu Lễ Kiệt biết được sự thật nhất định sẽ rất hận ta. Bao nhiêu năm qua rốt cuộc ta đã làm cái gì vậy? "

Lý Nhuế Xán dần tỉnh ngộ, trong đầu luôn tự chấp vấn chính mình. Sự thật quá sức chấp nhận đó đã khiến Lý Nhuế Xán đánh mức đứa con của chính mình và Triệu Lễ Kiệt chẳng lẽ đây là cái giá mà Lý Nhuế Xán phải trả khi tiết lộ chuyện tương lai hay sao? Lý Nhuế Xán mất đi đứa con của mình, đứa trẻ vô tội đó mới chỉ ở trong bụng Lý Nhuế Xán được có 3tháng, nó còn chưa được nhìn thế giới này. Khi Triệu Lễ Kiệt biết tin đã rất đau buồn, ngài ấy ôm y khóc rất lâu, an ủi y rất nhiều, ngài ấy nói rồi họ lại sẽ có đứa trẻ khác. Nhưng Lý Nhuế Xán biết điều đó là không thể, cơ thể y dần yếu đi, bệnh tật triền miên. Có lẽ đây chính là cái giá mà Lý Nhuế Xán phải trả. Lý Nhuế Xán muốn thay đổi lịch sử, nhưng không ngờ đến chính bản thân mình lại là con cờ của thời gian. Càng cố gắng thay đổi số phận, càng bị cuốn vào số phận. Lý Nhuế Xán như ngọn đèn đã cạn dầu, quá khó để chấp nhận sự thật rằng chính mình đã hại Triệu Lễ Kiệt hại mọi ngừoi xung quanh. Đến một ngày mà Lý Nhuế Xán không chịu được chiếc lồng giam đó nữa, y quyết định ra đi. Trước khi đi Lý Nhuế Xán để lại bức thứ thú nhận hết mọi thứ để lại cho Triệu Lễ Kiệt. Biết được kết cục của mọi người thì sao chứ, vẫn không biết được kết cục của chính mình. Vào đêm  mùa đông, Lý Nhuế Xán quyết định gieo mình xuống nơi biển sâu lạnh lẽo, bỏ lại mọi thứ ở phía sau. Cuối cùng Lý Nhuế Xán cũng có thể thoát khỏi tử cấm thành, thoát khỏi chiếc lòng sắt ấy. Chẳng còn phải đề phòng trước sau nữa, đã thể tự do rồi. Nhưng còn Triệu Lễ Kiệt thì sao?

Người đáng thương nhất chính là Triệu Lễ Kiệt, đấu đá tranh giành ngôi vua, đến khi thực sự ngồi vị đó hắn lại chẳng còn gì cả. Mẫu thân ruồng bỏ, huynh đệ hận không thể giết chết hắn, hắn như một con hổ bị thương cố gắng vùng vẫy để bảo vệ bản thân mình, hắn chỉ còn duy nhất mình Lý Nhuế Xán. Nhưng càng không ngờ đến chính Lý Nhuế Xán cũng bày mưu tính kế dồn hắn vào con đường này. Người hắn nên hận phải là Lý Nhuế Xán, nhưng đổi lại hắn lại càng yêu Lý Nhuế Xán, hắn luôn sợ Lý Nhuế Xán sẽ rời xa hắn, nên trăm phương ngàn kế nhốt Lý Nhuế Xán bên cạnh mình, giam cầm y trong chiếc lồng mà hắn tạo ra. Nhưng rồi Lý Nhuế Xán vẫn bỏ lại hắn mà ra đi. Thật tàn nhẫn y ra đi chẳng để lại cho hắn thứ gì, chỉ có duy nhất bức thư, trong thư viết:

" Là ta có lỗi với chàng, tất cả là lỗi của ta. Ngừoi chàng nên hận nhất chính là ta, là ta năm đó nhắc nhở mọi người phải cảnh giác với chàng, nhìn bề ngoài thì có lẽ các huynh đệ chống đối chàng thực chất kẻ khơi mào mọi chuyện lại chính là ta. Người gián tiếp gây ra mọi chuyện chính là ta, cũng chính là ta hại chết con của chúng ta. Là ta đã phụ lòng yêu thương của chàng. Nếu như có kiếp sau ta mong rằng chàng vĩnh viễn hãy quên đi ta, mong rằng chúng ta mãi mãi không gặp gỡ. "

Yêu cùng hận đều đã rời đi, chỉ còn lại mình hắn. Hắn thực sự rất cô đơn, cô đơn bởi trong tay có cả giang sơn, nhưng lại chẳng thể giữ được người hắn yêu. Có lẽ đây chính là cái giá khi hắn giành được quyền lực. Sinh ra trong chốn hoàng quyền này, hắn chẳng thể nào được lựa chọn, vốn đã được định sẵn là cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top