Đọc nhanh Sống chậm
ÁO SỌC NGANG
Anh có thói quen mặc áo sọc ngang. Thực ra, cũng không phải là những chiếc áo anh lựa chọn. Bà chị gái thỉnh thoảng đi siêu thị, mua cho anh cả mớ áo thun. Mà em biết rồi đấy, áo thun cho bọn con trai đâu có nhiều kiểu dáng. Hết áo trắng sọc đen, áo đen sọc trắng thì đến áo trắng sọc đỏ, áo xám sọc xanh... Mãi cho đến một hôm em nhìn anh và tròn xoe cả mắt:
- Ôi, Tùng có nhiều áo sọc ngang quá nhỉ? Em rất thích nhìn anh mặc áo sọc ngang như thế này đấy!
Rồi em nheo mắt:
- Người ta có câu "Vằn đi với vằn, đốm đi với đốm". Hi hi, thế này thì em cũng phải tậu vài em áo sọc ngang về mới được.
Dợt đó, em đột ngột bị ốm nặng. Trong màu áo xanh của bệnh viện, nhìn em thật gầy. Nhày em khỏi em, anh cào đón em ra viện. Trước mắt anh, là một cô "ngựa vằn", vẫn thật gầy gò. Em nhoẻn cười:
- Anh nhìn gì thế? Làm như lạ lẫm lắm ấy.
Không lạ sao được, cô gái điệu đà hằng ngày đâu chẳng thấy. Anh nhìn xuống mình và nhận ra chúng ta đang duện hai chiếc áo giống nhau. Áo sọc ngang. Nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của anh, em lại cười:
- Vì em tập nhiễm từ anh đấy. Tập nhiễm bởi thương yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top