#180129
Ghét ánh sáng nhưng cũng sợ bóng tối, chẳng giống ai.
Vơ bừa cái áo khoác trong tủ, nó nặng nhọc lết thân mình ra ngoài mua thuốc. Gió đêm lành lạnh, mơn man trên da thịt, khẽ rùng mình rồi lặng lẽ bước tiếp. Có lẽ không được rồi... Mùi hương ngai ngái ập vào mũi, nó không thích mùi này. Còn một số người đi lại trên đường, ánh mắt hờ hững nhìn về phía nó. Chẳng biết từ bao giờ nó bắt đầu nhìn đôi chân mình nhiều hơn là thế giới ngoài kia.Con người bước đi mà quên mình đang bước trên cái gì, quên nền tảng là trái đất nâng đỡ bàn chân, quên nhìn xuống đất. Nó lo sợ. Không thể kì vọng quá nhiều. Khi những kỳ vọng không trở thành hiện thực, cuối cùng cũng suy sụp ngã xuống. Tất cả những khe hở trên đời đều hi vọng được ánh sáng rọi đến. Nhưng ánh sáng mỏng manh ấy có thể làm được gì? Dừng chân lại ở một con hẻm, nó tựa tường ngồi xuống trốn tránh cái lạnh tạt vào người nhắm mắt lại và nghỉ ngơi. Cảm nhận được cái gì đó, nó lên tiếng:
- Này, không lạnh à? Sao không về nhà? Trả lời nó là một ánh mắt tò mò, có ai đó đang tiến gần nó. Mùi tanh nồng của sắt gỉ, một bóng đen đổ xuống đè nặng xuống người. Ấm quá, từ ngữ nó nghĩ đến đầu tiên. Cảm giác nhơm nhớp của thứ dung dịch gì đó dính ở kẽ những ngón tay, cả sự co giật của những thớt thịt đang bị thương trần trụi ngoài không khí lạnh khiến hắn không đủ sức nói bất cứ điều gì. Đau khủng khiếp! Còn nó bởi sự đụng chạm bất ngờ khiến cái bụng tiếp tục đau quặn lại. Hai kẻ thảm hại gặp nhau, bất lực cảm nhận sự tồn tại của đối phương.
Death is a permanent solution for temporary problems.
29.01.2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top