Amour
"Bởi vì tớ đã định trước cho bản thân là sẽ chẳng sống được lâu đâu. Nên tớ sẽ càng trân trọng từng ngày mà tớ đang sống, sống như thể ngày mai tớ chẳng thấy được hoàng hôn đẹp ra sao nữa." người nói với tôi vào cái ngày đông mới ghé, người kề cận bên tôi tâm sự cùng tôi biết bao điều. Người nói người sẽ sớm chết thôi, thế nên mong tôi đừng đặt quá nhiều tình cảm nơi người.
Ôi người ơi, tại sao người lại nỡ nói ra những lời như đâm hàng ngàn nhát dao lên tim tôi thế? Tôi yêu người, thương người biết nhường nào. Có lần, tôi hỏi người rằng, người không yêu tôi sao? Người lại nỡ thật thà mà gật đầu, người nói người không yêu tôi. Tôi đã nghĩ rằng, người chỉ đang ngại ngùng gì đó, thế nhưng, người thật sự chẳng yêu tôi chút nào.
Tôi nhận ra ánh mắt người rất khác, có thứ tình cảm nào ở nơi đáy mắt người, nảy nở. Và trong tim của người, có ai đó, chiếm trọn nó. Khoảng khắc ấy, tôi nhận ra tôi chẳng là gì cả, chỉ là một kẻ ngu ngốc tin tưởng vào cái gọi là "mưa dầm thấm lâu". Tôi đã quyết định dừng lại, dừng lại đoạn tình cảm đối với người. Cái đoạn tình cảm phiền phức như cỏ dại. Trời ạ, tình cảm của tôi thật sự hệt như cỏ dại, bởi chỉ cần có chút đất, có chút nước thôi nó cũng kiên cường mà vươn lên, hi vọng rằng sẽ có lúc nào đó nó được đối xử như mấy bông hoa người ta nâng niu, chăm bẵm từng chút một.
Vốn nghĩ là thế, nhưng cuối cùng người lại tìm đến tôi rồi. Người nói họ không yêu người, người nói người hệt như một tên điên, một tên không biết tự nhìn lại mình. Người khóc lóc, mắt người đỏ hoe, giọng người nghẹn ứ. Nhìn thế, tôi lại cảm thấy an tâm làm sao, người cũng hệt như tôi vậy. Cả hai đều ngu ngốc như nhau, đều đau khổ như nhau, như những ngọn cỏ ven đường rồi sẽ bị nhổ bỏ. Nhưng hiện tại, ít nhiều gì thì cả hai đều có nhau. Tôi cười, khẽ dựa lên vai người rồi thì thầm rằng, người có yêu tôi không? Người ngừng khóc, lần nữa thật thà trả lời: "Không".
Haha, quả là vậy nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top