Chương 2

Thông thường, phản ứng của một con chuột khi bị bắt là phải điên cuồng giãy giụa chít chít không ngừng, nhưng có vẻ Chuột Nhỏ đã bị dọa sợ đến đờ người, sau khi "Chít!" một tiếng ngắn ngủi liền im bặt. Tiếp đó thân hình nhỏ bé cũng cứng lại, tứ chi rũ rượi, đầu nghẹo sang một bên...

Giả chết.

Đùa, sống chui sống nhủi nhiều như vậy rồi, dù mãi cũng không thể làm quen với cảm giác bị bắt này, nhưng dù sao Chuột Nhỏ cũng luyện cho mình thành thạo khả năng nhắm mắt không thấy gì tức là không có gì xảy ra rồi.

Tuy cũng không hiểu tại sao lần nào chuột ta làm trò này cũng thành công qua mặt kẻ địch, nhưng nếu có thể trốn thoát thì ngại gì không xài đi xài lại cơ chứ?

Cái tay đang nắm gáy Chuột Nhỏ cũng không ngờ phản ứng của nó lại như vậy, nhưng sau đó cũng nhanh chóng ổn định xốc Chuột Nhỏ lên, lắc lắc hai cái.

"...Này, tỉnh đi! Sao mày... mắc gì giữa đêm giữa hôm đi moi thùng rác vậy hả??"

Chuột Nhỏ đang nhắm mắt giả chết nghe câu nói đó cũng vừa sợ vừa mơ màng không hiểu, tui là chuột, không moi thùng rác giữa đêm mới không bình thường đó?

Chuột Nhỏ oan ức muốn cãi lại lắm, nhưng chợt nhớ ra mình đâu có nói được tiếng người, mà lạ thật, mình lại hiểu rõ con người trước mặt đang nói gì cơ đấy.

Không chờ Chuột Nhỏ nghĩ xa thêm, con người lại tiếp tục: " Mày mới vào đây ở đúng không? Thật tình, hết cái lũ phá đám kia lại tới phiên một đứa ngu ngốc như mày nữa..."

OAO?!!

Chuột Nhỏ nghe tới đây cũng biết con người đang túm lấy mình cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Biết ngay mà, người nào người nấy đều như nhau cả thôi, thà rằng đem Chuột Nhỏ đập một phát chết luôn cũng muốn nhục mạ họ chuột bọn họ như vậy đấy!

Chuột Nhỏ vừa tủi thân vừa tức giận nghĩ, tủi thân đến nỗi hai mắt nho nhỏ cũng bắt đầu ươn ướt, quyết tâm quay sang nhìn kỹ gương mặt con người sau lưng, thề chết cũng phải biến thành ma chuột mỗi đêm chít chít trong mộng khiến con người này khỏi ngủ luôn!

"...Nhìn gì đấy?" Con người lại cất tiếng.

Qua lớp sương mờ mờ trên mắt, Chuột Nhỏ nhìn thấy một cậu trai cao ơi là cao, gương mặt thì... không biết diễn tả sao nữa, vì thực tế gu thẩm mỹ của loài chuột với con người khác nhau mà.

Họ chuột cảm thấy mặt và cơ thể phải được bao phủ bởi lớp lông nhung mềm mại, mắt phải tròn ơi là tròn, râu phải dày phải dài, mũi lúc nào cũng phải hồng hồng ươn ướt, trông vừa đẹp lại còn vừa thể hiện chú chuột đó đang rất khoẻ mạnh!

Nhìn đến con người đối diện, da thì trắng phát sáng, lông tơ trên mặt còn khó thấy chứ đừng nói đến lông nhung, mặt thì sắc sảo góc cạnh, cái mũi thì khiến Chuột Nhỏ cảm thấy mình trượt lên được luôn, khoé mắt khẽ cong dài hẹp, môi mỏng hơi mím, con người này nhìn thật là...

Xấu vãi ò...

Chuột Nhỏ nhìn nhìn một hồi rồi cho kết luận như vậy đấy.

Con người trước mặt vì Chuột Nhỏ quay đầu lại nên cũng đã nhìn rõ mặt chuột của nó.

Chuột Nhỏ cảm giác người này đột nhiên ngẩn ra, rồi chẳng đợi chuột ta có phản ứng kế tiếp, hắn đã lập tức lôi nó đến trước vòi nước, ra lệnh:

"Rửa tay chân cho sạch sẽ vào, rồi đi ra đây!"

