Người ta không thất bại vì lựa chọn sai, mà thất bại vì phân vân không đúng lúc.
Người cũ 1
Cô bạn cùng phòng trọ dẫn người yêu về ra mắt. Ánh mắt chạm nhau bối rối. Người yêu của bạn là người yêu cũ của cô. Chia tay cũng lâu rồi, vết thương cũng đã lành mà chẳng hiểu sao từ ngày hôm ấy cô lại có cảm giác khó chịu với người bạn cùng phòng.
Cô ốm. Khi người ta ốm cũng là lúc yếu đuối nhất. Nằm một mình trong phòng trọ, cơn tủi thân làm nước mắt ứa ra. Ngườu yêu cũ sách cặp lồng cháo qua thăm, ngập ngừng:
- Cô ấy sợ em nằm ở nhà một mình, không tự đi mua đồ ăn được nên ngờ anh ghé qua.
Cố gắng ăn hết tô cháo, thấy người khoẻ khoắn lại. Coi tự cười giễu mình ngốc nghếch. Đã là người cũ rồi có người mới là điều dĩ nhiên. Cô banh cũng đâu phải là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình giữa cô và người cũ.
Ừ thì là người cũ, không xem nhau là bạn được nữa thù cứ coi như là người yêu của bạn cùng phòng. Vậy thôi!
Người cũ 2
Hai người chia tay cũng đã lâu. Nguyên nhân thì tới giờ, chịu, chẳng ai nhớ nỗi. Anh đang ở một phương trời rất xa. Em ôn vào lòng những con phố Hà Nội ngập đầy thương nhớ. Một ngày, anh nhắn tin hỏi, em dạo này thế nào. Vậy thôi cũng đủ làm trái tim em xao xuyến. Em kể cho anh nghe chuyện văn phòng, chuyện đồng nghiệp, chuyện Hà Nội đang mưa, chuyện ngày xưa chưa nói. Anh bảo, tự nhiên anh nhận ra em cứ cuòi suốt từ lúc nói chuyện với anh đến giờ. Em hậm hực, không cười thì mếu hả. Tin nhắn trả lời của anh đến rất nhanh, người ta mà biết chắc lại tưởng em đang nhớ anh. Một khoảng lặng rất lâu giữa hai đứa. Thì em đã bao giờ ngừng nhớ anh đâu. Nghĩ thế nhưng tất cả những gì em làm chỉ là im lặng. Hồi lâu, giọng nói của anh bay đến qua điện thoại, trầm ấm và chắc chắn. Vài bữa nữa anh về nước, em lúc đó nà chưa yêu ai thì tụi mình lại yêu ngau hén. Ừ thì có những con đường tưởng cũ mà không cũ. Ừ thì em đã bao giờ hết yêu anh đâu...
Giả vờ độc thân
Nàng tự pha cho mình moitj cốc chanh đường hơi gắt, nhấp một ngụm rồi đặt tay lên bàn phím. Những dòng chữ bắt đầu hiện lên từ trang word trắng tinh. Thi thỉng nhìn xuống tay, lại thấy vết hằn từ chiếc nhẫn vừa tháo ra ở nơi kề ngón út.
Cuộc sống độc thân chào đón nàng bằng một mớ tàn tích hỗn độn từ thời còn có đôi có cặp. Việc ngắt bỏ những thói quen mơ mộng khiến cuộc sống của nàng xáo trộn mất một thời gian. Mỗi lần đi cà phê, nàng cố tình khoe ra những điều lạ - mái tóc được nhuộm màu hoặc lớp nhiếp ảnh mới đăng kí. Mọi người ồ à, và tất cả cong môi vẽ nụ cười rất kịch.
Vào những đêm một mình, khi bật màn hình lên và bắt đầu viết lách, những suy nghĩ về tình cũ lại xuất hiện. Thi thoảng nàng cười, thi thoảng nàng đau, thi thoảng nàng nhập nhằng giữa hiện tại và quá khứ. Cảm giác rời xa như chỉ mới hôm qua. Hoá ra, sau mỗi cuộc tình, cũng có lúc ta chỉ "giả vờ độc thân".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top