Hận.

Cảnh báo: Nội dung có thể không phù hợp với nhiều người, cân nhắc trước khi đọc.
Ghi chú của tác giả: Nội dung văn bản không liên quan đến tam quan tác giả,  tam quan tác giả vẫn rất ổn.

Blue lock.
   Pov: Bệnh
       Itoshi Rin:
    Itoshi Rin, người tôi yêu đến điên đến dại. Người tôi cất công biết bao mới giấu được đi, không cho ai khác nhìn thấy, chạm vào, bởi lẽ nếu có người chạm vào Rin của tôi, em ấy sẽ bị vấy bẩn mất.

    Rin của tôi, em ấy đang sống chung với tôi, ăn tối cùng tôi, tắm cùng tôi, ngủ cùng với tôi. Tôi và em là tình nhân, là một cặp đôi hạnh phúc biết nhường nào, đúng không?

      "Rin à, em không đói sao? Ba ngày nay em chẳng bỏ gì vào bụng cả."

    Tôi ngồi cạnh em, than trách vì sao em lại biếng ăn thế. Em nhìn tôi với ánh mắt như thể đang nhìn một con cầm thú.

      "Mày muốn tao ăn những thứ tởm lợm gớm ghiếc đấy á?! NẰM MƠ ĐI THẰNG CHÓ!!"

    Thật lòng mà nói thì tôi có chút tổn thương đó, nhưng mà vì em, tôi có thể cao cả dung thứ những lời nói hư hỏng ấy.

      "Anh buồn đấy, em ăn một chút đi mà." Tôi đặt đĩa mì ý do bản thân đặc biệt làm cho Rin xuống.

      "Anh đút cho nhé?" Tôi xoắn một phần mì lên nĩa rồi đưa đến trước mặt em.
      "A~ nào"

    Rin nhìn đĩa mì ấy rồi nôn ngay tại chỗ, không biết em ấy bị bệnh gì mà cứ nôn mãi.

      "Cút!" Tôi lấy khăn tay nhẹ nhàng lau miệng em, lo lắng hỏi.

      "Mấy ngày nay em hay nôn quá, bụng rỗng tuếch rồi. Có sao không em? Sáng mai anh sẽ gọi bác sĩ đến khám cho em"

      "Đừng, tôi không sao, đừng gọi người đến nữa.."

      "Nhưng em chẳng chịu ăn gì cả, có lẽ thật sự cần gọi đấ-"

      "Ăn! Tôi ăn mà.."

    Tôi cười hì hì rồi xoa đầu Rin, khen em thật ngoan. Sau đó tôi xúc cho em một vài miếng thịt băm. Món này tôi đã đổ hết tâm tư vào để nấu mà, sao Rin chẳng vui gì thế?

      "Ah, móng chân. Xin lỗi em, chắc là anh nhổ còn sót."

    Tôi bỏ cái móng chân nằm trên đĩa ra, rồi tiếp tục đút cho Rin ăn. Rồi bỗng.. Em ấy khóc, cứ cúi đầu xuống mà khóc miết.

      "Ấy, đừng khóc nữa, anh đau lòng."
Tôi lau nước mắt cho em, vội dỗ dành

      "Anh không bắt em ăn nữa đâu, em nín đi nhé?"

    Mãi lâu sau em mới dừng khóc, đồng thời cũng lịm đi vì kiệt sức. Tôi đắp chăn cho em rồi cũng đi ngủ.

    Ngày hôm đó, bao quanh nhà của chúng tôi là hàng tá cảnh sát, có lẽ phải đến cả trăm kẻ bén mảng đến đây.
Mọi người đều vây quanh lấy em, cả cảnh sát, bác sĩ. Còn có gia đình em nữa, Sae cũng có mặt.

    Ánh mắt họ nhìn tôi hệt như em vậy, ánh mắt nhìn một con cầm thú. Họ căm thù và kinh tởm tôi, haiz, biết sao đây, có lẽ đã đến lúc tôi phải tạm biệt em rồi, không còn ai bảo vệ em nữa.

      "Cuối cùng thì mày cũng phải chịu hậu quả cho những gì mày gây ra thôi, thằng bệnh hoạn."

    Em nhìn tôi chăm chăm, như chỉ chờ cái ngày này đến trong suốt tháng ngày qua.

      "Tao đã nói rồi, mày sẽ thua"
    Em liếc xuống tôi đang bị ghì chặt trên đất, như thể em là một sinh vật thượng đẳng đang cúi đầu nhìn xuống lũ ruồi nhặng.