"...?"

Chuột Nhỏ tỏ vẻ không hiểu, sao hết chuột này người kia cứ muốn nó phải rửa "tay" vậy hả?!

Nó hiểu rằng loài người phát triển thì lũ chuột chúng nó cũng vậy thôi, nhưng có cần thiết phải làm tới mức này không OAO?!

Chuột thế hệ mới cũng dần bị loài người thao túng rồi đúng không?!

Nhưng mà khoan!

Điều cần làm bây giờ là phải chạy trốn khỏi con người này!

Chuột Nhỏ sực tỉnh, lén lút liếc cặp mắt tí hon quan sát con người đang đứng khoanh tay sau lưng, lại nhìn nhìn gương mặt hung dữ kia, tới chít một cái còn không dám chứ đừng nói xê dịch cặp chân bé tí mà chạy trốn.

Chuột Nhỏ dám đem mười cái đầu chuột ra cá cược rằng nó chạy không lại con người này đâu...

Con người lại không hề mang tâm trạng rối rắm như Chuột Nhỏ, thấy nó cứ nghệt mặt ra không ư hử gì thì tức giận mắng:

"Câm à?! Tao nói mà không trả lời?!"

"QAQ?!"

Chuột Nhỏ trợn trắng mắt nhìn con người đang nổi cáu trước mặt, thầm nghĩ nếu qua được ải này thì nó phải nhanh nhanh về mách ba mẹ chuột mau dọn nhà đi thôi.

Người trong gia đình này thần kinh không bình thường chút nào! Lại muốn ép một con chuột nói tiếng người cơ đấy!

Nó cũng đâu phải Mickey Mouse!

Mà con chuột lố bịch đó cũng không phải là một con chuột hàng thật giá thật nha QAQ!

Đáy lòng Chuột Nhỏ cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng, rốt cuộc đành chấp nhận lê đôi chân bé xíu chậm rãi bò tới trước bồn nước.

Vặn khóa.

Rửa "tay".

Tiện thể liếc mắt đánh giá con người sau lưng.

Con người mặc dù vẫn đang cau chặt mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cũng không thực sự chấp nhặt việc nó không chít tiếng nào đáp lại. Có vẻ như người nọ đã dính chặt cái mác thiểu năng lên đầu nó rồi nên cũng chẳng buồn so đo làm chi.

Vậy cũng tốt, Chuột Nhỏ an tâm rửa xong "hai tay". Dường như lúc này cái bụng của nó mới sực nhớ ra mục đích nó mò đến đây lúc nửa đêm, vì vậy liền đột ngột réo vang.

"Ọtttttt..."

Chuột Nhỏ vươn hai chân trước xoa xoa bụng nhỏ mềm mại của mình, nếu trên mặt không có mớ lông nhung che chắn thì dám chắc ai cũng nhìn thấy cái mặt chuột của nó đang chậm rãi đỏ lên mất thôi...

Nó cũng biết xấu hổ đó nha.///^///

Con người thấy nó như vậy thì hừ một cái rõ mạnh, sau đó lại sẵng giọng:

"Nếu mày đã ở lại căn nhà này rồi thì không được cư xử như cái đám đầu đường xó chợ kia biết không? Tao còn thấy mày móc rác một lần nữa thì liệu hồn với tao, nghe rõ chưa?!"

Chuột Nhỏ ngơ ngác nhìn người nọ, thầm nghĩ nhà này lắm quy tắc ghê. Có vẻ như bọn họ không thể ngăn cản lũ chuột chạy loạn trong nhà nên đành đổi phương thức đàm phán đôi bên cùng chung sống trong hòa bình này.

Được ở lại, nhưng không được bới rác.

Vậy thì sống kiểu gì?! Hít gió Tây Bắc có no được không?!

Thế nhưng chưa đợi Chuột Nhỏ kịp chít chít mấy tiếng phản đối, người nọ đã lần nữa vươn tay túm gáy nó lôi đi, sau đó vứt chuột ta đánh cái bịch lên bàn ăn.

Tiếp đó lại đi vào lấy ra một cái đĩa, bên trên chứa vài lát bánh mì, hắn đặt đĩa kêu cái "Cạch!" xuống trước mặt Chuột Nhỏ, ra lệnh:

"Ăn nhanh rồi cuốn xéo cho tao! Nhìn mà ngứa mắt!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top