Phàm nhân

Genshjt Impact=)
Pov: tỏ tình
      Xiao:
Cậu gặp em dưới gốc cây cổ thụ lớn.
Cậu cúi người nhìn em, nhìn người hơn cậu cả trăm tuổi nhưng lại chỉ cao đến bụng cậu.
  Lần đầu thật lòng với bản thân, cậu có hơi ngại.
"Có việc gì không, T/b?"
"Cũng không phải việc hệ trọng gì, nhưng tôi muốn nói chuyện này với cậu lâu lắm rồi."
Xiao ngước nhìn cậu mãi cũng mỏi cổ chứ, dù gì cũng không còn trẻ nữa. Em muốn cậu nói nhanh nhanh một chút.
"Xiao này, thật ra tôi ái mộ cậu đã lâu, không biết liệu cậu có thể đáp lại tình cảm của tôi không?"
   Xiao có hơi bất ngờ, em không ngờ sẽ có người dành loại tình cảm đặc biệt này cho kẻ mang đầy nghiệp chướng như em.
"Cậu biết đấy, nghiệp chướng trên người tôi rất nặng. Ngộ nhỡ ảnh hưởng tới cậu-"
    Cậu biết rõ, nhưng thế thì sao chứ.
"Thì sao nào, tôi muốn bên cạnh cậu."
     Cậu tiến gần Xiao hơn một chút, may quá, em cũng không né đi.
"Cậu chỉ là phàm nhân."
"Phải, tôi chỉ là phàm nhân thôi, khoảng thơi gian bên tôi chắc cũng chỉ là muỗi với cậu. Nhưng mà, đối với tôi, tôi đã được yêu một người cả đời rồi."
    Cậu lại lấy can đảm tiến thêm chút nữa
"Nếu cậu cũng có cảm giác gì đó với kẻ phàm nhân này. Cậu có thể cho phép phần đời còn lại của tôi được bên cạnh cậu không?"
    Em suy nghĩ rất lâu, mới nhỏ giọng lên tiếng
"Không thể, xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top