    Tôi cười khanh khách, nhưng em ơi, em biết không?
      "Hahaha, thua? Em ơi, tội lỗi mà anh gây ra đâu nào đếm nổi, thứ anh phải nhận có lẽ là một án tử. Nhưng nó quá đỗi nhẹ nhàng với anh rồi. Em à, nếu anh thua, vậy em cũng đâu thắng? Anh đã lấy đi đôi chân của em, cũng thành công khiến em nhớ đến anh, mãi mãi, khắc ghi trong tâm khảm em cái tên của anh. Rồi em sẽ ám ảnh gương mặt anh, giọng nói của anh đến hết cuộc đời. Rồi em sẽ phải sống với nó, sống với nỗi ám ảnh mang tên anh. Em sẽ mất ngủ hằng đêm vì anh, vì những ngày tháng ở cùng anh. Khi mưa xuống, đôi chân của em sẽ đau nhức biết bao?"

   Rin nhìn tôi với vẻ bàng hoàng, tôi lại cười.

      "Haha, Rin à, em còn nhớ lời hứa năm xưa chứ? 'Anh hứa sẽ ở bên em mãi mãi'. Anh thành công rồi đúng không? Em sẽ chẳng thể quên được anh, em sẽ sống với anh, nhớ đến anh cho đến hết đời. Itoshi Rin, T/b này, mãi mãi yêu em."

    Itoshi Rin thật sự không ngờ, người em tưởng chừng yêu thương em nhất lại làm ra chuyện kinh khủng đến thế.
Em và hắn yêu nhau được 5 năm, 5 năm ấy dường như là tháng năm hạnh phúc nhất đời em, cho đến khi... Hắn ta lộ bản chất thật.

    Hắn bắt cóc và nhốt em trong một căn phòng, trói chặt em bằng xích. Hắn ta vẫn luôn nói với em những lời yêu thương, nhưng giờ đây.. Lời nói tưởng chừng quen thuộc lại kinh tởm đến không ngờ.

    Rin đã từng yêu hắn rất nhiều, nhưng chỉ là đã từng. Có kẻ điên nào sẽ yêu một tên tâm thần chứ?

      "Xin anh đấy! Đừng mà!!!"

    Tiếng hét của em vang lên, to đến mức cổ họng em đau rát. Em dãy giụa trong vô vọng, tay em hằn lên vệt đỏ của sợi xích. Em gào khóc xin hắn dừng lại, cầu xin hắn tha cho đôi chân của em, tha cho thể xác em.
    Hắn ta dùng cưa cắt đi đôi chân em, không gây mê, không gây tê gì. Hắn mặc em đang đau đớn đến đâu.
Em nhớ có lần, hắn ta đã hỏi em rằng em có muốn gặp ai không. Em đã dại dột mà đồng ý, em nghĩ là em sẽ được giải thoát, được cứu giúp, nhưng em lầm rồi.
    Người đó nhìn em bằng ánh mắt kinh hãi và lo sợ, không có ý định giúp đỡ gì cả, em cảm thấy tuyệt vọng biết bao.
Chỉ vài tiếng sau, hắn đem vào cho Rin một "món quà". Là đầu của người kia, hắn vứt cái đầu đó xuống đất, cười với em.

      "Không ai được phép nhìn ngắm gương mặt em cả, chỉ có mình anh, một mình anh thôi"

    Kẻ tâm thần đó, dùng chân của em làm thức ăn, rồi còn bắt em tự mình ăn thứ đó..

    Em nhìn đĩa mì ý, em biết rõ đấy là chân của em, đôi chân mà em gìn giữ bao lâu nay.

    Em không biết tại sao, mình lại khóc, em nhớ hắn, nhớ hắn của 5 năm trước. Nhớ cái người đã chăm chút cho em từng chút, cưng chiều em đến tận trời. Em nhớ cảm giác được yêu như thế, em tuyệt vọng cái thực tại này, sợ hãi và căm ghét hắn, em hận.

    Hôm ấy, cảnh sát cuối cùng cũng tìm thấy em. Họ áp chế hắn dưới sàn, em đã được cứu rồi.

    Khi mà hắn cười khanh khách rồi nói với em, em mới bàng hoàng nhận ra, từ đầu đến cuối, em vẫn chỉ là một món đồ tiêu khiển của hắn.

    Em thật sự sẽ phải sống với hắn cả đời. Em sẽ mơ về hắn hằng đêm, ác mộng có lẽ đều sẽ là hắn. Em sẽ nhung nhớ biết bao người em từng thương, căm hận biết bao kẻ khiến em ra nông nỗi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top