Đọc nhanh Sống chậm
Không cần nói yêu em
Hắn nhắn tin cho nàng: "Anh yêu em". Nàng mỉm cười sung sướng, thiếu điều ôm chặt chiếc điện thoại. Đêm ấy, nàng không khoá sim, và giữa những cơn mơ, vẫn nhớ mong mỏi mòn như thế.
Hắn lại nói với nàng: "Anh yêu em". Hạnh phúc của nàng vọt một phát đến maximum. Nàng thốt nhiên ngoan hiền như một con mèo nhỏ. Và hắn, hài lòng với ba từ kì diệu đã đem lại cho mình cả tháng bình yên.
Những ngày giận nhau, hắn vẫn thầm nghĩ: "Anh yêu em nhiều lắm!" Nhưng sĩ diện chặn miệng hắn lại, và ngăn không cho gửi những tin nhắn thương yêu. Có điều, cảm xúc gói vào trong thiết tha gấp ngàn lần giọng nói hay từ ngữ. Nhưng nàng không hiểu (vì không nghe được và chẳng thấy được chăng?).
- Anh hết yêu em rồi phải không? - nàng hỏi, mắt ngân ngấn nước.
Hắn vỡ mộng, những tưởng quan tâm không lời mới là biểu hiện của việc yêu sâu sắc nhất. Vì vậy, hắn hờ hững buông tay. Cũng là một kiểu thất vọng không lời.
Và nàng, cứ chờ đợi mãi một điều gì đó, điều mà chỉ cần buông điện thoại và ôm hắn thật chặt, nàng nhất định sẽ hiểu được ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top